16 thg 1, 2015

Đại sư huynh

Không biết từ bao giờ, tôi lại thích gọi anh như vậy. Có thể là do một phần ảnh hưởng của Tây du ký, hoặc là Tiếu ngạo giang hồ, hoặc là những câu chuyện xa xôi nào đó.

Anh chính là anh ruột của tôi. Là người có ảnh hưởng rất lớn, có thể nói là lớn nhất, đến con người, nhân cách, và cả những năng khiếu của tôi. 

Năm đó, anh sinh ra sớm hơn tôi 3 tuổi, nên phải nhận lấy nhiều trách nhiệm nghĩa vụ của người làm anh, mà không có một chút quyền lợi nào cả. Vì chúng tôi còn rất trẻ con, và tôi hay bắt nạt anh. Mà anh thì cứ nhường tôi suốt. Đồng thời, tình yêu thương của ba mẹ, luôn ưu tiên cho đứa con nhỏ tuổi hơn. Mà tôi, cũng chiếm mất hết thời gian của ba mẹ rồi. Anh vẫn còn rất trẻ, trẻ con, đã vơi đi nhiều tình thương. 

Tấm ảnh chụp chung gia đình chúng tôi năm đó, tôi được ba ẵm trên tay, còn anh thì phải tự đứng lấy. May mà ba mẹ chúng tôi khéo dạy con, nên cũng cố gắng không để đứa nào quá thua thiệt cả, nên giờ 2 đứa đều rất hiền, rất ngoan, dù cho mỗi đứa 1 tính khác nhau.

Có mấy lần hai anh em mắc lỗi, bị ba chúng tôi đánh cho vài roi, ba cũng không thiên vị đứa nào hết. Bắt nằm sấp hết, đánh đều mỗi đứa 3 roi. Dù cho lỗi của 2 đứa, hoặc chỉ một đứa, thì đứa kia cũng bị đánh theo luôn. Giống y như là liên lụy lẫn nhau vậy. Mà cũng vì vậy nên nếu ai có lỗi gì nặng nặng, thì đứa kia cũng tự giác mà che giấu lẫn nhau...

Anh tôi rất giỏi trong lĩnh vực tin học và tiếng Anh. Đó chính là 2 trong nhiều đam mê mà anh theo đuổi. Nhưng nhiều người, kể cả ba mẹ tôi, cũng gần như không biết rằng, anh còn có năng khiếu trong rất nhiều thứ khác, mà nếu anh dốc tâm theo đuổi, thì tôi chắc chắn anh sẽ thành công trong từng lĩnh vực đó. Mà giờ, anh đã theo đuổi tin học và ngôn ngữ. Người duy nhất biết được tài năng thực sự của anh, và cũng rất thần tượng anh, cũng chỉ có mình tôi.

Năm đó, anh đến tuổi bắt đầu đọc truyện tranh. Tôi cũng nhờ vậy mà đọc theo anh. May mắn là nhờ có anh nên tôi được tiếp xúc rất sớm với truyện tranh, mà vì thế nên nền tảng trí óc của tôi cũng rất khá hơn nhiều bạn cùng lứa tuổi. Đương nhiên so với anh thì tôi còn kém xa.

Tôi nhớ có rất nhiều lần, anh tìm đọc truyện ở gần như hết các quán cho thuê truyện mà anh biết, cả người quen, người lạ, nhà hàng xóm, anh cũng tìm tới đọc. Anh say mê. Còn tôi đọc chỉ là thích. Có nhiều truyện tôi còn chưa đọc qua nữa, anh đã xem làu làu rồi.

Năm đó, nhà tôi có một khoảnh sân rộng, bằng xi măng. Mỗi chiều anh đều mang phấn trắng ra vẽ vẽ. Vẽ hình phi thuyền, hình dũng sĩ Hecman... và đủ mọi thứ trên đời mà anh xem, anh nhớ, anh tưởng tượng ra. Còn tôi cũng bập bẹ vẽ theo, và cũng chỉ là người bắt chước những khuôn mẫu có sẵn của anh.

Năm đó, tôi học mẫu giáo gửi, mẹ có mang về cho tôi rất nhiều mô hình lắp ráp, dạng que, dạng khối.. Anh lại tưởng tượng ra đủ thứ kiểu, phối màu, kết hợp, sắp đặt... Tôi cũng chỉ bắt chước và thán phục. Rồi tới tuổi chơi đất sét dẻo, rồi mô hình lắp bằng ốc vít... Tất cả những thứ mà tôi nghĩ ra được, đều là kế thừa của anh cả.

Anh tới tuổi tiếp xúc với truyện chữ, với truyện ngắn, tiểu thuyết tình cảm, Nguyễn Nhật Ánh, truyện kiếm hiệp, tiên hiệp, kỳ ảo, huyễn huyễn, ngôn tình... Tôi cũng bắt chước theo mà bị ảnh hưởng. 

Anh tiếp xúc với máy tính, nghiên cứu chương trình, cài phần mềm, cài win, gõ chữ bằng 10 ngón tay, nghe nhạc hòa tấu, xem film, dùng photoshop, xử lý ảnh, lập trình... Tôi cũng học theo mà biết được sơ sơ.

Anh mê game, tôi cũng bắt chước mà mê theo. Rồi có nhiều lần 2 đứa rủ nhau trốn nhà đi ra quán chơi. Rồi bị ba tôi bắt gặp, về bắt quỳ một buổi, đánh 3 roi. Sau này cũng ghiền ghiền, nhưng không dám trốn nhà chơi nữa, mà phải xin phép. Rồi sau nữa, ba mua cho một máy game nho nhỏ, để ở nhà, hai anh em chơi chung. 

Game gì anh cũng chơi giỏi cả. Ăn nấm thì chơi một mạng là cứu được công chúa, xếp hình thì ngồi cả tiếng đồng hồ, được vài ngàn điểm mà chưa đầy... Rồi tới mấy game hiện đại hơn, đều chơi hết game, về nước. Lần nào chơi chung, tôi cũng đều bị thua xiểng liểng. Mất hết mạng rồi đành ngồi nhìn anh chơi một mình... Đợi không được nữa, tôi đều giành máy của anh.

Hồi đó, tôi hay bắt nạt anh. Ba mẹ mua cho thứ gì cũng đòi phần nhiều hơn. Cả ngày cứ thích tranh giành, đến mức mà dưa hấu mẹ tôi cắt ra, cũng phải chia cho tôi một đĩa riêng, để tôi không giành với anh nữa. Anh thì thông minh hơn, nếu có gì khó chia, chỉ cần quy định: ai chia thì người kia được quyền chọn, vậy là tự nhiên công bằng.

Hồi đó, và đến tận bây giờ, tôi chưa từng xưng hô với anh theo kiểu anh em. Chỉ khi nào với người ngoài, kể về anh ở ngôi thứ 3, thì tôi mới gọi bằng anh. Còn ngôi thứ 1 và thứ 2 nói chuyện với nhau: chỉ gọi bằng tên, ngang ngang, giống như bạn bè vậy.

Hồi đó, lúc tôi còn chơi đùa với chúng bạn hàng xóm, đi đá bóng, đi thả diều, chơi chong chóng tre... thì anh đang ở nhà đọc sách. Nên giờ, nếu xét về trí thông minh IQ, thì anh cao hơn tôi nhiều.

Anh hiền lành, thông minh, nhưng tính tình lười, việc gì cũng chỉ thích làm theo sở thích. Vì vậy kết quả học tập thường không cao. Còn tôi chăm chỉ hơn đôi chút, nên có nhiều thành tích khả quan hơn. Được mọi người khen ngợi, ưu ái nhiều hơn anh. Nhưng chỉ có tôi mới biết rằng, thực lòng anh không phải là người chểnh mảng, lười biếng. Anh chỉ là không quan tâm những thành tích hư danh như vậy. Anh không theo đuổi những thứ đó. Điều anh theo đuổi là một cuộc sống vui vẻ, tự do tự tại, không tranh với đời, không ghen ghét ai, không đối xử xấu với ai...

Vì từ nhỏ tôi hay tranh giành, còn anh hay nhường nhịn, nên giờ tính tình chúng tôi cũng khác nhau. Tôi thích mấy môn cờ vua, cờ tướng, cũng có mấy giải thưởng nhỏ nhỏ thời tiểu học, nhưng đánh cờ cũng không bằng anh. Đánh thua rồi đòi đánh tiếp, đánh tiếp rồi lại thua. Anh chán, không chơi nữa, rồi quên ngay thắng thua. Còn tôi thì ấm ức đến tận hôm sau, và nhớ đến tận bây giờ. Chắc chắn là anh đã quên lâu rồi.

Tính tôi thích ganh đua, nên điều gì cũng phải cố gắng cho bằng người. Bỏ nhiều thời gian vào chuyện học hành, thi cử. Tôi đọc sách để đi thi. Còn anh đọc sách vì mê. Tôi học bài vì thành tích, làm ba mẹ, thầy cô vui lòng, còn anh học bài vì thích, thích môn gì thì học môn đó, rất chú tâm, những môn còn lại thì gần như là để mặc cho tự nhiên. Vì vậy thời đại học, có mấy lần anh làm cho ba mẹ buồn vì thi lại nhiều môn, đến môn thể dục là học bơi cũng thi lại. Duy chỉ có tiếng Anh và vi tính thì đúng 10 chấm tròn.

Ký ức của tôi về anh rất nhiều, rất nhiều. Nhất là những ngày thơ ấu. Phần lớn nguyên nhân vì tôi có rất ít bạn bè, có thể gọi là ít đụng chạm xã hội, phải đến những năm đại học mới bắt đầu hiểu đời. Còn anh thì sớm hơn, từ nhỏ đã quen với việc nhường nhịn tôi, nên tính tình hiền lành, được nhiều người quý mến, mà bạn bè cũng nhiều hơn. Vì vậy, lúc nhỏ, đa số thời gian tôi đều chơi với anh, và chịu ảnh hưởng của anh dần dần...

Anh là người sống tình cảm. Mặc dù anh ít thể hiện ra bên ngoài, nhưng có những lúc, anh còn yếu đuối hơn tôi nữa. Năm ba chúng tôi mất, tôi thấy anh khóc. Đó là một trong những lần hiếm hoi mà anh khóc nhiều hơn tôi. Năm đó, tôi còn nhớ như in, cảnh anh vừa quỳ, vừa khóc, vừa đọc bài văn điếu trong tuần 49 ngày cho ba.

Hồi năm anh thi đại học, ba đưa anh vào tận Sài Gòn, bằng xe máy, để đi thi. Anh thi rớt, chuyển nguyện vọng về Nha Trang học. Học gần nhà, anh đươc ba mẹ lo cho đầy đủ, từ đi kiếm nhà trọ, mua sắm đồ đạc đến ăn uống, đưa đón... Đến lúc tôi vào đại học, ba chúng tôi đã mất rồi, nên được anh đưa vào Sài Gòn những buổi đầu tiên, rồi ở nhờ nhà vài người bạn của anh. Sau đó anh về, tôi phải tự bơi trong này. Nhiều lúc nghĩ lại cũng cảm thấy tủi thân, mặc dù không đến mức ganh đua cay cú như ngày xưa nữa, nhưng vẫn có chút cảm giác thiệt thòi. 

Năm đó, tôi học đàn. Ba dạy tôi đánh bài "tò te cây me đánh đu". Tôi học 3 hôm mới xong, bỏng hết mấy ngón tay. Anh học sau, được một buổi là rành. Nhưng anh không hứng thú, nên không học nữa. Giờ thì nhà có mình tôi biết đánh đàn, lâu lâu lại chỉ cho mẹ một ít. Anh thì thôi, không thích, không chơi. Đó là ưu thế duy nhất khi tôi lấy mình ra so sánh với anh trong những ngày xưa. Tôi cảm thấy may mắn. may mà anh không thích chơi, nếu anh cũng bỏ thời gian ra, cho dù chỉ bằng một nửa tôi, cũng chắc chắn là đàn hay hơn tôi rồi.

Còn có một chút may mắn nữa, là do nhỏ tuổi hơn, nên năm nào tôi cũng được tiền lì xì đầu năm nhiều hơn anh. Tôi tiết kiệm, nên cứ để dành hoài, không dám tiêu xài gì cả. Còn tính tình anh thì thoải mái hơn, lúc đó anh thích mấy thứ đồ chơi robot lắp ráp nữa, nên cứ mua về, rồi mượn sang cả tiền tôi nữa... Cảm giác anh năn nỉ mượn tiền rất là tội. Tôi còn được thế bắt anh phải xin lỗi về mấy việc cỏn cỏn đâu đâu mà từ lâu lắm rồi nữa, xong tôi mới cho anh mượn tiền. 

Nói chung là những ngày tháng đó rất vô tư, nói chính xác ra là hơi ngốc, nhưng cũng rất vui vẻ, bình yên. Nên giờ mới có nhiều kỷ niệm ký ức đẹp như vậy.

Lớn lên một chút, sau ngày ba tôi mất, tôi bắt đầu cũng có xu hướng sống giống anh, coi trọng tình thân, vui vẻ và sống theo từng ngày. Tôi bắt đầu xưng hô với anh khác đi, nhưng vẫn không gọi anh bằng "anh" (vì nghe ngượng ngượng), nên chuyển sang gọi là "đại sư huynh".

...

Mai, đại sư huynh lên xe hoa rồi. Tối nay em cố gắng viết vài dòng, gọi là kỷ niệm, chúc anh hạnh phúc luôn.

Vẫn hơi ghen tị với hạnh phúc của anh. Mối tình 10 năm rồi. Anh chị quen nhau từ thời cấp 3. Mẹ đồng ý. Vậy là đi xem ngày, rồi cưới.

Anh cưới rồi. Chắc vẫn ở Nha Trang. Không biết nhà vắng người bớt hay được thêm người đây nữa. Nhưng dù sao cũng mừng cho anh. Con trai mà chưa cưới, chưa thể tính là đàn ông được. Mai là thành đàn ông rồi, trưởng thành rồi. Cũng hy vọng tính tình anh bớt chểnh mảng vô tư đi, để chị dâu không khỏi lo lắng nhiều. 

Mà chắc chắn một điều chị dâu không lo lắng được, anh thuộc tuýp người tình cảm thủy chung, nên chuyện tương lai gia đình, nếu khéo vun vén sắp xếp thì cũng sẽ khá hạnh phúc. Biết đâu mai mốt có thêm vài đứa, kêu em bằng "chú nhỏ, chú nhỏ", nghe cũng hay hay.

Mai em không về được.

Công việc thì vẫn nhiều, rất nhiều. Cũng cố gắng sắp xếp, nói chuyện với sếp từ cả tháng trước rồi, nhưng cũng không đến đâu cả. Lịch công tác thì vẫn phải đi thôi. Nếu ở Sài Gòn thì chắc sẽ trốn về, tối nay lên tàu, sáng về ăn cưới là vừa. Ăn xong tối lại lên tàu, sáng lại đi làm.

Nhưng giờ em ở Pleiku rồi, phố núi này giao thông bất tiện, báo cáo thì gấp như lửa. Không biết sao đây. Đành cáo lỗi với anh vậy.

Mà em biết, anh không để ý đâu, mẹ cũng không để ý. Dù sao thì mình cũng là người nhà, hiểu nhau, thông cảm nhau là đủ. Còn thế gian, người khác ý kiến thế nào, trách gì em thì em cũng không chấp. Quên ngay thôi mà. Chỉ là lòng em có chút vướng mắc, dù sao cũng là ngày quan trọng như vậy, mà cả đời anh cũng chỉ có một lần... Không biết mai mốt mấy đứa cháu em nó hỏi, chú làm gì trong những ngày này, có làm phù rể không, có giữ cục tiền không, có đi tiếp khách không, có uống thay ba cháu ly nào không... thì em cũng không biết trả lời sao nữa...

Mà nhà ít người, nên thiếu em chắc cũng bừa bộn. Hôm trước mẹ nghĩ em sẽ về để tiếp khách thay mẹ, để mẹ với anh đi rước dâu. Vậy mà cũng không về được. Nên phải nhờ họ hàng làm hộ. Cũng có nhiều việc nữa, đám cưới đâu phải chuyện đơn giản, cũng phải chuẩn bị cả tháng trời. May mà hôm trước em cũng lo một ít việc nhà cửa rồi, sửa xong hệ thống điện, rồi đánh bóng một mớ chưng đèn nữa, xem như là chuẩn bị đón rước chị dâu, để chị dâu bớt lạ lẫm, hụt hẫng gì đó khi vào gia đình mình. Cũng nhờ anh cáo lỗi với chị dâu luôn. Khó khăn lắm nhà mới có thêm một thành viên, vậy mà... Mai mốt có cơ hội em sẽ bù lại vậy.

Cuối cùng, chúc anh chị hạnh phúc và vui vẻ từng ngày. Dù sao cũng là vợ chồng mới cưới, chắc sau này cũng có bất hòa nho nhỏ, nhưng cuối cùng hy vọng mọi việc sẽ yên ổn cả. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng mong có cháu bế. Em thì chắc còn lâu, nên đành để anh hy sinh trước vậy...

Pleiku, ngày 15 tháng 1 năm 2015.
(Vài dòng tặng Đại sư huynh, nhân ngày anh lên xe hoa).