17 thg 2, 2013

Sa Sinh Sự

Tối nay mình đang làm việc thì bạn gọi tới. Hậu quả là mình tập trung không được nữa.

Bạn cũng biết, mình là người không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân. Đôi khi rất là vụng về. Nhưng ít ra, mình cũng viết được. Hy vọng rằng một ngày nào đó, bạn mở máy tính lên, đọc những dòng này, và cười (có thể khóc cũng được, nhưng ít thôi nhé.).

Thôi thì tạm dừng công việc lại, mình tranh thủ viết những dòng này. Mình sợ cảm xúc hiện tại sẽ theo thời gian mà trôi đi mất.

Mình không nhớ ấn tượng đầu tiên khi gặp bạn là bao giờ cả. Có lẽ nó là một cảm giác thấm dần dần, rất kỳ diệu.

Hình như đó là năm thứ 2, năm thứ 3 gì đó, lúc đó mình còn chưa chơi thân với bạn. Ồ, trên bàn mình ngồi, là bàn đầu hay bàn thứ 2 gì đó, có một cô bé, tóc ngắn ngang vai, mặc áo thun vàng vàng. Mà tóc bạn lạ lắm cơ, hình như thiếu dưỡng chất hay đi nắng nhiều gì đó, nó cũng hơi ố vàng. Nói chung là không được đen bóng như tóc của những cô gái khác. 

Mà chắc bạn cũng biết rồi, yếu điểm của mình, hoặc là đa số con trai gì đó, là sẽ bị mềm lòng (hoặc hơn thế nữa) với những cô gái ngồi ngay bàn trước mình. Thế là mình chú ý đến bạn như vậy đó.

Mình nhớ có hôm bạn quay xuống, hình như lấy tài liệu gì của mình, rồi giấu đi mất, sau đó mình tìm mãi, rồi không thể tránh khỏi một trận tranh cãi, cũng nhẹ nhàng thôi, và cuối cùng mình cũng lấy lại được. 

Sau một thời gian học chung, có thể nói bạn là một trong những người bạn hiểu mình nhất. (Chỉ là một trong thôi, đừng buồn nhé, nhưng mà người hiểu mình ít lắm, một trong thì cũng là thuộc loại quý hiếm rồi). Còn mình thì tiếc là chưa hiểu bạn nhiều lắm, ngoại trừ thích khóc nhè một mình, tính cách có phần trẻ con và hay sinh sự ra. Chắc là mình ít quan tâm đến bạn bè, hoặc là mình có quan tâm nhưng chỉ mới tìm hiểu được bề nổi thôi, còn cả khối băng chìm thì chưa hiểu được.

Mình nhớ có người nói rằng, tình cảm của con trai với con gái không thể có tình bạn đơn thuần được, mà ít nhất phải có xen lẫn một chút gì đó. Giờ mình biết câu này sai rồi. Ít ra là sai đối với mình và bạn. Mình không biết bạn đối với mình như thế nào cả. (Vì hồi giờ có để ý gì đâu). Mình chỉ biết rằng mình đối với bạn là đơn thuần tình bạn thôi. Nhưng mà trong cuộc đời mình, mình chưa bao giờ có cảm giác tình cảm của mình lại thuần khiết như vậy, đẹp như vậy, đối với con gái.

Nói thì khó hiểu, tưởng tượng thế này, nếu giờ (hoặc sắp tới) bạn đi lấy chồng rồi, thì mình sẽ buồn lắm, có thể mình sđi nhậu một buổi cho say mèm, cho quên trời đất. Nhưng mà đó không phải là thất tình, cũng không phải là ghen tuông. Chỉ đơn giản là mất đi thứ gì đó thôi, hoặc một thứ gì đó quan trọng bị thay đổi. Viết tới đây tự nhiên có ý định trù cho bạn suốt đời không đi lấy chồng. Tất nhiên là nếu mình tìm ra người thích hợp, mình cũng lập gia đình như thường, còn bạn thì... ế suốt đời đi. (Cảm thấy mình hơi ác, đúng không? Nhưng mà mình nói thật đó.)

Giờ thì nói lung tung nữa cũng không được ích lợi gì cả. Bạn chuẩn bị bay rồi. Mình cũng hâm mộ bạn chút đỉnh. Ít nhất cũng đi máy bay, cũng đi du học, ra nước ngoài tiếp xúc với nhiều cái hay, nhiều cái mới, giao tiếp với nhiều người... Còn mình thì tới máy bay cũng chưa từng bước lên nữa. Hiện tại thì mình đang cố gắng phấn đấu để năm sau đi công tác được đi bằng máy bay nè, nhưng chắc là còn xa xôi lắm.

Từ thành phố mà bay đến nơi bạn sắp đến thì chắc không bay qua quê mình. Nếu có qua thì nhớ chào thầm mình một tiếng cũng được. Còn không qua thì thôi, dù sao bạn cũng chào trước đó rồi. Mà tự nhiên nghĩ lại, nếu bạn im im mà đi thì tốt rồi, lỡ sau này mình biết thì mình có thể sẽ trách bạn rằng đi không chào hỏi, nhưng bù lại mình sẽ không suy nghĩ lung tung như bây giờ, không bị gián đoạn công việc như bây giờ, mà tối nay chắc cũng không bị mất ngủ nữa. Mà nếu không biết thì ngày mai, ngày mốt, rồi lâu nữa, mình sẽ còn ăn chơi, làm việc, facebook vô tư lự, không lo nghĩ gì thêm nữa. Giờ thì hay rồi, tại bạn hết đó.

Lúc nãy tính chúc bạn vài câu, nhưng mà không nói ra được. Biết nói lời gì bây giờ? Chúc lên đường bình an, đi may mắn, mạnh giỏi, học tập tốt...? Tự nhiên thấy nó sáo rỗng quá. Mà bạn biết rồi, mình không thích nói mấy lời như vậy đâu. Mà không nói chắc bạn cũng hiểu mà, đúng không? Vậy thôi, mình không chúc gì nữa nhé. Có chúc thì mình cũng nói thầm trong bụng thôi, bạn không nghe được đâu. Như vậy có khi còn linh hơn nhỉ?

Nói gì thì nói, mình cũng muốn bạn đi bình an lắm, mai mốt có về, nếu không đạt được gì thì ít ra cũng phải còn nguyên vẹn. Mà chắc là lâu lắm bạn mới về được, nếu có về thì cũng dịp lễ tết thôi. Mà nếu có về được thì chắc cũng không gặp được mình. Có chăng thì chừng nào đám cưới, đám hỏi gì đó, bạn nhớ tới thì mời mình, mình rảnh rỗi hoặc tâm trạng tốt thì mình sẽ đi. Lúc đó gặp rồi nói chuyện cũng được vậy.

Còn có một chuyện nữa, quên nói cho bạn biết. Hồi trước mình cũng tính xếp bạn vào danh sách theo đuổi của mình (nói chung là danh sách này dài lắm cơ). Nhưng mà tự nhiên thấy bạn trẻ con quá nên mới không xếp vào. Nhớ hồi đó bạn chơi thân với Bụt, còn nắm tay Bụt, 2 người dẫn đi uống trà sữa nữa. Mà mình thì lúc đó chưa chơi thân với bạn, chỉ đứng sau lưng nhìn theo và hâm mộ thôi. Mà ginghĩ lại cảm thấy may mắn. May mà hồi đó không xếp bạn vào danh sách, nên giờ mới có nhiều cảm xúc vậy để nói. Mà cũng dễ nói chuyện với nhau hơn. 

Cái danh sách của mình giờ thành te tua rồi, ai bị xếp vào thì cũng không nên hoa nên quả gì cả. Hiện tại thì mình cũng còn đang ế dài dài. Bạn qua bên đó rồi, có cô nào dễ thương một chút, hiền một chút, nấu ăn ngon một chút thì nhớ giới thiệu cho mình. Mình thì không sợ bất đồng ngôn ngữ, người ta nói tiếng nào cũng được, nếu mình không hiểu thì mình sẽ đi học thêm. Mà tình cảm thì đúng là động lực lớn, biết đâu nhờ đó mà mình biết thêm vài ba ngôn ngữ nữa thì cũng hay hay.

Nói thực thì mình rất sợ. Không biết bạn đi như thế nào chứ mình sợ lắm, sợ mất đi một người bạn, một cô bé hay sinh sự, thích sinh sự với mình. Mà quan trọng nhất là mất đi một người hiểu mình như bạn. Sợ nhất là bạn bị những thứ phồn hoa bên đó hấp dẫn, biết đâu gặp được anh nào đẹp trai bên đó nữa, vậy là không về luôn là chắc. Mà chắc bên đó chắc cũng có nhiều thứ hấp dẫn lắm, cho nên nhiều người cũng thích đi mà không thích về. Còn về thứ nguy hiểm thì nói cũng không hết. Nói chung là bạn nên cẩn trọng một chút, đừng có nhìn bề ngoài mà chú ý và bản chất bên trong, đừng dễ tin người, đừng đi đêm một mình, đừng ăn uống lung tung. (Nghe nói gần đây có thứ thuốc gì đó, bỏ vào đồ uống là không màu không vị, uống vào là nửa mê nửa tỉnh...). 

Được rồi, không nói với bạn nữa. Nói thêm nữa sợ bạn không nỡ lòng đi, mà có đi thì cũng không yên tâm, qua bên đó giống như người mất hồn thì khổ lắm. Bạn ở bên đó cứ sống cho vui vẻ, sống cho thoải mái đi, xem như là một chuyến du lịch dài ngày cả, không có vấn đề gì lớn đâu. Bạn mà vui vẻ thoải mái thì mình (với người thân, bạn bè của bạn nữa) ở bên này cũng dễ chịu hơn. Qua bên đó tranh thủ học thêm nhiều thứ mới lạ, học thêm ngôn ngữ, văn hóa, mở rộng tầm mắt, đi nhiều hiểu nhiều... rồi có về đây thì giảng lại cho mình nghe. Mình cũng muốn biết nhiều thứ như vậy lắm.

Hiện tại thì mình đi công tác trên núi. Ở trên này khí trời cũng hơi lạnh, nhưng mà mình quen rồi nên chắc không có vấn đề gì lớn cả. Chủ yếu là công việc nhiều quá, nửa đêm còn bị sếp gọi trả bài. Tối nay chắc khó ngủ nhưng mà mình cũng cố gắng ngủ một giấc, nếu không thì ngày mai không đủ tỉnh táo, công việc chung không chạy suôn sẻ được. Vậy nha, mình dừng ở đây. Bên đó có chuyện buồn, chuyện vui gì cũng được, nhớ gọi cho mình, ít ra mình cũng cho bạn được vài lời khuyên.

(Dành tặng Sa Sinh Sự.)
(Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 2 năm 2013)

14 thg 2, 2013

Nhật ký nghề nghiệp: Vì cuộc đời là những chuyến đi (2)

Thực tình thì mình không thích đánh số sau những bài viết của mình. Nhưng mà lần này thì không đánh số không được. Biết sao được chứ, ai kêu mình viết đứt đoạn làm gì. Mà cũng không sao, nghề của mình mà, viết dài hơi thì không có đủ thời gian. Khi có thời gian thì lười, không viết được, viện cớ là không đủ cảm xúc. Lúc đủ cảm xúc rồi thì lại... mất điện, có điện thì bạn bè rủ đi chơi... Nhưng mà không sao cả, cuối cùng thì mình vẫn tiếp tục. Mình chọn tiếp tục, đơn giản chỉ bởi vì đó chính là một phần của mình, mình thích cảm giác như vậy.

Nơi mình đến, thời điểm chính xác là tối ngày 13 tháng 1, là một thị trấn nhỏ miền núi, nơi có công ty của khách hàng. Tối đó vừa đói vừa mệt, ghé quán cơm gà ăn rất ngon. Công ty mình có truyền thống ăn cơm gà, mỗi lần đi công tác là đều chọn một quán cơm gà để ghé vào. Lúc đó thì chưa nhận thức được, nhưng sau này nghĩ lại, chắc là cuộc đời công tác của mình gắn liền với món cơm gà dài dài.

Khách sạn nơi mình đến cũng là một chỗ sạch sẽ, tuy nhỏ chút xíu nhưng cũng gần chỗ làm, đi lại thuận tiện. Nhất là quanh đó có nhiều hàng quán. Đó mới là lý do chính mà mấy chị đồng nghiệp chọn khách sạn này. Sau đó cuộc sống của mình tự nhiên trở nên ổn định, mặc dù vẫn đang công tác, vẫn đang xa nhà nhưng nó vẫn ổn định như vậy, ít nhất là theo cảm nhận của mình.

Sáng dậy sớm, đi bộ ăn sáng, rồi gọi taxi đến chỗ làm, sau đó làm việc, trưa tùy tình hình mà ở lại, ăn cơm ở một quán gần đó, hoặc ăn cơm khách hàng mời, hoặc về gần khách sạn ăn rồi nghỉ trưa. Sau đó buổi chiều trở lại với công việc. Sau đó là tranh thủ từng phút thời gian chạy đua với công việc, đến tối mịt mới gọi taxi chở về. Ghé một quán lạ (theo lời giới thiệu của anh taxi), gọi một ít lẩu nóng, vừa ăn vừa nói chuyện đồng nghiệp với nhau, ăn no rồi dạo bộ về khách sạn. Buổi tối tắm rửa xong thì ôm máy tính tranh thủ làm tiếp công việc lỡ dỡ, không cố gắng làm hết, chỉ ráng làm tới đâu hay tới đó. Công việc chán rồi, đọc số hết được rồi thì lên facebook dạo bộ một chút, trả lời một ít tin nhắn. Quá nửa đêm thì mắt mở không nổi, tay đánh bàn phím không được nữa mới lăn ra ngủ. Sáng hôm sau lại tiếp tục như vậy.

Trong quá trình công tác không có vấn đề gì bất ngờ cả, ngoại trừ khách hàng có vấn đề với số liệu (mà đi nhiều mình cũng thấy khách hàng nào cũng vậy cả, nên khi quen rồi thì nó cũng không phải là vấn đề nữa). Điều này làm cho mình, lúc đó còn chưa quen với công việc, cảm thấy bối rối và khá tốn thời gian. Sau này thì đỡ hơn, ít nhất cũng có kinh nghiệm xử lý với tình huống bất thường.

Điều mình ấn tượng nhất ở khách hàng này là chú giám đốc người Hoa, nói tiếng Việt như gió. Còn đang tính xong việc rồi cố gắng giao tiếp với chú vài câu, cho tăng trình độ ngoại ngữ. Nhưng mà công việc còn chưa xong thì chú đã đi công tác mất rồi. Nên cuối cùng phải ra về trong tiếc nuối. Nhưng mà không sao, sau này chắc mình còn giao tiếp nhiều nhiều, vẫn còn cơ hội. 

Hết 3 ngày rưỡi bận bịu với số liệu, mình lại lên đường để chuyển đến một nơi khác. Thị trấn này cũng tương đối buồn tẻ, mặc dù thỉnh thoảng được mấy chị dẫn đi shopping nhưng mình không mua được thứ gì cả, chỉ đơn giản ngắm nhìn và... xách đồ phụ. May mà chỉ dừng lại ít ngày, nếu ở lâu thì cũng không biết nó như thế nào. Mình sẽ nhớ về, nhưng ít thôi. Một cái tên rất quen: An Khê. Không phải trong thơ của Tố Hữu, chỉ là tên giống tên mà thôi.

Nơi mình tiếp tục đến là một nơi nhộn nhịp hơn. Buổi chiều khoảng 4h, có chuyến xe buýt chạy ngang qua, đưa mình đến thành phố Pleiku xinh đẹp. 

Tất nhiên, xe buýt thì rất ít khi đến đúng giờ. Mình với đồng nghiệp phải chờ gần nửa tiếng. Nhưng bù lại, chuyến xe buýt này rất thú vị. Ít ra thì nó thú vị hơn những chuyến xe buýt trong thành phố ngày trước. Đầu tiên phải kể đến là chuyến xe này xuyên qua một vùng rừng núi, có thông xanh và ruộng bậc thang rất đẹp. Xa xa là những vùng trũng xuống mây phủ kín lưng đồi. Con đường xe chạy qua, làm mình có cảm tưởng nó khá giống cảnh "Mùa thu vàng" của một danh họa nổi tiếng (hình như là Levitan). Nếu thay màu vàng bằng màu xanh, thay hàng cây phong bằng hàng cây thông nữa, thì đúng là rất giống. Chị đồng nghiệp tranh thủ chụp lại mấy tấm ảnh. Tiếc là lúc đó máy ảnh mình nhét sâu trong túi xách, không tiện lấy ra, nếu không thì cũng ghi lại được một ít khoảnh khắc đáng nhớ.

Cảm giác thứ 2 là gió rất mát, càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm dần, nhưng rất chậm, đến khi mình cảm thấy lạnh, muốn khoác thêm áo lạnh thì đã sắp tới nơi rồi. Đôi lúc, xe buýt dừng lại và hành khách lên xe. Vì nhiều người đến chung một điểm đến nên không khí trên xe ngày càng nhộn nhịp. Mình cũng dỏng tai nghe được vài chuyện xung quanh, tất nhiên là đến giờ không còn nhớ nội dung là gì, nhưng lúc đó, cảm thấy những câu chuyện đều rất thú vị, cảm giác như mình đang đắm chìm vào cuộc sống nhộn nhịp của mọi người. Cũng nhận biết được đa số hành khách là giáo viên vùng cao, tan ca trên đường về lại thành phố. Phần đông đều là khách quen của bác tài xế cả, nên họ nói chuyện khá vui vẻ.

Xe dừng ở một cái bùng binh lớn. Mình xuống xe. Không khí thành phố vùng cao rất mới, rất lạ, làm cho lòng người không khỏi rạo rực. Chị đồng nghiệp cũng tranh thủ chụp vài tấm ảnh. Mình thì cảm thấy hơi lạnh nên khoác vội áo lạnh và choàng theo tấm khăn cô bạn móc cho vào. Lạnh, nhưng mà rất vui. 

Taxi đưa nhóm đến một khách sạn rất lớn. Có thể xem là xếp trong top 1, 2 gì đó của thành phố này. Thực ra thì mọi người cũng không dự định ở khách sạn này, nhưng mà do khách hàng đặt trước nên cũng không tiện từ chối. Mình là nam duy nhất nên lại ở một mình một phòng. Đầy đủ tiện nghi và rộng rãi. Lần đầu mình ở một nơi có thể gọi là "xa hoa" như vậy. Nhưng mà sau đó cũng quen dần, đơn giản vì buổi tối cũng chỉ ngủ trên một cái giường mà thôi.

Đêm đó khách hàng rủ đi nhậu. Lần này vì giao tiếp gặp mặt nên cũng không bị ép uống nhiều quá, nhưng mấy lần sau thì không được như vậy. Khách hàng rất nhiệt tình, có một anh lớn hơn mình 1,2 tuổi gì đó, cũng coi như là gần tuổi dễ nói chuyện. Tất nhiên là mình cũng không nói thật tuổi của mình ra. Mà đó cũng xem là một trong những nguyên tắc giao tiếp trong công việc của mình. Mấy lần đầu thì còn có cảm giác ngượng ngượng vì phải nói dối, sau lần cũng quen, nói dối mà mắt không chớp, tim không đập nhanh, mặt không đỏ. May là cũng không bị hỏi kỹ vấn đề này nhiều quá, chứ không thế nào cũng bị lộ ra là mình nói dối.

Về khách sạn, ngủ một giấc thật sâu, sáng mai thức dậy, ăn sáng, đi làm. Công việc cũng xoay vòng như vậy, ngoại trừ một số việc mà mình cho là rất mới lạ đối với mình. 

Tối qua khi nhận chìa khóa phòng, chị tiếp tân để lại một tờ giấy, một cái phiếu ăn, cũng chưa xem kỹ. Buổi sáng mới biết là dùng để ăn sáng. Cũng có thể xem như là buffer sáng, tự phục vụ. Mình cũng không ăn nhiều, chủ yếu là buổi sáng không quen ăn mấy món nhiều thịt, béo. Chỉ nhờ cô phục vụ làm một ít ốp la và ăn thêm một ít trái cây. Vậy là xong buổi sáng, cũng tạm ổn để bắt đầu công việc mới.

Một điều đặc biệt khác là khách hàng mình có chế độ nấu ăn tại công ty, thế là được mời buổi trưa ở lại ăn chung. Món ăn thì cũng truyền thống, có món mặn, món xào, món canh. Do đói bụng, mình ăn cũng khá ngon miệng. Buổi chiều thì khách hàng lại mời đi nhậu, cũng không tiện từ chối. Thế là lần này nhậu say thật, bị ép uống. Mình không nhớ là uống bao nhiêu cả, chỉ nhớ người ta đem lên mấy chai rượu, hình như là Volka hay Whisky gì đó. (Chỉ nhớ tên 2 loại rượu này thôi, chắc do đọc truyện Conan nhiều quá). Đây cũng là lần đầu tiên mình say bằng rượu. Tất nhiên là mới đầu uống vào chưa có chuyện gì cả, ngoại trừ nồng nồng, ấm ấm ở cổ. Cũng chủ quan, cạn ly liên tiếp. Đến tàn tiệc rồi mới bắt đầu ngấm hơn men, đến lúc đó thì phản ứng đã chậm mất rồi. Tưởng được về khách sạn ngủ một giấc, ai ngờ khách hàng lại rủ tiếp đi hát karaoke. Tới đó người ta chuyển sang bia. Cạn tiếp được mấy ly thì chạy vào nhà vệ sinh để nôn, sau đó cũng thiếp đi một ít trong phòng hát.

Thỉnh thoảng có tiếng người gọi dậy để hát, lúc đó mình cũng tỉnh tảo rồi, nhưng mượn cớ mệt mà từ chối hết. Không phải mình không thích, nhưng mà tự nhiên nhớ tới mấy đứa bạn thời sinh viên, nghĩ rằng trên đời ngoại trừ tụi nó ra, chẳng ai cảm nhận được giọng hát của mình nên thôi, không hát nữa. Sau đó thì mọi chuyện đều an ổn cả, mọi người cũng về đến phòng. Mình không tắm rửa gì nữa, chỉ súc miệng sơ qua rồi lăn ra ngủ.

Khách hàng này nhóm làm 2 ngày. Ngày thứ 2 cũng là ngày cuối cùng, buổi trưa cũng ăn cơm tại khách hàng. Lần này có thêm một món nữa mà mình không thể không từ chối: huyết. Chính là huyết sống, thêm chút gia vị hành tỏi gì đó, để đông lại rồi ăn. 

Tất nhiên khách hàng cảm thấy phiền lòng đôi chút, nhưng mà mình không có khả năng làm hài lòng mọi người được. Đôi lúc cũng cảm thấy mình cứng nhắc quá, nhưng mà lại nghĩ lại rằng, ít ra mình cũng phải giữ lại một chút chừng mực của bản thân. Tất nhiên khách hàng có dọn rượu và mấy món khác, mình vẫn ăn uống bình thường. Còn món huyết đó thì không chạm vào, dù chỉ một ít. Có chị đồng nghiệp ngồi bên, cũng nếm qua một ít, nhưng vẫn thấy là can đảm hơn mình nhiều rồi. Cuối cùng thì mọi người cũng cười nói vui vẻ cả.

Có anh giám đốc, rất đẹp trai, biết xem tướng nữa. Trên bàn tiệc, tất nhiên là có hơi rượu vào, cũng phán đoán cho mình vài câu. Nói rằng, mình là người nghiêm khắc với bản thân, rồi còn chỉ cho mình cách cắt tóc giống anh để ... tiền vào như nước. Cũng gật đầu, cũng cười cho qua chuyện rồi bỏ đi. Dù sao tiền bạc đối với mình cũng không có quan trọng nhiều đến thế. Và tất nhiên, đối với chuyện xem tướng người thì mình vẫn nghi ngờ nhiều hơn tin tưởng, số phận của mình ở trong tay mình vẫn hơn. Anh giám đốc cũng tỏ ra nhiệt tình, muốn mời cả nhóm chủ nhật ngày mai đi dã ngoại một chuyến. Đáng tiếc là ngày mai phải về, để buổi chiều còn kịp chuyến tàu đêm chuyển sang nơi khác, nên mọi người đều cảm ơn và từ chối. Vậy là tạm ổn đối với một khách hàng.

Buổi sáng hôm sau, mọi người trả phòng và xe công ty lên đón về. Không khí phố núi buổi sáng rất lạnh, nhưng cũng rất trong lành. Tính dạo phố một buổi cho biết nhưng đáng tiếc là buổi tối đều bị kéo đi nhậu nên không còn thời gian nữa. Đó là chưa kể còn có công việc đang treo trên đầu. Mọi người ra về trong vội vã. 

Xe đi đường rừng núi khá quanh co, có nhiều ổ gà, ổ voi. Mặc dù không nhiều bằng đoạn đường đi lên theo ngõ cũ nhưng đường này cũng làm cho mọi người đều mệt mỏi. May mà cuối đoạn đường này là đi qua Ninh Hòa quê mình, theo đường quốc lộ 26 về nên mình còn có chút động lực để quan sát phong cảnh, núi non. Đoạn qua đèo Phượng Hoàng có một ít hoa rừng nở đỏ thắm, xa xa tô điểm cho cảnh rừng núi thêm nên thơ. Tự nhiên có xúc động muốn dừng lại ngắm cho thỏa thích. Nhưng mà không dừng lại được, dù sao cũng không phải là xe của mình, thôi hẹn dịp khác vậy.

Xe chạy ngang qua nhà, xuống xe tại đây mà không về thẳng công ty. Nhờ ông anh ra đón. Về đến nhà mẹ cho ăn một mớ canh rau, lại thêm một mớ dưa hấu nữa, no căng bụng. Vừa ăn vừa xem chương trình ngày chủ nhật. Sau đó cũng là mẹ soạn thêm cho một mớ quần áo, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Đi ngay trong buổi chiều hôm đó, cho kịp chuyến tàu đêm. Chợt thấy thèm cảm giác muốn ở nhà, ngủ một đêm cho thẳng cẳng, nhưng không được. Vì cuộc đời là những chuyến đi.