31 thg 10, 2012

Một năm viết blog

Tính từ thời điểm mấy ngày cuối tháng 10 năm ngoái, đến nay thì đã tròn 1 năm rồi. Mình cũng không nhớ chính xác là ngày nào cả, hình như đó là những ngày cuối tháng 10 năm ngoái. Lúc ấy không hiểu sao mình lại nảy sinh ý định viết blog. Chắc là do thời gian rảnh rỗi nhiều quá, không biết làm gì cho hết. Cũng có lẽ là mình muốn viết ra những dòng suy nghĩ của mình, để ít nhất là 10 năm sau (cũng có thể sớm hơn, mình không biết chắc được, nên dùng 10 năm cho tròn) khi xem lại những bài viết cũ thì sẽ sống lại tình cảm của những ngày xưa.

Thôi cứ chọn đại một ngày. Ngày 31 tháng 10 vậy. Chọn làm ngày kỷ niệm mình bắt đầu viết blog. Hằng năm đến ngày này mình sẽ đếm lại quá khứ, để xem mình viết được bao nhiêu lâu, rồi cũng tranh thủ đọc lướt sơ qua những bài viết cũ, ôn lại dòng kỷ niệm.

Chợt nhớ ra, hôm nay là Halloween. Năm ngoái cũng vậy mà năm nay cũng vậy, mình vẫn ở nhà, vẫn viết blog. Nhìn thấy người ta đi chơi mà cũng có đôi chút khát khao. Nhưng mình cũng không đặt nặng vấn đề này quá. Hiện tại, đối với mình, chỉ có ngày cuối tuần mới là quan trọng. Không khí Halloween ở Nha Trang kém phần nhộn nhịp so với ở Sài Gòn. Mặc dù mình cũng chưa bao giờ dự một cái lễ Halloween nào ở bất cứ nơi nào nhưng qua lời kể của bạn bè thì cũng tưởng tượng được cảnh thành phố đông vui như thế nào. Ở Nha Trang thì nhịp sống vẫn diễn ra bình thường, chắc cũng có người háo hức tham gia hóa trang hay vui chơi gì đó nhưng mình không để ý. Mình chỉ để ý thấy hồi chiều có cái loa phát thanh gần nhà trọ nói về Halloween. Nghĩ ra thì xoay quanh nó cũng chắc cũng có nhiều điều thú vị nhưng hiện tại thì tất cả chỉ nằm trong tưởng tượng nên không viết ra được. Chắc mai mốt (khi mà mình ở Nha Trang vài năm, quen biết nhiều, đi nhiều) mình sẽ viết về nó như một dịp vui chơi, còn bây giờ thì chưa phải là lúc.

Nói về việc viết blog. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ đủ kiên nhẫn để viết lung tung đến tròn một năm. Nhưng cuối cùng thì chắc là có cảm xúc nhiều quá, ứ đọng trong tim không hết nên phải tràn ra ngoài. Mà gần đây tim mình cũng không tốt. Đầu năm nay có khám sức khỏe đi xin việc, bác sĩ bảo có vấn đề về tim mạch, nên chú ý tới sức khỏe. Mình cũng muốn tìm cách chữa trị cho tận gốc, nhưng lần lữa mãi, vừa lười mà vừa sợ uống thuốc, lại nghĩ chuyện bé xé ra to, sợ người thân lo lắng, nên cuối cùng cũng không đi chữa trị gì cả. Muốn dùng liệu pháp tâm lý để ổn định trái tim. Một trong những số đó, đương nhiên là viết blog.

Người không viết blog chắc sẽ không hiểu được đây là một liệu pháp tâm lý tuyệt vời. Ít nhất khi viết ra những dòng suy nghĩ, mình có thể giảm áp lực, giảm bớt sự trầm cảm bên trong. Điều này chắc chắn là tốt cho sức khỏe rồi. Cũng giống như cuộc sống vậy, có điều gì nên bày tỏ ra ngoài, không nói ra được thì nên viết ra, chứ để trong bụng (hoặc ở đâu đó) lâu ngày thì không tốt. Chắc nhờ vậy mà dạo này sức khỏe có cải thiện đôi chút. Ít nhất trông mình cũng béo ra một ít, lên cân một ít (tất nhiên là đẹp trai ra). Hy vọng chiều hướng có lợi này còn tiếp diễn đến mức độ vừa phải (mình không muốn bị béo phì), cho đến khi nào sức khỏe mình bình thường trở lại.  

Ngoài ra thì viết blog cũng có nhiều tác dụng nữa. Gần đây khả năng văn chương (và cả thơ ca nữa) của mình tăng lên đáng kể. Hồi trước không cách nào viết được dài như vậy cả, chỉ toàn những thứ linh tinh. Bây giờ thì tốt hơn rồi. Trước đây mình cũng có thiên hướng về văn học, nhưng sau này lại học kinh tế nên không có khả năng để thể hiện. Nhờ blog mà mình còn được mài giũa ngòi bút và hơn hết là mài giũa được cách thức nhìn đời, cách suy nghĩ chững chạc hơn, sâu sắc hơn (để còn đưa vào blog nữa chứ). Mà do công việc nên chắc không viết thường xuyên được. Dạo này còn ít việc, chứ vào mùa chưa chắc đã rảnh nhiều như vậy. Muốn viết cũng chưa chắc có thời gian. Kệ, đến lúc đó rồi tính tiếp. Cùng lắm thì ngủ ít đi một tiếng, không thì vừa ăn vừa viết.

Điều đặc biệt nhất là gần đây (hay là trước đó nữa nhỉ?) có mấy cô bạn, không biết làm cách nào mà tìm ra blog của mình nữa, cũng vào đọc, rồi lâu lâu cũng nói chuyện lung tung. Điều này tất nhiên đôi lúc cũng làm mình ngại. (Tất nhiên là ngại rồi, toàn viết về vấn đề cá nhân cả, chuyện gia đình, bạn bè, tình cảm, công việc, học tập, ăn chơi... đều có cả). Nếu là người lạ thì không sao, dù sao mình cũng đã giấu hết thông tin cá nhân rồi, chỉ để lại cái tên tác giả (tác giả tên là Thanh Trúc) và cái tên blog (là thanhtrucblog) nên cũng tương đối an toàn. Dù gì thì cũng là người lạ, chắc là khó gặp mặt ở ngoài, có gặp cũng không biết ai là ai. Nhưng mà người quen thì khó nói lắm, cảm giác rất phức tạp. Nếu lỡ có chạm mặt nhau, lúc nói chuyện thì cũng khó ăn khó nói. Đối phương đã hiểu rõ mình quá nhiều rồi, nên có làm gì sai cũng khó mà nói dối biện minh. Đó là chưa kể việc gần đây mình đang đọc một quyển sách tâm lý, sách nói rằng người càng nhiều bí mật thì càng quyến rũ, thế mà mình không còn bí mật gì nữa, chắc là chẳng quyến rũ được ai cả. (không có đối tượng, sợ bị ế cả đời quá.)

Nhưng mà nhiều lúc cũng suy nghĩ lạc quan. Suy nghĩ rằng, dù sao mình cũng có bạn bè quan tâm. Ít ra nếu trong cuộc đời này không ai hiểu mình thì cũng có bạn bè hiểu mình. Có ai đó đã từng nói rằng: "Hiểu người đã khó, hiểu mình càng khó hơn. Nhưng làm cho người hiểu mình mới là khó nhất". Nên khi có người đọc mình, hiểu mình, mình cũng cảm thấy rất vui. Xem như đó là một động lực để tiếp tục viết.

Viết đến đây, mình rất muốn nói cám ơn. Nhưng mà mình không nói đâu. Mình vẫn quan niệm rằng, con người giống như một quả bong bóng. Bong bóng chứa trong nó hàng trăm, hàng nghìn lòng biết ơn chân thành nhất. Nhưng mà mỗi lần nó mở miệng ra nói cám ơn là hơi lại thoát ra ngoài, và nó bị xẹp đi một chút. Cho nên, mình nói xin lỗi thì nhiều, nhưng mà rất hạn chế nói cám ơn. Lúc mình nói cám ơn thì đa số trường hợp đó chính là lời xã giao thôi. Ngày trước, có một cô bạn đã phản biện lại mình rằng, nếu bong bóng cứ bơm vào mà không chịu nói để thoát hơi ra thì đến lúc nào đó nó sẽ nổ tung mất. Nhưng mà bong bóng của mình không có như vậy. Bong bóng của mình là bong bóng của lòng người. Lòng người thì có sức chứa vô hạn, cho nên cứ chứa vào, không lo bị nổ. Tất nhiên là cũng có nhiều người khác phản đối lại, nhưng mà thôi, kệ họ, dù gì đây cũng là cách sống của mình mà, không cần phải để ý nhiều như vậy.

Trở lại với vấn đề viết blog. Chợt nhận thấy gần đây những bài viết của mình không có trong sáng như ngày trước nữa. Có lẽ là do bị chuyện tình cảm chi phối. Viết cái gì cũng xoay quanh tình cảm cả. Bắt đầu đâu hồi cuối năm ngoái. Hồi đó mình lỡ để trái tim yếu mềm, nên nó rung động một lần, theo như lời một đoạn thơ mà mình viết, cũng được đăng trên blog, bài "Lưu luyến xứ".

"Hồ cũ Con Rùa nước đục trong
Tim ai lỗi nhịp, má ai hồng
Áo ai đáy nước hồn nhiên trắng
Rung động một lần vị kẹo bông..."

Thế là từ dạo ấy đến bây giờ, mình vẫn luôn bị ám ảnh bởi mấy từ "kẹo bông" và "kẹo bông gòn". Có nhiều lúc muốn thoát ra nhưng vẫn không thoát nổi.

Nhắc đến hồ Con Rùa mới nhớ, gần đây lang thang trên face book, có gặp một câu status của một cô bé sinh viên nọ, nói rằng chắc đến khi ra trường, cô chỉ nhớ hồ Con Rùa thôi quá. Cảm thấy cũng giống giống với mình. Nhưng mà mình nhớ nhiều thứ nữa, còn hồ Con Rùa thì xếp vào những nơi mà mình nhớ nhất. 

Hồi chiều trên face-book có gặp một cô bạn. Nghe nàng kể về chuyện gia đình, rất muốn an ủi vài câu nhưng không biết mở miệng thế nào cả, nên chỉ đành lắng nghe thôi. Nàng dùng từ "người trước của ba" để diễn đạt ý tứ, nhưng bao nhiêu đó cũng làm cho mình đủ hiểu thế nào là đắng cay, là đau khổ, là thương tâm. Gần đây nàng bị ốm, mới vừa khỏe lại, cũng an ủi nàng vài câu rồi thôi. Mình vẫn chưa đủ can đảm để kể chuyện gia đình mình cho người khác nghe, nên cũng không chia sẻ với nàng. Chợt cảm thấy càng thấm thía hơn cho câu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Nghĩ mà buồn, cho người và cả cho mình nữa. Mấy năm nay cũng lớn thêm chút ít, đi nhiều, nghe nhiều, hiểu nhiều, Nên đôi lúc vẫn tự nhủ rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người khác, phải luôn cố gắng để sống cho thật tốt. Hay ít nhất cũng không làm khổ những người xung quanh. Ngày trước đọc truyện có nhớ một câu nói: "đáng thương thay cho tấm lòng của người làm mẹ, không phải muốn con mình thành đạt, mà chỉ cầu mong cho con được sống bình an cả đời". Nghĩ lại thấy mình làm cho người thân lo lắng nhiều quá, nên giờ sẽ phải tìm cách bù đắp lại.

Gần đây mình có nhận được thông báo đi khám nghĩa vụ quân sự. Tự nhiên cảm thấy sợ. Không phải s sống kham khổ. Giờ mình không còn quan tâm mấy đến việc khổ sở về mặt thân xác nữa. (Dù sao cơ thể mình cũng không tốt, có tệ hơn thì cũng không sao cả). Nhiều khi mình còn nghĩ đó là một cơ hội để trải nghiệm, trải nghiệm hoàn toàn mới, và cũng là có thêm thời gian để phấn đấu nữa. Có thể nó sẽ trở thành một nấc thang cho mình bước vào một con đường khác. (Mình cũng nhận thấy lmờ con đường này rồi, mình cũng thấy có cơ hội ơng đối lớn, nó có thể sẽ khá thuận lợi với mình, vì hồi còn đại học mình đã tiếp xúc khá sâu với những vấn đề về triết học và tư tưởng). Nhưng mình lại sợ về mặt tinh thần. Sợ rằng sẽ làm cho người thân lo lắng. Bốn năm đại học xa nhà đã là quá đủ rồi. Mỗi lần thấy mẹ tóc bạc thêm, vai gầy thêm, trên trán và khóe mắt có thêm vài nếp nhăn là mình lại không chịu được. Nếu bây giờ mà sống xa nhà thêm 2 năm nữa chắc mình không sống nổi. Tự nhiên lại nảy sinh tâm trạng muốn trốn tránh. Nghĩ rằng chc thế nào mình cũng bị loại khỏi danh sách (nghe đâu, người cận thị không được đi nghĩa vụ). Nên cũng hy vọng chút ít là vậy. Tháng 11 sắp tới cũng phải xin nghỉ phép một ngày đvđi khám, mong là mọi chuyện s ổn.

Nhiều khi cảm thấy mình hay suy nghĩ lung tung. Nghĩ xa mà lại toàn nghĩ bi quan tiêu cực. Nên thỉnh thoảng cũng tự nhủ rằng, chuyện đâu còn có đó, ít nht thì tương lai là chuyện của tương lai, mình cứ lo hôm nay cái đã. Hồi chiều tan ca ra, có dành nửa tiếng đồng hđể ghé biển, chđể ngắm nhìn mấy cơn sóng dập lên dập xuống. Nghĩ rằng cuộc đời mình (và cả cuộc đời người khác) chắc cũng giống như vậy. Tự nhủ rằng chỉ có nếm trải sóng gió thì mình mới trưởng thành, chín chắn lên được. Hy vọng mình có đnghị lực để vượt qua đợt sóng tiếp theo.

Nha Trang, ngày 31 tháng 10 năm 2012.   

29 thg 10, 2012

Tư niệm

Hôm nay mình bị cảm, không nặng không nhẹ. Nằm ở phòng trọ, thèm được cảm giác có người quan tâm. Tự nhiên muốn viết một cái gì đó. Hôm qua ngửi hương hoa sữa, bị hắt hơi mấy cái, cứ ngỡ mình bị dị ứng hoa sữa, sợ cuộc đời mất đi thi vị. Thật may mắn, hôm nay bị ốm. Mới biết là hắt hơi không phải do hoa sữa. 

Gần đây, có quen một cô bạn trên mạng (qua facebook), ở ngoài cũng biết sơ sơ, hình như đã gặp mặt, nhưng mà trên mạng mới chính thức là bạn. Nhưng cũng chỉ gọi là bạn bình thường thôi, không phải là bạn đặc biệt. (Mình có một số người bạn đặc biệt, rất quan tâm tới mình. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình kén chọn quá, bạn mà cũng phân chia. Nhưng không phân chia thì không được, dù sao tình cảm của mình cũng phức tạp). Tạm gọi là cô bạn đi vậy. Thực ra mình thích gọi là "nàng" hơn, nhưng chỉ có bạn đặc biệt mình mới gọi là "nàng".

Cô bạn này có kể cho mình một câu chuyện, nghe cũng hơi phức tạp, muốn hỏi ý kiến mình. (Gần đây cũng có một số cô bạn khác thường hỏi ý kiến mình về mấy vấn đề tình cảm, tâm lý). Chuyện là có một chàng trai từ quê lên, vừa học vừa làm, rất có ý chí phấn đấu. Nghe nói cuối tuần chàng còn phải làm thêm nữa. Rồi tình cờ chàng gặp một cô bạn cùng quê. Hai người cũng thường liên lạc với nhau. Chàng trai cảm thấy vui lắm. Thế rồi 2 năm sau, chàng trai chợt nhận ra là mình đã thích (cũng có thể là yêu) cô gái đó. Chàng ngỏ lời nhưng bị cô từ chối. Sau đó thì chàng không liên lạc gì nữa. Rồi đến 2 năm sau, chàng quay lại, đòi hỏi ở nàng một câu trả lời. Cô gái không có tình cảm gì đặc biệt với chàng trai cả, chỉ xem là bạn. Nhưng cô lại lo lắng nếu từ chối thì chàng sẽ bị tổn thương. Chàng cũng có ý định nhập ngũ rồi, giống như là muốn trốn tránh để tìm quên vậy.

Kể đến đây, cô bạn mình mới hỏi mình là cô gái có lỗi không? Mình mới trả lời là không. Sở dĩ chàng trai bị tổn thương là do tình cảm của chàng, chứ không phải do cô gái. Nhưng bạn mình lại nói rằng nếu cô gái từ chối thì sẽ làm tổn thương chàng trai. Mình nghĩ rằng cô gái trong chuyện đó chính là cô bạn đang nói với mình nên muốn an ủi vài câu. An ủi rằng, chàng trai trốn tránh là do chàng quá yếu đuối, nếu chàng đủ dũng cảm thì sẽ phải đối mặt với nó, chấp nhận nó. 

Mình còn nói rằng lẽ ra trước khi quyết định yêu (hoặc ngỏ lời yêu) thì chàng phải chuẩn bị trước tinh thần bị từ chối, bị tổn thương. Nếu không thì đừng yêu, đã yêu thì phải chấp nhận. Giống như một người lính sắp ra trận, có thể anh sẽ đạt được chiến thắng, đạt được vinh quang tột đỉnh, nhưng trước đó, anh phải chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh đã. Nói đến đây, cô bạn mình mới cảm thấy nhẹ nhõm, tin rằng cô sẽ có quyết định đúng đắn. Dù sao cũng liên quan tới hạnh phúc cả đời mình. Tình cảm sao gượng ép được cơ chứ. Mà trong chuyện tình cảm thì không bao giờ có thứ gọi là công bằng cả.

Khuyên nhủ người ta xong mới chợt nhớ tới chuyện của mình. Có lẽ đến giờ mình chưa từng hối, cũng chưa từng hận. Trước đó mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Dù rằng biết trước kết quả không ra đâu, mình vẫn quyết định vậy. Giống như con thiêu thân lao vào lửa vậy. Ít ra, sau bốn năm đại học, mình cũng nếm trải được những cảm giác mà kinh nghiệm của nó sẽ đưa mình đi hết cuộc đời. Bình thường mình có vẻ yếu đuối nhưng đối mặt với những sự kiện trọng đại, mình vẫn cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn bao người khác. 

Đôi lúc cũng cảm thấy cuộc đời bất công thật. Nhưng bất công thì sao chứ? Mình cũng phải ráng mà chấp nhận thôi, đôi khi chấp nhận một cách đắng cay nữa là khác. Một người thầy của mình ở đại học đã viết rằng: "Biết chấp nhận những bất công trong cuộc sống, chính là tìm được sự công bằng cho chính mình." Giờ mới thấm thía chút xíu. Có lẽ bằng tuổi thầy, mình sẽ ngộ ra vài thứ nữa.

Chợt nhớ tới chữ "duyên" trong kinh sách của Phật giáo. Mình cũng không hiểu đó là duyên hay nợ nữa. Duyên thì sẽ hẹn kiếp sau. Nợ thì kiếp này trả cho dứt điểm. Đôi lúc cũng cảm thấy muốn được quay ngược thời gian, giống như trong truyện tranh Doreamon hay hoạt hình Jonny Quest vậy. Muốn quay về quá khứ để tránh đi những sự kiện, những con người làm mình tổn thương. 

Cảm thấy mình mang nhiều ảo tưởng quá. Chợt nhớ tới bài nhạc trong film Final Fantasy (bài Isn't it beautiful, tiếng Nhật là Suteki da ne). Cũng nuôi ảo mộng, rồi vỡ mộng mấy hồi. Nhiều lần tự nhủ bản thân là tốt nhất nên sống lý tính một chút xíu, nhưng mà mình không làm được, không thay đổi được. Nếu thay đổi thì mình đã không còn là mình nữa rồi. Thôi cứ kệ đi, sống theo cách của mình, có tổn thương thì mình cũng ráng mà chịu, không trách cứ ai làm gì cho mệt mỏi cả.

Nói tới máy thời gian của Doreamon mới nhớ. Gần đây mình xem lại tập 1, nói về chuyện cháu mấy đời của Nobita đến gặp Nobita từ tương lai, rồi hướng dẫn sử dụng máy thời gian. Nobita đặt ra một vấn đề rất thông minh là nếu thay đổi quá khứ thì có lẽ không còn cháu của Nobita nữa. Nhưng rồi cháu của Nobita nói là duyên đã sẵn rồi, cho dù bất cứ sự kiện gì thì vẫn dẫn đến kết quả giống nhau. Như là đi từ A đến B vậy, có thể quá trình khác nhau, bằng máy bay, tàu, xe... nhưng kết quả vẫn là đến B. Hồi nhỏ xíu cũng đã đọc qua tập 1 rồi, nhưng chưa có nghĩ nhiều như vậy. Giờ lớn lên đọc lại mới giật mình. Xem ra mình không trốn tránh được chữ "duyên" (hoặc là "nợ"). Mà có trốn được thì cũng trốn nhất thời thôi, về lâu dài không trốn được. Mình phải cần dũng khí đđối mặt.

Buổi chiều có gặp một cô bạn bị mất niềm tin vào cuộc sống, cũng trên facebook luôn. Nàng muốn mình cho lời khuyên. May mà không phải là chuyện tình cảm (mình không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm lắm, cũng đang khó khăn vấp ngã). Đó là chuyện nàng đi phỏng vấn mấy ln bị rớt, rồi nhận thấy cuộc đời bất công, thi tuyển vào ngân hàng cũng bất công nên mới bthất vọng, mất hết niềm tin. Mà những chuyện này thì mình cũng có chút ít kinh nghiệm, nên cũng khuyên nàng vài lời. Nhưng mình không có nói nhiều, chủ yếu là nghe nàng kể lể. Hy vọng như vậy tốt cho nàng hơn, làm cho nàng đỡ báp lực. Có người nghe tâm sự cũng là một điều tốt. Sau đó mới góp vào vài lời. Nói rằng cuộc đời còn dài, còn có nhiều chông gai phía trước. Cho nên phải tchính bản thân ợt qua từng chông gai một. Khi vượt qua rồi nó sẽ trở thành kinh nghiệm đđối phó với những chông gai kế tiếp. Cần người giúp thì chỉ nhất thời, một hai lần thôi, không có giúp đỡ mãi được. Cuộc sống của mình phải do mình chịu trách nhiệm. Cuối cùng thì mọi việc đều ổn cả, nàng đã trở lại bình thường.

Nói là nói việc của bạn bè, nhưng cũng chính là nói cho bản thân mình nghe. Biết rằng cuộc đời còn khó khăn lắm, mình chỉ vấp ngã có chút xíu thì đáng kể gì đâu. Tự bản thân phải cố gắng lên. Ít nhất thì mình cũng phải bình tĩnh mà đối phó với cuộc sống trước mắt, đối phó với ngày mai cái đã.

Nha Trang, ngày 29 tháng 10 năm 2012. 


25 thg 10, 2012

Nhật ký nghề nghiệp: Khách hàng đầu tiên và Bước nhảy thời gian

Nói là khách hàng đầu tiên cũng không đúng cho lắm. Đó là một cái job lở dở, mình được gọi đi theo kiểu bổ sung. Nhưng mà cũng cảm thấy hào hứng, chắc là rảnh rỗi lâu nên vậy. Trước kia thực tập mình cũng đã đi nhiều rồi. Nhưng đó là thực tập nên không được tính, lúc đó mình còn chưa xác định có nên theo nghề này không nữa. Nghĩ ra cũng là một kiểu duyên số. Mấy lần chọn đường khác mà cuộc đời (hoặc thế lực vô hình nào đó) vẫn đưa mình về lại đường cũ. 

Công ty mình rất tốt, từ môi trường cho đến con người. Tất nhiên là lương thì không nói, chỉ tầm tầm hạng trung thôi. May mà mình còn chưa đến mức làm việc chỉ vì lương. Mình vẫn luôn coi công việc là một cách đhoàn thiện bản thân, từ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, nhưng quan trọng nhất là hoàn thiện về mặt tâm hồn và cách cảm nhận về cuộc sống.

Hồi đó mình cũng đi phỏng vấn ở nhiều nơi, cũng rớt nhiều chỗ, bị vô số vết sẹo. Cũng chẳng biết sao mình lại vào được nơi này nữa, thôi thì cứ đổ hết cho chữ duyên. Mà cũng thật là lạ, lẽ ra mình cũng không dễ dàng như vậy, nhưng cuối cùng nó vẫn như vậy. Trong chốn cao xanh kia gần như là định sẵn cho số phận của mình. 

Khách hàng đầu tiên nm ở khu công nghiệp gần nơi mình làm. Cái tên khó nhớ lắm, có người nước ngoài với người trong nước. Mình được cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh, giúp đỡ chị nhóm trưởng trong việc soạn thảo tài liệu họp và ứng đối với khách hàng. Lâu lâu lại phụ giúp tìm chứng từ kế toán. Chắc là mới bắt đầu nên được giao toàn việc nhẹ nhàng cả. Ấn tượng với cách giao tiếp bằng tiếng Anh của người nước ngoài. Họ dùng phi ngôn ngữ rất thành thạo. Cũng ngộ ra vài thứ. Kiến thức chuyên ngành thì không phải nói, toàn là lạ cả, mặc dù mình cũng có nền tảng tương đối nhưng vẫn khó theo kịp, xem ra mai phải đi hỏi lại. Nói chuyện xong, mới hiểu rằng, từ trước tới giờ khi nói chuyện, mình toàn đặt bản thân vào vị trí trung tâm. Xem ra sau này phải cố gắng thay đổi mới được, phải quan tâm đến người đối diện nhiều hơn.

Một ngày cũng tương đối gọi là tạm ổn. Về trễ chút xíu, đi ké xe khách hàng. Ngồi trên xe tự nhiên nhớ lại thời thực tập cũng giống vậy. Mà nó cũng là đặc trưng nghề nghiệp của mình. Về tối mù tối mịt. Có mấy đứa bạn còn than vài tháng liên tục không thấy được mặt trời. Cảm giác về tới công ty, rồi từ công ty dắt xe máy ra cổng rất tuyệt vời. Không chỉ vì mình được ra về, lát nữa sẽ mua cơm ăn mà còn vì mình kết thúc một ngày theo kiểu bận rộn, hữu ích. Chắc mình thuộc tuýp người thích bận rộn như vậy.

Mình có một cái tật chút xíu là hay bị say xe. Chút xíu thôi. Nhưng hồi trước là một vấn đề rất lớn. Nhớ tuổi nhỏ, hồi lớp 5, đi lên tỉnh nhận cái giải thưởng về học tập, theo xe của đoàn, đi chung với cô giáo. Mình mới bước lên xe đã có cảm giác say xe rồi, mặc dù xe còn chưa chạy nữa. Hồi đó mình là một học sinh rất xuất sắc, chủ yếu là theo kiểu học theo sở thích, kiến thức tự vào trong đầu mà không cn cố gắng. Giờ thì khác rồi, nhồi nhét đủ thứ đến nỗi cái đầu bị suy giảm trầm trọng.

Nhớ hồi đó mình có thi một cuộc thi kiến thức, thi theo kiểu đồng đội, trong đó mình là đội trưởng. Cũng vào tới bán kết, rồi nhớ ba mình có đi cổ vũ nữa. Hồi đó mình không ôn bài, không dùng trí nhớ có chủ đích mà vẫn nhớ được nhiều thứ, hiểu biết thì khá rộng so với lứa tuổi. Trên sân khấu người ta hỏi mình có sở thích gì, mình bảo là em thích ăn tất cả những thứ gì có thể ăn được. Thế là mọi người đều ồ lên. Ra ngoài mình bị người quen trêu quá trời, nhưng mà lâu rồi chắc không còn ai nhớ nữa. Lần đó là lần đầu tiên trong đời mình thất bại, mặc dù thành tích cũng đáng kể nhưng vẫn thua một đội khác.

Lần thất bại đó mình cũng không cảm thấy đau lắm vì hồi đó mình còn chưa có tư tưởng phân tranh với người. Chỉ có nhớ một lần thất bại khác, trong một cuộc thi đấu cờ vua, cấp huyện, năm lớp 8. Hồi đó mình có lợi thế so với đối phương, hơn một hai con tốt gì đó. Nhưng do mình thiếu tính kiên nhẫn nên đã bị đảo ngược tình thế, cuối cùng thì thất bại trong gang tấc. Đó được xem là một trong những lần cay đắng nhất của mình, đến giờ mặc dù không còn đau nữa (do tư tưởng của mình đã trở nên rộng rãi hơn, không còn đặt nặng hơn thua nữa) nhưng vẫn còn cảm thấy chút ít tiếc nuối. 

Một lần thất bại nữa, mặc dù không đau bằng, nhưng vẫn cảm thấy tiếc, đó là lần năm lớp 12, thi máy tính cấp khu vực. Mình có điểm cao nhất toàn tỉnh, được cử chung với đoàn đến Tuy Hòa thi. Lúc đó đề khu vực thì đơn giản hơn đề tỉnh rất nhiều. Mình lại chủ quan, rồi nhắm vào một câu khó nhất mà làm. Cuối cùng thì mấy câu dễ không đi đến đâu cả. Lần đó không có kết quả tốt.

Lần thất bại cay đắng nữa là thời đại học. Đó là năm cuối cùng, mình đi thi triết học cấp trường. Cũng thi theo đội. Lần này thì đội mình ưu thế hơn, cả về kiến thức lẫn kinh nghiệm. Nhưng vào đến vòng bán kết rồi vẫn không đủ can đảm để chọn câu hỏi kiểu thử thách (đúng thì cộng, sai thì trừ). Để một đội khác chọn và đánh mất vị trí đầu. Lần đó mình rút ra một bài học quan trọng trong đời là mình thiếu tự tin, cũng từ đó mình đã cố gắng để khắc phục khuyết điểm đó. Đến bây giờ cảm thấy cũng khá hơn rất nhiều rồi, nhưng cũng cần phải cố gắng thêm.

Mình chợt nhớ tới cụm từ "bước nhảy thời gian". Không biết từ này học ở đâu nữa, nhưng chắc là từ trong phim. Cảnh một cậu bé, ngồi trên một chiếc xe, chịu từng cơn say xe liên hồi, mệt rã rời, chỉ muốn bỏ cuộc. Rồi mười năm sau, cũng trong một cái nháy mắt, một chàng thanh niên đang ngồi trầm tư trong một chuyến xe khác đang trên đường đi công tác trở về nhà, mặc dù không còn say xe nữa, nhưng vẫn đang hoài niệm về một thời dĩ vãng của mình. Ai biết đâu thêm vài chục năm nữa, trên một chiếc xe khác, cũng có một người đàn ông trung niên, tóc điểm phong trần, tựa lưng vào ghế, nhìn xa xăm nghĩ về tuổi trẻ của mình. Rồi trên một chuyến xe khác, thời gian vài chục năm nữa, có một ông già ngồi trên hàng ghế, trầm tư trong gió lạnh, ánh mắt mờ nhạt, trán nhăn nheo, lờ đờ cảm nhận về cuộc sống... Nghĩ ra, thời gian đúng là một thứ rất kỳ diệu. Nó đến rồi đi trong suốt đời ta một cách bình thường nhất, nhưng cũng là một cách rất đặc biệt đối với mỗi con người. Thời gian có thể cho con người ta rất nhiều thứ, nhưng cũng chính thời gian đã lấy đi của ta rất nhiều thứ quan trọng. Thứ quan trọng nhất chính là tình thân.

Chợt nhớ ra, hôm nọ có một cô bé (quen trên mạng, thuộc lớp đàn em đang học hỏi kinh nghiệm) kể lại rằng cô mới vừa được tin bố cô bị ung thư, muốn có người nói chuyện. Mình cũng lắng nghe và thấu hiểu cho cô bé. Bố cô bé là một người rất dũng cảm, ông đã chuẩn bị hết tinh thần rồi. Nhưng mà vẫn lo cho cô bé không chuyên tâm học tập được nên đã bảo con đừng về nhà. Mình hiểu được cảm giác đứng giữa sống và chết đó như thế nào, cũng ráng khuyên cô bé vài câu, hy vọng cô bé có đủ dũng khí để bước tiếp. 

Sau lần nói chuyện đó, tự nhiên cảm thấy buồn ghê gớm. Viết xong một bài thơ buồn, cảm thấy buồn hơn nữa, không muốn đi ngủ. Có một cô bạn, không biết có phải cố ý hay không, tự nhiên nói chuyện với mình rồi giận, đòi mình xin lỗi. Nhờ vậy mà cũng phân tán tư tưởng một chút xíu. Nghĩ ra mình rất may mắn vì có bạn bè quan tâm. Những lúc khó khăn như vậy, mới biết được thế nào là tình cảm chân thành.

Thoáng cái là đã hai chục năm rồi. Còn nhớ hồi nhỏ xíu, lúc đó khoảng 2,3 tuổi gì đó, cũng có thể 5,6 tuổi gì đó, (mình không nhớ rõ, nhưng vẫn có cảm giác như mới ngày hôm qua vậy), được ba cho nằm vào trong võng, chiếc võng vải màu xanh, giống loại của bộ đội hay người đi núi gì đó. Rồi được ba hát ru cho mấy bài nhạc tiền chiến. Cũng không nhớ bài nào cả, nhưng mà âm điệu rất giống với bài "hát về cây lúa hôm nay" vì ba thích hát bài đó, nhiều lần nghe ba vừa đệm đàn vừa hát. Sau này lớn lên cũng có lần ba đưa đi chơi xa, tối ngủ lại trong một cái chòi nhỏ dùng để canh đìa cá của một người bạn của ba. Tối đó ngủ rất ngon, ba thì nhậu và đàn hát với bạn bè thâu đêm, trong giấc ngủ còn văng vẳng tiếng nhạc. Chắc là nhờ những kỷ niệm như vậy mà đến giờ mình mới có tình cảm khá sâu với âm nhạc, đặc biệt là những bài nhạc xưa. 

Hai chục năm qua đi, mình đã bước trên đường tự lập. Khách hàng đầu tiên đánh dấu điều đó. Gần đây có xem một bộ phim nước ngoài, nói về chàng thanh niên làm luật sư, cũng bước trên đường tự lập của mình, nên cũng học hỏi được nhiều thứ, nhất là cách ứng xử với khách hàng và đồng nghiệp (tự nhiên cũng muốn đi học lấy bằng luật, nhưng chắc thời gian không cho phép, nên sẽ để dành suy nghĩ sau). Trước đó thì cũng đọc qua quyển sách nói về tâm thái của con người khi đối xử với người khác, cũng rút ra một số kết luận cho bản thân mình. Nhiêu đó không phải là đầy đủ nhưng mình cũng ráng ứng dụng những điều đó vào công việc. Hy vọng ở tuổi 22, công việc của mình sẽ không có quá nhiều chông gai, mà nếu có thì ít ra mình cũng còn đủ sức để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chợt nhớ tới một câu nói, không rõ ai là tác giả nữa: "mới ra trường, làm việc để học tập (learning) chứ không phải làm để kiếm tiền (earning). Cảm thấy câu đó rất phù hợp với mình, và mình sẽ cố gắng để học tập, thu thập càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. 5 năm đầu sau khi ra trường mới thực sự trở thành nền tảng trong tương lai của mình.

Nha Trang, ngày 25 tháng 10 năm 2012.  

 

23 thg 10, 2012

Nhớ phố xưa

"Trong khi ta về lại nhớ ta đi..." (Mượn lời Trịnh Công Sơn đề từ).

Nha Trang đêm nặng tiếng mưa rơi

Chợt nhớ đêm này một góc trời
Biết có mưa hay còn tĩnh lặng?
Hay dòng xe vẫn chẳng ngừng ngơi?

Thành phố ngày xưa đến lại đi

Lòng còn man mác buổi chia ly
Ta đi, thành phố, mưa còn nhớ?
Những buổi vui đùa, chẳng nghĩ suy.

Đêm lặng, mưa về, sáng vẫn mưa

Biết lòng ai đó hiểu ra chưa?
Chuyến say hôm trước ai vừa tỉnh?
Nẻo khuất rơi buồn chiếc lá thưa.

Nha Trang cát trắng vẫn buồn sao

Biển khóc âm u tự thuở nào
Có lẽ ngày xưa ai đến đó
Cũng từng quên mất mộng chiêm bao.

Về lại ngày nay khác gió sương

Đất xưa chen chúc những con đường
Đêm đêm vội vã dòng xe chạy
Không đẹp, nhưng rồi, chợt nhớ thương.

Xa khuất nơi xưa những buổi về

Còn đâu người cũ vẫn say mê
Tiếc là buổi ấy lòng ta trót
Đem mộng đời ta hóa tái tê.

Phù du bọt bể hợp rồi tan

Đời dẫn ta đi mấy lối ngàn
Có lối phồn hoa, xe ngựa kín
Và nơi gió bụi, thổi lang thang.

Xin cứ mặc lòng đuổi giấc mơ

Về nơi viễn xứ gửi bài thơ
Xin treo một nửa vành trăng muộn
Để mỗi đêm dài chợt ngẩn ngơ.

(Thanh Trúc, Nhớ phố xưa)

22 thg 10, 2012

Bài ca thiên sứ

Trong gió ngân vang khúc nhạc huyền
Lá rừng phiêu bạt rụng liên miên
Mi-mo-sa nở chiều thương tiếc
Nắng đỏ như dòng lệ đỗ quyên.

Thôi đã từ đây đất cách trời
Mặc cho mưa gió lạnh lùng rơi
Đâu rồi nhân thế người xa cách

Hay hóa mây ngàn khuất biển khơi.

Đâu đó lung linh bóng địa đàng
Sầu tư lơ lửng giấc lang thang
Em ơi đừng khóc buồn mây gió
Và nát lòng người giữa thế gian.

Ảm đạm trời mây phút sáng bừng
Nắng vàng từng giọt nhỏ rưng rưng
Thấm mềm mấy cánh sương và nước
Vộ tận thời gian, chợt đọng ngưng.

Cổng vàng, lối bạc, bậc thang lên
Hiện hữu tầng mây chẳng biết tên
Nơi chốn xa xăm gần sát lại
Gợi niềm dâng hiến đã từng quên.

Nhạc ngân lay động cõi lòng thương
Vần vũ mây hồng kéo bốn phương
Cây lá cuối đầu dâng kính lễ
Ngàn hoa nở trọn góp thanh hương.

Nhạc động tầng trời chín cõi mây
Hào quang che khuất nắng ban ngày
Thiên nga rải rác vàng tơ sợi
Dệt bức ngân hà lất phất bay.

(Thanh Trúc, Bài ca thiên sứ)

Bia mộ của gió

Cỏ xanh lác đác mộ đôi phần
Rêu phủ tiêu điều mỗi bước chân
Khói trắng bay lên trời lạc lõng
Hương tàn rơi xuống đá phân vân
Lỡ trao oán niệm nhờ ly khách
Đừng lấy xuân thì khóc cố nhân
Giấy đốt hoang vu chiều bóng gọi
Theo hồn lay lắt trách vong ân.

(Thanh Trúc, Bia mộ của gió)

21 thg 10, 2012

Nhật ký nghề nghiệp: Champa Island và lần thứ 3 say.

Thực ra thì mình cũng chưa gọi là say. Lần này là lần mình uống ít nhất, biết giữ mình, không liều mạng. (Để còn sức mà chạy xe về nhà nữa). Nhưng đặt tựa đề là say đi, dù sao mình cũng chưa biết say thật nó như thế nào nên cứ cho là vậy. Nếu muốn quên đi hết mọi thứ, say gục tại chỗ hoặc quay cuồng như trong phim ảnh thì không biết còn phải uống bao nhiêu nữa đây.

Cũng có thể là mình say thật. Nhưng mà không phải say vì bia rượu. Mình say đời. Chẳng phải có câu "Thiên hạ đều tỉnh chỉ mình ta là say" đó thôi. Kệ, say đời cũng có cái hay của nó. Có nhiều việc chỉ khi say mới hiểu được, hiểu đời và hiểu chính mình. Chợt nghĩ ra đời mình cũng không đơn giản chút nào. Ngày thường bản tính chân thật bị che lấp đi bởi vẻ hòa nhoáng bên ngoài. Người ngoài vào nhìn thấy phong quang vô hạn, cũng có nhiều người hâm mộ. Nhưng ai biết đâu bên trong thì u ám ảm đạm. Giống như là hoàng hôn buông xuống. 

Cầu Xóm Bóng là cây cầu mình hay đi qua mỗi sáng trên đường đến công ty. Buổi chiều về thì cũng đi qua theo hướng ngược lại. Có một cây cầu khác là cầu Hà Ra, cũng nằm trên đường 2 tháng 4, qua cầu Xóm Bóng một đoạn ngắn nữa là gặp. Mặc dù cầu Hà Ra được xây mới, rộng hơn, đẹp hơn cầu Xóm Bóng, nhưng mà mình vẫn thích đi trên cầu Xóm Bóng hơn. Đường chật, có cớ để đi chậm, rồi thả mắt nhìn theo phong cảnh hai bên cầu. Phía đầu cầu là Tháp Bà, màu đỏ gạch, thấp thoáng sau mấy hàng cây xanh, nằm trên ngọn đồi nhỏ, hùng vĩ mà nên thơ. Hướng về phía biển là cầu Trần Phú nằm song song, xa xa hơn nữa là cảnh biển Nha Trang bao la bát ngát, có nhiều đảo lớn nhỏ phía chân trời. Mình vẫn chưa có cơ hội ngắm nhìn mặt trời mọc trên biển, xem ra hôm nào phải dậy sớm để nhìn xem mới được. Nằm ở phía bên kia cầu Xóm Bóng, chính là Champa Island, điểm đến của mình.

Champa Island được xây dựng trên một cái cù lao nhỏ, nằm ở giữa sông. Có cầu nối thẳng vào đất liền đến đường 2 tháng 4. Buổi sáng, mình chạy thẳng vào, trên cầu trồng toàn hoa là hoa. Cố ý đi chậm, được cảm giác ngắm cầu Xóm Bóng, Tháp Bà và cầu Trần Phú từ một góc độ khác. Trong đảo chủ yếu là khu khách sạn, nhà hàng. Công ty đã đặt chỗ sẵn. Sau khi mọi người chơi mấy trò chơi nhỏ, đến trưa thì liên hoan và ăn nhậu. Có dàn karaoke nữa, mấy anh chị mời hát nhưng mình không hát. Mình mà hát chẳng ai hiểu cả, cảm giác thiếu mất tri kỷ không phải ai cũng hiểu. Chợt nhớ tới hội tám và mấy lần rđi hát karaoke. Mình hát quá trời, bạn bè cũng cổ vũ ầm ầm. Mặc dù giọng hát của mình không ra sao cả, nhưng mà chỉ cần bạn bè hiểu mình, như vậy đã là hạnh phúc. Còn hiện tại thì mình toàn ngồi ăn với uống. Lần này thư thả, mình không bị ép, nên uống cầm chừng, còn đủ sức để chạy về nhà. Tuy vậy vẫn phải cạn vài ly với đồng nghiệp.

Đồ ăn thì cũng tạm được, chủ yếu là mấy loại hải sản, lấp đủ đầy bao tử. Cũng nhờ thế nên chuyến đi chơi có đôi chút thú vị. Ngoài ra mình còn quan sát được một số người, có thêm hiểu biết về đồng nghiệp. Cố ý rời bữa tiệc để đi dạo xung quanh đảo. Tiếc là mình không có mang theo cái máy chụp ảnh nào, nên không thể chụp được. Đang tính tiết kiệm tiền mua máy ảnh mà không biết đến bao giờ mới mua được. Bữa tiệc được sắp xếp trên một cái nhà chòi hình chữ nhật, nhoi ra phía sông. Mình chọn được chỗ ngồi tốt trong bữa tiệc, ngồi dựa lưng hướng ra biển, lâu lâu quay lại nhìn nước sông lên, có mấy bãi cát chìm dần xuống dưới. Gió từ hướng biển thổi vào mát rượi. Buổi trưa ăn uống no say nên khá buồn ngủ. muốn ngủ một giấc nhưng cuối cùng cũng phải tỉnh dậy vui cười với mọi người. Chợt nhớ tới câu Kiều:

"Vui là vui gượng kẻo là
Ai tri âm đó, mặn mà với ai."

Thực tình mình không thích kiểu giao tiếp như vậy cho lắm. Ai nấy đều vui cười, nhiệt tình, sảng khoái, nhưng nhìn bề ngoài thì chẳng biết ai chân thành, ai giả dối cả. Mình vẫn luôn tâm niệm rằng, tình cảm chân thật phải là thứ tình cảm rèn luyện trong gian khổ, khó khăn mà thành. Còn tình cảm trên bàn nhậu, cũng có thể chân thành nhưng rất ít, phải là một số người tri kỷ hiếm hoi mới có được (Kiểu như Đoàn Dự với Kiều Phong hay Lục Tiểu Phụng với Hoa Mãn Lâu hay Sở Lưu Hương với Hoa Hồ Điệp). 

Nhưng mà kệ, chẳng sao cả, ta cứ cười, cứ hòa đồng như vậy. Miễn là giữ được bản tâm của mình. Còn về giao tình thì phải chờ thời gian để chứng minh. 

Buổi tiệc tàn lúc gần 3 giờ chiều. Mà cũng chưa tàn vội, còn mấy anh ở lại ráng cho hết bia. Mình thì về sớm, chiều nay còn phải chạy về nhà nữa. Nhưng mà không vội, về phòng ngủ được một giấc rồi đi. Cảm giác say đời nhưng thiếu tri kỷ. Chắc vì lẽ đó nên mình chưa bao giờ có cảm giác say thật sự kiểu như bất tỉnh nhân sự cả. Thiếu tri kỷ, say vì ai chứ? Cảm thấy mình cô độc giữa trời đất. Tự buộc bản thân phdùng ý chí nghị lực để cố gắng đứng vững trước phong ba...


(Thanh Trúc)

20 thg 10, 2012

Thơ về con gái

(Nhân ngày 20 tháng 10 sắp tới, tặng những ai được gọi là "con gái".)

Con gái nhiều khi thích giả nai

Không mà ra có, một thành hai
Người ta nhẹ dạ tin là thật
Xong chuyện, vẫy chào, nói "good bye".

Con gái cười nhanh, khóc cũng nhanh
 
Khóc cười vô cớ, mệt tim anh
Lỡ mà ai rước vô nhà nhỉ
Cũng tốn tâm tư để dỗ dành.

Thỉnh thoảng giận hờn, lại nghỉ chơi

Van xin năn nỉ hết bao lời
Thế là nàng lại như con nít
Đòi đủ kem chè, mặc sức xơi.

Con gái đôi khi cũng dịu dàng

Chống cằm trong lớp nghĩ miên man
Làm cho ai đó ngồi bên cạnh
Chẳng chịu nghe bài, cứ liếc sang.

Con gái ừ thì cũng dễ thương

Tóc dài, áo trắng, ghé qua đường
Chợt nghe xao xuyến từng cơn gió
Đủ vị ngọt ngào, đủ sắc hương.

Con gái đôi khi cũng lạnh lùng

Cho mình không dám nghĩ lung tung
Nắm tay chút xíu còn chưa được
Biết đến bao giờ mới ở chung.

Con gái nghĩ gì, khó hiểu ghê

Vậy mà lắm kẻ vẫn say mê
Thương thương nhớ nhớ từng đêm một
Mơ mộng mai kia sẽ rước về.

(Thanh Trúc, Thơ về con gái)

18 thg 10, 2012

Nhật ký nghề nghiệp: Tuần đi làm thứ ba

Tuần đi làm thứ ba rồi, mình vẫn còn chưa có việc để làm. Lên công ty ngồi đọc hồ sơ, đọc văn bản luật. Lâu lâu sếp lại nhờ làm một ít việc nhỏ, nhưng chưa thể gọi là chính thức đi làm được. Cảm giác rảnh rỗi, không có việc gì để làm rất khó chịu. Vừa ngồi máy tính, vừa xem đồng hồ, đợi hết giờ rồi đi ăn cơm. Cũng không biết nó còn kéo dài đến bao lâu nữa.

Rảnh rỗi thì rảnh rỗi, nhưng tâm trạng không thoải mái chút nào cả. Cũng không trách được, nghề mình chọn chính là như vậy. Gặp mùa thì bận tối đầu tối mặt, còn không thì ngồi chơi lướt web. Không biết trong tương lai nó có chuyển sang thuê nhân công kiểu làm theo kiểu mùa vụ không nữa. Thôi kệ, giờ cứ ngồi chơi đã, tới mùa rồi công việc ngập đầu, coi như bù lại. Tự nhiên cảm thấy đời có lúc lên lúc xuống, giống y như là công việc của mình.

Theo hợp đồng đã ký thì mình đi làm chính thức vào ngày 10 tháng 9. Nhưng lúc đó thì cũng chưa làm, mới đào tạo nội bộ. Đến ngày 1 tháng 10 thì mới bắt đầu, nhưng ba tuần trôi qua rồi, vẫn chưa cảm nhận được guồng xoay vội vã tấp nập của công việc. Nghề mình thực ra là rất chuyên nghiệp, rất đặc biệt. Nhiều lúc ra đường gặp người quen còn không dám đi khoe nữa, sợ người ta nói mình kiêu ngạo. Mà cũng không có nhiều người hiểu về nghề này. Nên lắm lúc ngồi không cũng cảm thấy áy náy. Lương thì nhận đều đều, mà vẫn chưa có đóng góp gì cả.

Thực ra mình vẫn còn cảm thấy chưa thực sự hòa nhập với công việc lắm. Mình vẫn còn chưa hình thành tình cảm với công việc. Mặc dù có mấy năm học chuyên ngành, cũng tiếp xúc với ngành nghề nhưng mình vẫn chưa hiểu sâu về nó. Giờ mới cảm thấy thực tế khác lý thuyết trên giảng đường xa quá. Tự cảm thấy phải thay đổi bản thân cho phù hợp.

Việc tương lai thì không ai nói trước được. Mình là người đặc biệt, có thể thích ứng với môi trường mới, nhưng vẫn giữ được bản tâm của mình. Có lẽ sau vài năm nữa mình sẽ mê nghề này như điếu đổ. Nhưng bây giờ còn chưa. Chỉ mới có sự háo hức của một sinh viên mới ra trường, muốn dấn thân vào cuộc sống, muốn được trải nghiệm, xem thử cuộc đời có như mình mơ tưởng không. 

Tác giả Đắc Nhân Tâm từng nói rằng, một người có thể thích hợp với nhiều nghề khác nhau (trong sách "Quẳng gánh lo đi và vui sống"). Nên cũng có hy vọng mình sẽ như thế. Thực ra mình vừa thích làm việc với con số, vừa thích làm việc với văn bản, lại thích làm việc với con người. Muốn nếm trải cảm giác xoay đi, chỉnh lại một vài số liệu mà cả buổi chưa xong, lúc xong rồi thở phào nhẹ nhỡm, tỉnh ra thì đã hết ngày. Nhiều khi lại thích nói chuyện với người khác, nghe lời nói, nhìn động tác, biết rõ ai nói thật, ai nói dối, hiểu về cá tính của họ, chiếm được thiện cảm của người đối diện. Nghề của mình cũng có nhiều thứ giống như vậy, nên cũng tự nhủ rằng, rất có triển vọng.

Chợt nhớ tới chuyện tình cảm. Hồi trước đọc trên mạng một câu, nói là cuộc đời ta sẽ gặp một người, mà nếu không lấy người đó thì sau này lấy ai cũng được cả. Cảm thấy nó đúng đúng với mình, ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Rồi cũng có lý thuyết cho rằng lấy nhau về rồi có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, lâu ngày sinh tình. Hy vọng công việc của mình cũng giống vậy. Lâu ngày mình sẽ cảm thấy yêu nó.

Nhìn chung cuộc đời mình có 2 quyết định: quyết định tình cảm và quyết định công việc. 2 điều này mình đã quyết định hết rồi. Nếu may mắn, đủ duyên, thì cả hai sẽ tốt đẹp, như vậy là hạnh phúc rồi. Nếu một trong hai không được, thì ít nhất cũng còn cái kia bám giữ lại, rồi sẽ tập trung, chuyên tâm vào nó, để xây dựng nên cái gọi là "hoàn mỹ". Còn nếu cả hai đều thất bại thì xem như mình dứt bỏ được vướng bận của thế sự nhân tình, sẽ bắt đầu lại từ đầu, mặc dù là muộn nhưng sẽ có cơ hội sống theo thiên hướng tâm linh của mình, trải nghiệm nhiều điều vượt qua hiểu biết thông thường.

Nha Trang, ngày 18 tháng 10 năm 2012.

14 thg 10, 2012

Sáng Chủ Nhật

Chủ nhật ở nhà, ngủ nướng ngon
Nắng vào cửa sổ nhảy lon ton
Kéo người khỏi giấc mơ lười biếng
Cười mỉm, dậy thôi, kẻo béo tròn.

Trùm chăn kín mặt, sáng rồi a?
Chút xíu nữa thôi, chủ nhật mà
Ngủ nướng phải đâu là tính xấu

Người ta thích béo, kệ người ta.

Chút xíu nữa là nắng tới chân
Mèo con đùa bướm, chạy quanh sân
Hóa ra mèo cũng siêng ghê nhỉ?
Dậy sớm hơn ai gấp mấy lần.

Ngơ ngơ ngác ngác mấy giờ rồi?
Dậy sớm ừ thì dậy sớm thôi
Nước giếng trong veo ra rửa mặt
Còn chưa đã giấc, ngáp liên hồi.

Nắng trên tàu chuối đổ vàng ươm
Gà mẹ gà con bới đống rơm
Thiên lý trên giàn hoa lốm đốm
Nhà ai khói bếp bén mùi cơm.

(Thanh Trúc, Sáng Chủ Nhật)

13 thg 10, 2012

Mộng ký: Thế giới Tuyết

Mình bắt đầu viết Mộng Ký với ý định sẽ ghi lại những giấc mơ. Nhưng tới bây giờ mình đã không còn nhận ra đâu là mơ, đâu là thật nữa rồi. Có lẽ mơ và thật đã đan xen vào nhau. Cảm giác đó rất mông lung, mình không thể nắm giữ được. Nhiều lần muốn buông tay, tất cả cứ để thuận theo tự nhiên đi. Như vậy có lẽ mình sẽ không còn suy nghĩ nhiều như bây giờ nữa.

Chắc là mình bị ám ảnh bởi Thế giới Tuyết trong chuyến du lịch Đại Nam vừa rồi. Giấc mơ tối qua mình đã lạc vào một khu vực cũng giống như vậy. Nhưng mà nó rộng hơn, rất bao la, không khí rất dễ chịu. Có tuyết nhưng không lạnh, mà ngược lại mình còn cảm thấy ấm áp nữa. Không ngờ mình lại cảm thấy ấm áp trong giấc mơ, cảm giác vô cùng chân thực. Đây là điều trước kia mình chưa bao giờ trải qua cả. Có lẽ một phần nguyên nhân vì tiềm thức của mình vẫn cho là tuyết thì phải lạnh, nên gặp phải nhiệt độ cao hơn thì sẽ cảm thấy ấm áp.

Thế giới Tuyết trắng xóa, mình cảm nhận được độ xốp của tuyết. Nhớ lúc đó mình đã cúi xuống để vốc một nắm lên, vo tròn trong bàn tay. Tuyết trên nền đất có dạng tinh thể, giống như muối ăn vậy. Cảm giác rất kỳ diệu, vừa cầm lên là tuyết tan chảy ra ngay, nhưng khi mình vo tròn lại, chuyền từ tay này qua tay kia thì nó không còn tan chảy nữa, mà kết lại thành khối.

Chợt thấy xung quanh có người. Có trẻ em, người lớn, lác đác vài người nhưng đã xua đi không gian chết lặng lúc trước. Không biết họ từ đâu đến nữa. Lúc này mình mới để ý thấy đây đúng là một góc của khu vui chơi, nó rất rộng, có dốc nghiêng, có cầu trượt vòng xoắn ốc, có bậc thang để leo lên đỉnh cầu trượt cao hai tầng lầu. Mọi thứ vẫn là trắng xóa, xa xa có thêm vài cây thông nữa. Hình như còn có hoa tuyết rơi rơi trên bầu trời nữa.

Nàng xuất hiện cùng với một người bạn. Mình không nhớ nàng đến khi nào, đến từ nơi đâu, nhưng mà cảm giác lúc đó rất ấm áp. Mình đến chào hỏi. Hình như người bạn của nàng có nói một câu đùa, trêu chọc gì đó, hình như là ghép đôi với mình, mình thấy nàng đỏ mặt. Nụ cười nàng rất tươi, đôi mắt nàng rất sáng.

Chợt thấy người ta rủ nhau tới leo lên đỉnh cầu trượt rồi trượt xuống. Nàng kéo mình qua đó. Nàng cũng leo lên cao. Không trượt xuống, nàng đang đợi mình. Mình bước đến bên nàng, nhìn từ trên xuống dưới. Hình như mình có nói chuyện với nàng, chuyện gì mình cũng không nhớ rõ, chắc là mình đang rủ nàng cùng trượt xuống với mình. Nàng đồng ý. Cả hai cùng nhảy xuống bên dưới, lướt đi trên mặt tuyết theo đường xoắn ốc của cái cầu trượt. Mình nghe thấy tiếng gió thổi.

Cảm giác đó rất tuyệt vời, nhưng quá ngắn ngủi. Ước gì mình có thể kéo dài nó đến vô cùng. Tiếc là tới một khúc quanh, mình đã giật mình tỉnh dậy. Đây chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, nhưng ngắn ngủi. Tỉnh dậy rồi tự nhiên cảm thấy buồn. Mình rất sợ tình cảm của mình với nàng sắp phai nhạt, nếu không thì sao mình lại mơ về nàng ít như thế, ngắn như thế? Mình muốn níu giữ lại thật lâu, thật lâu, mặc dù tự biết rằng, hai chữ tình cảm, đến lúc đã ra đi thì có níu giữ cũng không được. Nhưng đôi lúc, mình cũng sợ mình sẽ lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, đến nỗi không thể rút chân ra được. Mình sẽ bị tổn thương, vết thương suốt đời không bao giờ lành. Khi đó mình sợ mình sẽ oán hận nàng. Mình sợ cảm giác sống trong oán hận, sầu thảm và cô độc đến cuối đời.

(Thanh Trúc, Mộng Ký, giấc mộng thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2012, Thế giới Tuyết).

 

Chuyện một chiều mưa


Thì ra, quá khứ của mình cũng có lúc đẹp như vậy.

Mình đã không còn là một tiểu nam sinh ngây thơ như một ngày của 7 năm về trước nữa rồi.

(Vẫn không biết được tác giả của bài này là ai nữa, ai biết thì chỉ dùm nha.)

"Chuyện một chiều mưa

Có lẽ ở mỗi lớp học đều có cai vui riêng của nó. Lớp chúng tôi, lớp 10A1, có phần đặc biệt hơn - mang danh lớp chọn mà thầy cô nào cũng phàn nàn về tội học hành "lẹt đẹt". Chúng tôi - những khuôn mặt được xem là sôi động nhất lớp, đều tập trung về "cư trú" ở tổ tư. Cái "xóm" luôn cho ra đời những trận cười no bụng, nhưng kèm theo là không ít những rắc rối.

Chiều hôm đó, trời mưa rất lớn. Những hạt mưa cứ thay nhau rơi xuống mặt đất tạo nên âm thanh rất vui tại. Tụi bạn tôi kháo nhau rằng "Bà trời đi vắng làm cho ông trời khóc rồi nè tụi bây ơi...!!" Thế là mọi người lại cười. Thật, lớp học mà chẳng khác nào cái chợ phiên. Thế nhưng trong cái chợ phiên ấy, có một thành viên cứ thấp tha thấp thỏm, đi ra đi vào và mắt luôn hướng lên phòng giáo viên như chờ đợi "ai đó" đã "có hẹn" với mình. Tất cả đều cảm thấy: "Lớp trưởng hôm nay sao lạ ghê!!"

Trống vào tiết vang lên. Ai về chỗ nấy, những tiếng cười tắt dần, tắt dần và rơi vào im lặng. Thầy giáo bước vào, cả lớp vội vàng đứng dậy, nhưng hình như thiếu một cái gì đó.... Phải rồi! Lớp trưởng đâu rồi nhỉ?! Cả lớp xôn xao, bàn tán về thái độ của "Sếp" ban nãy. Không ai bảo ai, mọi người đều rảo mắt tìm. Ồ...! ngoài sân trường, lớp trưởng đang cố né từng làn mưa rơi xéo và khẽ nép người tránh những đợt gió mạnh; một tay cầm dù che cho mình, tay kia bạn đưa ra chiếc dù còn lạ, miệng không ngớt mời thầy cô đi cho khỏi ướt. Lớp trưởng bước càng lúc càng xa, bóng của bạn như cũng dần mờ đi trong làn nước dày đặc. Thấy hành động của Trúc - lớp trưởng, mọi người đều cười. Cái "chợ phiên" ngày một ồn ào hơn. Thầy giáo ngồi lặng im, không nói và chờ đến khi lớp trưởng vào lớp mới bắt đầu bài học.

Trúc bước vào, những giọt mưa chưa rơi kịp còn đang lăn vội trên má. Bạn cười rất tươi, có lẽ là chưa bao giờ bạn vui như thế. Phải chăng đây mới là suy nghĩ, thái dộ của một người học trò thực thụ, những "con ngoan, trò giỏi" đã mài công bao năm ngồi trên ghế nhà trường. Hài động của lớp trưởng đã khiến chúng tôi tự cúi đầu và suy xét lại mình. Bây giờ, tôi có thể nói một điều rằng "Trúc ơi! Lớp chúng ta tự hào vì có bạn."

"Nhị cô nương Tổ 4 - 10A1""

(Trích chuyên mục "Chúng tôi nói về chúng tôi", Báo Vươn Lên, số 03, tháng 12 năm 2005)

Thực ra mình vẫn không thích người ta (bao gồm cả bạn bè nữa) hiểu quá rõ về mình. Bởi vì như vậy mình sẽ cảm thấy yếu đuối mỗi khi quyết định một việc gì đó. Cũng đã để vụt mất nhiều niềm vui của tuổi trẻ. Tự nhiên cảm thấy mình già thật rồi.

P.S. Vẫn luôn tự hỏi, nếu thời gian có quay trởi lại, mình có còn làm được như thế này chăng?