31 thg 12, 2012

Nhật ký nghề nghiệp: Trở lại Tuy Hòa

Ngày 29 tháng 12, mình đến Tuy Hòa trong một đêm mưa gió. Một chuyến đi công tác thú vị, nhưng cũng khá căng thẳng và có phần bị áp lực.

Hôm ấy lên tàu chiều, từ Nha Trang khởi hành. 10h đêm mình tới khách sạn. Đây là khách sạn quen của công ty mình nên người ta cũng nhiệt tình, mặc dù họ chưa tin tưởng mình lắm, vẫn giữ lại chứng minh thư của mình. Khách sạn nằm trên trục đường chính đi qua Tuy Hòa. Đầu con đường là một cái cầu rất nổi tiếng, hình như là cầu bắc qua sông Đà Rằng. Tiếc là mình quên đem theo quyển sách hướng dẫn du lịch nên không có cơ hội tìm hiểu nhiều. (Quyển sách này mình mua từ hồi còn đi học ở thành phố, với hy vọng sẽ mang nó đi khắp mọi nơi trên những chặng đường của mình). 

Phòng ở cũng khá rộng rãi thuận tiện, chỉ có điều ở một mình nên cũng cảm thấy hơi lạnh. Gần đây hình như có bão, Tuy Hòa gió nhiều, thỉnh thoảng có vài cơn mưa. Căn phòng của mình thì đóng kín hết. Mình tranh thủ mở lại tài liệu để chuẩn bị cho ngày mai.

Nơi mình sắp đến để công tác ngắn ngày (chính xác là đi kiểm kê, chỉ trong một buổi sáng) là một công ty giải khát gần đó. Công việc của mình còn tương đối mới mẻ nên thỉnh thoảng hay hỏi những câu có vẻ kém kinh nghiệm. Nhưng bù vào đó, mình đã dần dần lấy lại được tự tin trong vấn đề giao tiếp. Sáng hôm đó mình thức dậy khá sớm, chắc là tối qua hơi lo nên không ngủ được. Dạo này mình bị khó ngủ, nhất là sáng hôm sau có chuyện gì đó. Cũng có thể đó là hiện tượng rối loạn thần kinh nhẹ sau mấy lần uống say.

Mình không ăn sáng. Có lẽ mình tập trung vào công việc nhiều quá nên quên mất cảm giác đói. Vậy mà bao tử mình vẫn không có dấu hiệu gì xấu, chỉ là buổi trưa trở về khách sạn ăn nhiều và nhanh hơn một chút. Khách hàng của mình toàn là người lớn tuổi, lẽ ra phải kêu bằng cô chú cả. Nhưng mình vẫn quen gọi bằng anh. Cảm thấy mình ngày càng thành thạo hơn trong vấn đề xã giao, mặc dù còn lúng túng nhưng đã biết nói những câu làm hài lòng người đối diện. Thường thì mình không thích nói những câu như vậy, nhưng trong công việc thì thật sự là không thể tránh khỏi. Một điều khác ở bản thân mà mình nhận thấy nữa là mình khá chú ý đến tên của người đối diện. Mình cũng nhớ được tên một vài người, mặc dù còn quên lên quên xuống nhưng vẫn tốt hơn thời còn đi học.

Có ai đó đã nói rằng, công việc mang đến sự tiến bộ trong linh hồn (hình như câu này của bác sĩ Cayce). Mặc dù chưa tới cấp độ linh hồn nhưng mình cảm thấy đã có sự thay đổi trong con người mình. Tất nhiên mới đầu thì thay đổi này không lớn lắm, nhưng nó sẽ là nền tảng cho sự phát triển về sau. Cảm thấy rất vui vì mình đã chọn được một công việc như vậy. 

Ngoại trừ hiểu biết về chuyên môn, mình còn có thêm những hiểu biết khác về cuộc sống. Đó là những hiểu biết liên quan đến lĩnh vực hoạt động của khách hàng. Có thời mình đã từng học để đạt điểm cao nhất mà không quan tâm đến những vấn đề khác. Bây giờ nhìn lại tự nhiên mình lại có ước muốn trẻ lại 10 tuổi. Khi đó mình sẽ bớt học kiến thức lại mà dành nhiều thời gian để đọc sách và tìm tòi những sự vật, sự việc xung quanh. 

Trong một buổi sáng, mình hỏi và ghi chép lại được khá nhiều, chụp cũng được vài tấm ảnh. Chân hơi mỏi nhưng rất vui. Thỉnh thoảng mình cũng bị mất phương hướng do khu vực quá rộng và mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhưng mà cuối cùng thì mọi việc cũng chấm dứt, một chút căng thẳng nhưng hy vọng là tạm ổn. Buổi trưa trở lại khách sạn, đi dạo một chút rồi đi ăn cơm trưa. Buổi chiều ngồi sắp xếp đồ, lo một ít thủ tục sau đó ra ga ngồi chờ xe lửa. 

Chuyến về, mình đi tàu nhanh, khoảng 8h đã về tới nơi. Thường thì mình ít đi những vé hạng sang như vậy. Nhớ 4 năm đại học, toàn ngồi ghế cứng, mỏi hết cả lưng. Còn bây giờ đi làm rồi, nên chi phí sẽ có công ty lo. Nghĩ đi nghĩ lại thì đi học vẫn thoải mái hơn. Mặc dù ngồi tàu có chút khổ cực, ăn ở tiết kiệm, bài vở căng thẳng nhưng nhìn chung cuộc sống vẫn vô tư lự chứ không có nhiều ưu tư như bây giờ.  

Chiều hôm ấy mình rời Tuy Hòa trong một không khí ảm đạm, giống như bầu trời Tuy Hòa vậy. Có lẽ mình còn quay lại thành phố nhỏ này nhiều lần, không phải do duyên mà đơn giản chỉ vì công việc. Hy vọng những lần tới cảm giác sẽ tốt đẹp hơn, chứ không phải căng thẳng và áp lực như vậy. Mình đã tìm cách cố gắng quên đi công việc, để trở về nhà tận hưởng 2 ngày nghỉ Tết dương lịch hiếm hoi. Và cũng là những ngày nghỉ cuối cùng trước khi bước vào mùa đầy áp lực và căng thẳng.

Bạn bè mình chắc cũng như vậy cả. Có đứa ngày ngủ 4 tiếng. Không biết sao nó chịu được nữa. Mà sắp tới chắc mình cũng phải học cách như vậy. Không biết mình có khả năng vượt qua không nữa. Dù gì thì cũng lỡ chọn công việc rồi, chọn rồi thì không còn khả năng quay đầu nữa. Có chăng là tiếp tục bước đi và cố gắng để không mắc những sai lầm làm bản thân gục gã. 

29 thg 12, 2012

Nhật ký nghề nghiệp: An Việt Thôn và say một lần nữa

Thực ra An Việt Thôn có phải là một cái thôn trong nghĩa thôn làng hay không thì mình không biết. Nhưng mà An Việt Thôn nơi mình đến là một cái quán. Chính là quán nhậu, tên là "An Việt Thôn". Mà công nhận tên cũng khá hay, cảnh vật cũng rất đẹp. Tiếc là đường vào trong quán nằm ở một hẻm nhỏ quá, nên ít người đến. Mình đến 1 lần rồi mà giờ còn không nhớ đường nữa. Chắc là khó có cơ hội đến lần thứ 2.

Hôm đó là một ngày rằm. Phòng mình đang lên lịch cho một buổi tiệc, gọi là liên hoan cuối năm dương lịch. (Năm âm lịch thì không liên hoan được, vì đến lúc đó mọi người đều bận rộn cả rồi). Mọi người đều nhất trí đi ngay ngày rằm. Có đôi chút phiền phức với mấy anh chị (và cả mình nữa) vì ngày đó mọi người hay ăn chay, vì vậy nên việc ăn chay được gác lại. Có lẽ mình sẽ bù vào ngày khác sau. Mà cũng có lẽ là không bù được.

Mình vẫn quan điểm rằng, thiện ác, tốt xấu đều cốt tại tấm lòng. Hay đúng hơn là tại "tâm". Nếu tâm là tốt, hướng về nơi thanh tịnh, bình yên, thiện lương, thì việc ăn chay hay không cũng không còn là quan trọng nữa. Tất nhiên đó vẫn là lúc mình đi học, hoặc đi làm ở xa nhà. Còn về đến nhà thì mẹ mình vẫn nấu chay cho cả nhà ăn, mỗi tháng 4 ngày, đầu tháng, cuối tháng, rằm và mười bốn. Hồi nhỏ còn có ba thì nhà mình ăn chay nhiều hơn. Thỉnh thoảng mẹ mới nấu mặn để cho 3 mẹ con ăn riêng. Những lúc đó mẹ khá bận rộn, vừa nấu chay, vừa nấu mặn nên tốn nhiều công sức hơn.

Hồi còn nhỏ xíu mình rất kén ăn, nhất là bữa sáng. Mẹ phải dùng đủ kiểu mới ép mình ăn được. Có lẽ vì vậy mà hiện tại mình không được cao cho lắm. Hồi trước, và thỉnh thoảng bây giờ, mình vẫn thiếu tự tin về chiều cao của mình. Tất nhiên người đối diện sẽ ít để ý đến, nhưng mà mình vẫn muốn hình ảnh của mình giống như là ... diễn viên điện ảnh vậy. Mà thôi, dù sao cũng là việc cũ rồi, giờ thì công việc bận rộn, tốn khá nhiều năng lượng nên mỗi sáng mình dù muốn hay không, mình đều tự ép bản thân mình ăn sáng đầy đủ cả.

Trở lại với An Việt Thôn. Cái tên làm mình nhớ đến "Hạnh Hoa Thôn" trong thơ của Đỗ Phủ, tạm dịch là:

"Ghé hỏi nơi nào có quán rượu
Mục đồng xa chỉ Hạnh Hoa thôn".

An Việt Thôn cũng thơ mộng giống vậy đó. Tiếc là mình quên đem theo máy ảnh, chỉ chụp nhờ máy của một chị đồng nghiệp nên tương đối bị hạn chế. Từ hẻm nhỏ ở vùng cận biên ngoại ô thành phố, đi vào khoảng 2 km nữa là tới cổng vào. Theo cổng vào là một cây cầu nhỏ, bằng tre, bắc ngang qua một nhánh sông Cái của Nha Trang. An Việt Thôn nằm trên một hòn đảo, diện tích cũng tương đối, bốn bên nhìn ra sông nước, có dừa, có trúc, có mấy hàng cau. Xa xa là một mảnh trời nước khác, xanh thẳm, tựa như những vùng sông nước miền Tây vậy. 
  
Lần này mình uống nhiều hơn hẳn những lần khác. Không đếm bao nhiêu chai cả. Chỉ nhớ mang máng là mình còn đủ sức chở một chị về tới công ty, rồi mình kê ghế lăn ra ngủ ở đó. Tiệc bắt đầu khoảng 12h, đến 3h là tan, mình ngủ tại công ty đến 5h, sau đó về phòng, tiếp tục ngủ đến 8h, dậy tìm một chút gì đó ăn, lên fb một chút xíu rồi lại ngủ tiếp tới 6h sáng mai dậy đi làm. 

Tính ra thì cả ngày không có hạt cơm nào trong bụng cả, buổi sáng thì bánh mì, buổi trưa ăn đủ thứ nhưng không tính, có bia vào nhiều cũng nôn ra hết. Buổi tối thì lo ngủ. Cũng may mà chị trưởng phòng tâm lý, có dở cho mình một ít cháo mang về nên buổi tối còn có chút lót dạ. Mà công nhận mình uống cũng dữ, nhưng mà toàn bị ép uống, chắc tại mình nhỏ tuổi nhất, rồi cũng có đi mời mấy sếp nữa. Nói chung là quá trình giao tiếp trên bàn nhậu thì cũng tương đối tốt, đủ giữ chừng mực. Còn sau đó tất nhiên hậu quả thì không cần phải nói. Mình nôn ra mấy lần, về đến nhà trọ vẫn còn nôn. Có cảm giác như mình nôn ra máu nữa. Nhưng mà vẫn hy vọng là lúc đó say nên không nhìn rõ. Nếu không thì chắc là tình trạng sức khỏe của mình xuống thấp lắm rồi. Hiện tại thì không cảm giác được chỗ nào không khỏe cả, nhưng bệnh đến thì chẳng ai biết được.

Mà đó cũng là lần mình ngủ nhiều nhất. Cảm thấy hâm mộ những ai uống được nhiều bia rượu (tất nhiên là những người vì tình huống, bị ép buộc uống như mình, chứ không phải những người ham nhậu mà bỏ mặc gia đình, đánh đập vợ con). Mình đã từng có một người thầy, theo lời kể lại thì thầy giáo của mình uống với bạn bè được 7 chai, rồi sau đó đi hát uống thêm 7 chai nữa. Thầy hát một lúc là lại tỉnh rượu. Không biết đó có phải là thật hay không nữa, nhưng nếu thật thì đúng là đáng nể.

Nói tới tác hại của bia rượu thì không cần phải bàn. Chắc sắp tới mình phải học cách từ chối quá. Hy vọng trong tương lai số người mời mình đi ăn nhậu như vậy càng ngày càng ít đi. Hoặc là kiếm một lý do khả quan nào đó để trốn bớt. Mặc dầu mình vẫn hy vọng một lần tìm được cảm giác say, nhưng là say với tình bạn, tình tri kỷ, như  kỷ, giống như "Tiểu Lý phi đao" vậy, chứ không phải là say theo kiểu giao tiếp thế này. 

Hồi trước đi đào tạo, có mấy đứa bạn, là đồng nghiệp ở ngoài Hà Nội vào thành phố, cũng rủ mình đi nhậu. Nhưng mình đều từ chối cả. Lấy đủ loại lý do. Giờ nghĩ lại thì thấy mình không còn đủ can đảm để từ chối như hồi đó nữa. Tự an ủi mình rằng, đi làm rồi, là "thân bất do kỷ" nên phải học cách thích nghi từ từ. Hy vọng trong tương lai, mình còn đủ khả năng tự chủ để dừng lại đúng lúc. Trước khi sức khỏe cũng như niềm tin của mình giảm sút.
 

28 thg 12, 2012

Nhất ký nghề nghiệp: Đi kiểm kê

Không cần nói thì cũng biết, nghề của mình gắn liền với kiểm kê, mỗi năm một lần. Đây cũng chính là lần đầu tiên kiểm kê của mình, ngày 25/12/2012. Từ đó đến nay đã mấy ngày rồi, buổi tối mình đều viết viết sửa sửa cái báo cáo của mình. Nhưng vẫn cảm thấy nó không hoàn hảo lắm. Lý do chính là hôm trước có giải trình với sếp. Sếp đề nghị bổ sung rất nhiều. Có thể là tuần sau mình sẽ quay lại đó để... hỏi thêm.

Thực ra thì nghề của mình không có bao nhiêu cái gọi là "quyền lực" như nhiều người tưởng tượng cả. Đôi lúc còn phụ thuộc rất lớn vào khách hàng nữa, nhất là phí của khách hàng. Nghĩ mình xuống dưới khách hàng mà mở miệng xin này xin nọ đôi lúc cũng hơi ngại. Nhưng mà biết sao được, phải hoàn tất đầy đủ thủ tục đã. Nếu có gì hiểu lầm thì đành nhờ cấp trên nói chuyện sau vậy.

Lần đầu tiên của mình (hic, lại là lần đầu tiên, chính là lần mình sẽ nhớ nhất, câu này có nghĩa), diễn ra khác phức tạp. Cũng chính là lần đầu tiên mình phải đối mặt với nhiều người như vậy bằng chính một mình mình. Những lần đi khách hàng khác thì đều đi theo mấy anh chị nên vững tâm hơn. Còn lần đầu tiên này đi một mình nên hơi lo. Đêm hôm trước mình cũng suy nghĩ đến nhiều việc, rồi cũng nhờ cô bạn cùng ngành (là bạn, không phải là đồng nghiệp) tư vấn cho một chút ít về tâm lý. Nhờ vận mới can đảm hơn chút xíu.

Tất nhiên đa phần vẫn là do tính tình mình lo trước lo sau nhiều chuyện quá. Giống như trong một câu chuyện, một bộ phim về tâm hồn. Có một chút chó nhỏ, khát nước quá nhưng không dám uống nước. Vì khi tới gần nước, chú thấy một con chó khác ở dưới đáy nước luôn đe dọa chú. Thực ra dó là cái bóng của chú chó, nhưng chú không biết điều này. Rồi đến một lúc, cơn khát, chính là bản năng sinh tồn, đã chiến thắng được cả nỗi sợ hãi và chú chó liều mạng nhảy xổ vào kẻ địch để dành nguồn nước. Và rồi chú nhận ra rằng, không có kẻ địch nào cả, chỉ là chú đang chìm đắm trong nỗ sợ hãi, trong sự tưởng tượng của chính mình. 

Mình cũng giống vậy đó. Khi đã trải qua rồi, giờ nhìn lại thì cũng không có gì đáng lo ngại lắm (tất nhiên ngoại trừ việc làm sai một số thứ và bị sếp bắt làm lại, nhưng cái này còn có khả năng tu sửa nên cũng không đáng kể). Mà nhiều lúc mình cũng thấy nó khá là hấp dẫn nữa là đằng khác. Nói chung là mình có cơ hội để mở mang kiến thức. Người ta nói "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" chính là ý nghĩa như vậy. Tiếp xúc với môi trường mới, những còn người mới làm cho công việc của mình ngày càng trở nên thú vị. Thêm một lý do nữa để tin tưởng vào nghề nghiệp của mình.

Địa điểm mình đến là một công ty không gần không xa. Buổi sáng mình chạy xe máy đến. Tất nhiên còn lạ đường, mặc dù chiều hôm trước đã hỏi thăm chị đồng nghiệp về địa chỉ, đường đi nước bước, thế nhưng vẫn còn đi lạc. Rồi cũng phải quay đầu chạy ngược trở lại. Cuối cùng cũng tới nơi, tranh thủ ăn sáng gần đó rồi ghé vào công ty. Chú kế toán là người khá nguyên tắc nhưng cũng quan tâm tới mình. Dẫn mình đi tới một mỏ đá, cách đó khoảng 7 km. Đây chính là nơi mình tác nghiệp.

Gọi là "tác nghiệp" cho oai chứ thực ra vẫn không ngoài 4 chữ: "cân, đong, đo, đếm". Công việc cụ thể thì càng nói càng phức tạp, tốt nhất là không nên nói. Mà mình cũng lười nói nữa, tất cả đều nằm trong báo cáo mà mình viết hết rồi, giờ viết lại thấy nó sao sao. Tất nhiên, nói tới mỏ đá thì ai cũng hiểu đó là một nơi có nhiều đá, có máy cắt khoan đá, máy ủi, máy múc, rồi có cả tiếng nổ ầm ầm,, tiếng máy chạy ồn ào, bụi bay đầy đầu, đất bám đầy chân... Mình xử lý từng mảnh một trong công việc của mình. Những điều này mình sẽ không quên được, nó đã dần trở thành một phần kinh nghiệm của mình. Sau đó mình có hỏi thăm vài thứ, đi loanh quanh, chụp một vài tấm ảnh, trở lại thu thập vài tài liệu rồi trở về.  

Về kiến thức mới thì nhiều vô kể, còn con người mới thì rất thân thiện. Chính cách đối xử của họ với mình đã tiếp thêm động lực và sự thú vị trong công việc cho mình. Điều đầu tiên, theo cảm nhận của mình, đó chính là sự trung thực, sau đó chính là sự hiếu khách. Tất nhiên người ta không thấy phiền đối với những câu hỏi của mình. Trước đó ngoại trừ kinh nghiệm trên sách vở, giấy tờ ra thì một chút thực tế mình cũng không có. Cho nên mình phải đi hỏi lung tung hết. May mà cũng biết chút ít trong giao tiếp và cách quan sát phi ngôn ngữ nên công việc cũng đơn giản đôi chút.

Điều mình ấn tượng nhất chính là khi trèo lên cao trên lưng chừng núi rồi nhìn xuống. Hồi đó, mình đã từng có cảm giác như vậy. Ba mình cũng đã từng làm việc ở một mỏ đá như vậy, với vai trò là một thợ cơ khí. Hồi đó, hai anh em mình được ba dẫn lên mỏ chơi vài lần. Có lần là đi ăn đám cúng gì đó, hình như cúng thần núi hay gì gì đó, nhỏ xíu không nhớ được. Mình còn nhớ lúc đó anh mình, cũng còn nhỏ xíu, chỉ lớn hơn mình 3 tuổi, còn trèo lên một đỉnh cao và ngâm lên mấy câu thơ, không nhớ rõ là của ai, nội dung cũng mơ hồ, nhưng nó tựa tựa thế này:

"Ôi tổ quốc giang sơn hùng vĩ
Đất anh hùng của thế kỷ hai mươi".
  
Còn có lần khác hình như là liên hoan cuối năm, rồi quốc tế thiếu nhi tổ chức cho con cán bộ, ai học sinh giỏi thì có thưởng tập vở gì nữa. Đó là những kỷ niệm rất xa xôi, hiện tại thì rất mơ hồ, đôi khi mình cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng mà cái mỏ đá lại gợi lên cho mình nhiều thứ như vậy. Tự nhiên cảm thấy hoài niệm về tuổi thơ êm đềm của mình. 

Muốn đắm chìm lại trong cảm giác đó mãi, nhưng mà không được. Công việc níu kéo mình vào trong thực tại, mình phải còn làm nhiều việc nữa. Cuộc sống thực tế của mình mặc dù không đến nỗi khó khăn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị áp lực, vẫn bị sóng gió. Mặc dù mình tự nhận là người có tinh thần lạc quan và không để bụng nhiều chuyện, nhưng đôi lúc cũng phải trầm lắng lại để tự mình gặm nhắm một ít cảm xúc. 

Cuối cùng nhận thấy tạm ổn rồi mình mới chào hỏi rồi ra về. Sau đó ghé công ty để giải trình nhiệm vụ và nghe sếp cũng như mấy anh chị nhận xét, binh phẩm. Thực lòng thì cảm giác giống như cá nằm trên thớt cho người khác mổ xẻ không phải là cảm giác tốt đẹp gì cả, nhưng mình biết, đó là cách để mình trở nên hoàn thiện hơn. Nghe ra thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng chính những khó khăn như vậy mới làm cho con người ta trưởng thành.

Buổi chiều mình cũng đi kiểm kê một nơi nữa, có kinh nghiệm rồi nên công việc nhẹ nhàng hơn. Nơi mình đến là một cửa hàng trong địa phận thành phố, có bán sản phẩm được khai thác từ mỏ đá buổi sáng, tất nhiên là phải qua gia công chế biến khác nữa. Ở đây cũng làm quen được một vài anh chị trẻ tuổi, nghe người ta nói về công việc của họ, về lĩnh vực của họ, tự nhiên cảm thấy mở mang thêm một chút. Vẫn là không ngoài việc "cân, đong, đo, đếm", nhưng đối tượng khác thì quá trình sẽ khác. Nói chung là mình vẫn học hỏi được nhiều kinh nghiệm.

Ngày kiểm kê đầu tiên như vậy đó. Buổi chiều vđến phòng trọ mình vẫn còn cảm thấy rất phấn khởi. Chính là công việc mình có khó khăn, điều này mình chấp nhận. Nhưng sự thú vị còn vượt xa hơn cả sự khó khăn. Cảm thấy mình thêm niềm tin, thêm động lực để tiếp tục con đường mà mình đã chọn. Có hoa hồng nào mà không có gai. Con đường phủ hoa hồng là con đường có nhiều gai nhất, nhưng đó cũng là con đường dẫn đến nhiều điều kỳ diệu nhất.

24 thg 12, 2012

Hai mùa Giáng Sinh

Giáng Sinh thanh thoát gió trêu cây
Trong giấc đêm qua tuyết phủ dày
Một dấu chân đi nhiều lối nhỏ
Thềm đông bóng nắng nhẹ lung lay.

Một niềm mơ ước thuở đôi mươi
Có khách qua đường đã đánh rơi
Trong Giáng Sinh nay ta chẳng lại
Đầy đầu hoa trắng rụng chơi vơi.

Một cánh hoa nhiều nỗi nhớ nhung
Đông này khó gặp bóng rung rung
Chân người bước khẽ qua đường phố
E ấp tương tư cách mấy trùng.

Hẹn giữa mùa đông trắng một màu
Giáng Sinh năm ấy gọi tên nhau
Năm nay gửi chút niềm xưa cũ
Luyến ái, si tâm, tuyết bạc đầu.

(Thanh Trúc, Hai mùa Giáng Sinh)

23 thg 12, 2012

Những ngày rảnh rỗi

Nói là rảnh rỗi cũng không đúng cho lắm, mình vẫn lên công ty đúng giờ, vẫn làm một số việc, vẫn có đôi lúc chạy đua với thời gian. Nhưng mà nếu so với lịch trình sắp tới thì không thấm vào đâu cả. Có lẽ đây chính là kỳ nghỉ cuối tuần cuối cùng của năm 2012. Qua năm mới, cũng là qua mùa mới mình sẽ phải bận tối đầu tối mặt. Chắc không có thời gian dành để suy nghĩ lung tung nữa.

Tính ra hết tháng này mình đã đi làm được 3 tháng. 3 tháng trôi qua, cũng không phải là thời gian dài, mặc dù cũng có hiểu biết chút ít về môi trường mới, nhưng mình vẫn còn chưa quen thuộc cho lắm. Thực ra thì những ngày này mình cũng cố gắng học tập và quan sát, nhưng có nhiều điều vẫn còn nằm ngoài khả năng. Sắp tới đây có lẽ sẽ phải căng đầu óc để mà vừa học vừa làm. Cảm thấy thời gian của mình trôi đi vùn vụt, không biết chừng nào mới rảnh rỗi được nữa.

Trong 3 tháng vừa rồi mình tiếp xúc với khá nhiều khách hàng. Điểm lại từ xa tới gần, xa nhất là chuyến đi một khách hàng lể kể, đi làm phiên dịch với chị trưởng phòng tại khu công nghiệp gần Nha Trang. Tiếp đến là chuyến đi công tác đầu tiên ở Phú Yên, ăn ở và làm việc toàn trong khuôn viên của khách hàng. 3 ngày về tới văn phòng thì bị kéo đi ăn đám giỗ nhà chị đồng nghiệp. Sau đó là một khách hàng khác trong thành phố với cái phong bì. Vừa xong là bị chị trưởng phòng kêu đi ăn nhậu tiếp khách tại nhà hàng Ngọc Trai. Sau đó là một khách hàng ở khu công nghiệp, có chú giám đốc nói nhiều (mình thích gọi bằng anh), đưa đón tận nơi, rồi cũng có tiệc chiêu đãi. Tiếp nữa là khách hàng gần ngay dốc lên nhà trọ mình, chạy xuống photo thì bị cô kế toán (không biết tên) chọc ghẹo chuyện linh tinh. Sau nữa là khách hàng cũng gần đó, mình đi bằng xe máy, rồi xin phép nửa buổi chạy về khám quân sự. Tiếp theo là đi phụ mấy anh chị sắp xếp chứng từ tại một khách hàng ở khu du lịch gần đó, nghe đâu là nơi tổ chức hoa hậu gì đó. Mấy anh chị vẫn gọi đùa là lao động chân tay. Cuối cùng thì ở tại công ty vừa hoàn thiện giấy tờ vừa ngồi ngóng thời gian, tới tháng lãnh lương.


Nói lãnh lương mới nhớ, dạo này mình tiêu xài hơi nhiều. Chủ yếu là chi phí không tránh khỏi như tiền phòng, tiền cơm, với tiền xăng (xe máy của mình cũ rồi nên hơi tốn xăng). May mắn là mình không có người yêu, nếu không thì chắc cũng phải tốn thêm "tình phí" nữa. (Không biết có phải là may mắn hay không nữa đây, có khi là xui cũng nên.). "Tình phí" thì không có nhưng dạo này mình cũng cảm thấy thiếu hụt tài chính. Vừa mới mua điện thoại mới (thuộc loại trung cấp) và một cái máy ảnh (thuộc loại xài-tạm-được). Hồi trước thích chụp ảnh, nhưng mà mẹ cho tiền mua thì không chịu, cứ bảo là chừng nào con đi làm có lương thì tự con mua. Thế mà đã mấy năm rồi. Cuối cùng cũng mua được một chiếc máy ảnh. Mình không có ý định làm nghệ thuật hay nhiếp ảnh gia gì đó. Chỉ muốn dùng máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời. 

Hiện tại thì cũng sắp tới tháng, sắp lãnh lương nữa rồi. Mức lương của mình nhìn chung là tương đối ít so với bạn bè cùng lứa. Ăn tiêu tiết kiệm. Nhưng cảm thấy mình có cuộc sống khá là đặc sắc và đầy đủ. Có nhiều người bảo, tự cảm thấy hài lòng với chính mình mới hạnh phúc. Cũng có nhiều người nói đó là thiếu chí tiến thủ, không biết vươn lên. Mình thì lại nghĩ khác, biết cân bằng trong công việc và cuộc sống, đó mới là điều quan trọng. Tất nhiên là mình vẫn chưa đạt tới mức xem công việc là toàn bộ cuộc sống, nên trong tương lai có thể sẽ đương đầu với nhiều rắc rối. Bây giờ mình sẽ ráng trân trọng những giây phút trong hiện tại. Hồi trước xem một bộ phim nói về một con gấu trúc, trong phim có một câu mà đến bây giờ mình vẫn nhớ. Nguyên văn là thế này: "Yesterday is history, tomorrow is a mystery, only today is a gift. That is why it is called "the present"". Cảm thấy nó rất đúng với cách sống của mình. Hạnh phúc, không phải là một thứ gì đó vĩnh viễn, mà hạnh phúc phải là trong từng khoảnh khắc. Giống như pháo hoa vậy. Mỗi lần pháo hoa lóe sáng lên rất rực rỡ, mặc dù sau đó nó cũng tàn lụi đi, nhưng nó đã để lại những phút giây kỳ diệu.  

Nhắc tới pháo hoa mình lại nhớ tới sao băng. Nó cũng lóe lên trong phút chốc rồi tàn lụi mất. Nhưng chính phút giây đó là phút giây kỳ diệu nhất mà làm cho nhiều người (thỉnh thoảng trong đó có mình nữa) thường thức đêm để ngóng chờ sao băng. Có hôm mưa sao băng, mình thức tới hơn 1h sáng. Ngước lên trời mỏi cả cổ. Chỉ để ngóng nhìn những ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Cảm giác đó rất mơ hồ, nhưng cũng rất kỳ diệu. Nhiều người ví kim cương với tình yêu, bởi vì kim cương trường tồn bất diệt, lại trong suốt lấp lánh, quý giá vô cùng. Nhưng theo mình thì pháo hoa với sao băng xứng đáng với tình yêu hơn. Đó chính là lóe sáng lên rất rực rỡ, lụi tàn đi như tuổi thanh xuân, nhưng để lại ký ức ngọt ngào khó phai. Tất nhiên, quyền lựa chọn để xem xét tình yêu thế nào thì phụ thuộc vào mỗi cá nhân.

Mới tuần trước đây, công ty có một chị đồng nghiệp lên xe hoa. Mình cũng được dự đi mời đám cưới, tại một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng tên là Angella hay gì gì đó. Mình cảm giác như khi người ta đến một độ tuổi nhất định thì ngoại trừ tình yêu ra, cuộc sống của họ bị chi phối nhiều thứ khác quá. Do đó, tình yêu chắc cũng không đơn thuần. Người ta nói, tình đầu là tình đẹp nhất, đó đơn giản chỉ vì lúc tuổi còn thơ ngây, tình yêu còn trong sáng, chưa vướng bận mùi vị của cuộc đời. Chợt nhớ tới việc của mình, không biết tới lúc nào đó, mình cũng sợ ế, cũng chọn đại một người không nhỉ? Nếu vậy thì thảm rồi. 

Đám cưới rất đẹp, có hoa, có nhạc, ca múa, dẫn chương trình nữa. Thức ăn rất ngon. Mình toàn cắm đầu ăn, chẳng để ý gì xung quanh cả. Có uống mấy chai, nhưng chỉ chuếnh choáng chút xíu. Về phòng ngủ nửa tiếng là bình thường lại. Đó cũng là lần đầu mình đến một đám cưới tổ chức tại nhà hàng sang trọng. Trước kia cũng có dự đám cưới của một thằng bạn thân cấp 2, nhưng tổ chức ở tại nhà luôn. (Không biết sao nó bằng tuổi mình mà cưới được vợ, hay quá trời luôn, hôm nào phải học tập mới được). So với đám cưới tại nhà hàng thì đám cưới tại nhà nhìn chung đơn giản hơn, nhưng lại thân thiện hơn. Nói chung là mình thích đám cưới tại nhà như vậy, có sẵn dàn nhạc rồi ai thích hát múa nhảy gì đó cứ lên sân khấu hát. Còn đám cưới tại nhà hàng, nhìn qua nhìn lại, trừ những anh chị cùng công ty ngồi chung bàn thì chẳng thấy ai quen nữa cả. Đến người lên hát thì cũng chẳng mấy ai nhiệt tình hưởng ứng. Người ta chú trọng quá nhiều đến hình thức, không mấy ai nhìn vào tình cảm.

Nói chung thì lúc đó mình không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ có ăn và ăn. (Dù gì cũng đi bằng tiền, phải tranh thủ gỡ lại chút ít vốn liếng). Ăn xong rồi về, cảm thấy cũng vui vẻ, đám cưới cũng thành công. Có hỏi chị cô dâu một chút xíu, chị tìm cho em một cô để làm quen đi. Chị bảo, 1 mét 75 em chịu không? Hic, giật mình, thôi khỏi luôn. Để dịp khác vậy, dù sao đời vẫn còn dài. 

Ồ, tất nhiên lúc đó mình còn chưa nghĩ tới ngày tận thế. Nhưng dạo này gần đây thấy thiên hạ đồn thổi lên dữ quá, cảm thấy cũng vui vui, rồi ngồi chờ ngày đó tới coi có tận thế thật không. Chẳng biết ông đạo diễn nào tài ba quá, làm một cái phim mà chấn động cả toàn xã hội. Nghe đâu ở nước ngoài người ta còn dự trữ sẵn đồ ăn nữa. Mà nghĩ cũng lạ, tận thế rồi, có dự trữ thì cũng vậy thôi à. Mà chắc người ta cũng nhân cơ hội này để tụ tập hay vui chơi gì đó thôi. Thế là ngày tận thế cũng không đến, có tận thì cũng thế, cũng sống bình thường. Chỉ tiếc cho mấy ngày số đẹp, mà mình không có làm được việc gì để lại dấu ấn cả. Thôi thì cứ chờ cơ hội khác, chỉ cần bản thân có điều đặc biệt, làm một việc đặc biệt hay có kỳ ngộ gì đó, ngày bình thường cũng trở nên đặc biệt.

Dạo này mình thường hay suy nghĩ nhiều đến vấn đề sống và chết. Dự định sẽ viết một bài khác về vấn đề này, nhưng mà chắc cũng còn lâu. Mình đi làm bằng xe máy, thỉnh thoảng cũng sợ có tai nạn giao thông nên cũng cố gắng lái xe cẩn thận. Mình tính viết di chúc trước, đề phòng trường hợp bất ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy kỳ quá, thấy mình hơi bi quan nên thôi vậy. 

Hồi đầu tháng có dự đám tang mẹ của chị đồng nghiệp. Lúc đó mình có lịch đi khách hàng để sắp xếp chứng từ, nhưng nghe đám tang đột xuất nên phải dời lịch lại. Chị đồng nghiệp cùng ở thị xã với mình, nhưng nhà cách xa lắm, mình không biết nhà, đi theo đoàn mà đến. Mẹ chị hình như 64 tuổi, mà chị ấy mới hơn mình có 3,4 tuổi gì thôi. Gia đình đông con, chị nhỏ tuổi nhất nhà. Trước đó chừng nửa tháng, mình đi siêu thị vào tối chủ nhật, thấy chị ấy cũng mua khá nhiều đồ, chắc là chăm sóc cho bệnh nhân. Chắc là bệnh cũng khá nặng nên mẹ chị không qua được. Cảm thấy rất khâm phục sự dũng cảm của chị, không hề khóc gì cả, mà chỉ bình tĩnh tiếp đón khách. Cách một tuần chị đi làm lại mà vẫn trấn định như bình thường.

Nhìn chung đám tang cũng như bình thường, dù sao mình cũng đã quen với đám tang rồi, cũng gặp qua nhiều cảnh hợp tan, sinh ly tử biệt. Nhưng có một chút ít là người ta bắt mấy chị con gái nằm xuống đất, rồi đưa chiếc hòm đi ngang qua, nghe đâu là để con gái trả hiếu gì gì đó. Thấy mà tội nghiệp cho chị. Tuy là lễ nghi nhưng cũng hơi có phần lạc hậu, lại trọng nam khinh nữ nữa. Nhưng thôi, kệ, biết làm sao giờ. Người mất cũng đã mất rồi mà người sống thì vẫn phải sống. Có một chị khác, hình như là chị thứ 2 hay thứ 3 gì đó, đã đi lấy chồng rồi, lại khóc rất thảm thương. Ngoài chị đó ra thì còn một số ít người nữa cũng khóc. Nhưng nhìn chung thì đều trấn định cả, nhất là mấy cụ già. Có lẽ người ta đã nhìn sống chết nhiều rồi nên cảm thấy nó là việc của tự nhiên, do đó bớt thương tâm đi. Nghĩa địa nằm ở nơi xa, xe lớn không vào được nên mọi người phải đi bộ. Mấy cọng cỏ mây bám vào chân mình. Mặt trời đã ngả vtây. Khung cảng hoang vu đến rợn người. Mình cũng xúc động một chút, không phải cho người mà là cho mình. Hôm đó mình vmà không tập trung làm được gì cả, chỉ mệt mỏi quá mới ngủ thiếp đi.

Bây giờ thì chắc mọi chuyện đều đã trở lại nhịp sống vốn có của nó, mặc dù đâu đó vẫn còn những góc khuất thương tâm bị che giấu đi bởi lớp vỏ hào hoa bên ngoài. Chđồng nghiệp đã đi làm trở lại, mọi người đều tránh nhắc tới việc nhà của chị. Mình thì cũng cố gắng bắt kịp với nhịp sống của công ty. Hết năm rồi chắc ai cũng bận cả, không có thời gian để vừa làm vừa cười đùa vui vẻ nữa. Không biết sắp tới mình có còn ngày cuối tuần để về nhà nữa không. Nhưng chắc là sẽ tranh thủ thời gian, dù gì đi nữa thì phải sống với hiện tại, với ngày hôm nay, để trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. 

Nha Trang, ngày 23 tháng 12 năm 2012. 
 



 

19 thg 12, 2012

Em là mèo mướp

Mèo mướp nhà ai bị bỏ rơi
Mưa to khép nép đứng bên ngoài
Vào đây anh lấy chăn cho bé
Kẻo gió lạnh lùng, ốm mất thôi.

Mèo mướp nhà ai, áo lấm lem
Đường lầy, bỡ ngỡ, ấy là em
Vào anh đun nước cho mà tắm
Bùn bám đầy người, rất khó xem.

Em là mèo mướp rất ngây thơ
Anh đã qua lâu tuổi dại khờ
Em chẳng biết chi ngoài mộng tưởng
Nên cần anh thức ngắm em mơ.

Anh là mái ấm giữa đêm đông
Phơi tuyết phơi sương một tấm lòng
Lạc bước chân em tìm thấy bến
Và rồi ta gặp thỏa chờ mong.

Cuộc đời nhiều lúc gió mưa sa
Thiếu vắng ai kia cũng lạnh mà
Một nửa nên đi tìm một nửa
Để cho tròn vẹn một ngôi nhà.

Đã trót tình cờ gặp gỡ nhau
Thì ta hãy trọn phận trầu cau
Sáng phơi chăn áo, chiều đem cất
Thủ thỉ phòng khuya ấp mái đầu.

(Thanh Trúc, Em là mèo mướp)

Xin đừng yêu anh

Em rất dịu dàng, rất sáng trong
Đừng yêu anh nhé, sẽ đau lòng
Sẽ như hoa rụng, xuân thì lỡ
Anh vốn lạnh lùng tựa nước sông.

Yêu là khổ đấy, bé con à
Anh chỉ vô tình tựa gió qua
Xin cứ xem anh là ảo giác
Đến rồi, vĩnh viễn sẽ đi xa.

Anh là cơn gió của hoang sơ
Em hỡi, đừng nên quá dại khờ
Đừng nhớ thương anh nhiều đến vậy
Đời anh chỉ có mộng và thơ.

Nếu gặp tình cờ giữa phố sương
Hãy xem anh giống kẻ qua đường
Nhìn anh như thể người xa lạ
Lưu luyến làm gì để tổn thương.

Đừng yêu anh nhé, hãy quên mau
Hãy cứ làm ngơ tựa buổi đầu
Không có tình yêu nào vĩnh cửu
Chỉ người không dám nhận, và đau.

(Thanh Trúc, Xin đừng yêu anh)

Nếu em là...

Nếu em là gió thoảng qua nhanh
Xin hãy mang theo vị ngọt lành
Để gió dịu dàng anh cất giữ
Trong từng hơi thở của đời anh.

Nếu em là một chiếc hoa rơi
Hãy cứ bay qua giữa cuộc đời
Rơi xuống tim anh nhiều nỗi nhớ
Và nhiều giấc mộng nở trên môi.

Nếu em là nước hãy trôi đi
Trôi đến bao la, chẳng nghĩ suy
Hãy cứ hồn nhiên như buổi ấy
Yêu thương nói nhỏ tiếng thầm thì.

Nếu em là một mảnh mùa xuân
Hãy cứ yêu anh thử một lần
Em sẽ biết rằng hoa sẽ nở
Và lòng sẽ trọn ái và ân.

Nếu em là một chiếc khăn tay
Xin cứ theo anh suốt tháng ngày
Để mỗi lần đau anh ướt lệ
Là khi em biết má anh gầy.

Nếu em là mộng của đêm qua
Hãy đến mang theo vị mặn mà
Để giấc anh say, dừng thổn thức
Và đi, hẹn lại, chẳng phôi pha.

Nếu em là một đóa lan hương
Hãy viết tên anh xuống mặt tường
Bằng chính hương thơm và phấn nhẹ
Để ngày anh thức đón yêu thương.

Nếu em là tuyết giữa mùa đông
Xin hãy trao anh một tấm lòng
Để biết rằng anh luôn đứng đó
Trong từng đêm lạnh, vẫn chờ mong.

Nếu ta là một nửa đời nhau
Xin chớ đành lòng hẹn kiếp sau
Hãy để kiếp này ta hạnh phúc
Trăm năm đếm tóc bạc trên đầu.

(Thanh Trúc , Nếu em là...)

Mùa hoa sữa rụng

Chân trời thăm thẳm vắng tin ai
Thôi tiếng hoàng hôn đã thở dài
Chờ hết thu sao ta chẳng gặp
Nặng lòng hoa sữa cũng tàn phai.

Lối cũ trăng đêm gác lạnh lùng
Mùa hoa sữa rụng trắng mông lung
Rơi đều quanh gốc và chân bước
Giẫm nát tim ai bóng trập trùng.

Mùa hoa sữa rụng biết tìm đâu
Một mảnh tơ duyên của buổi đầu
Hoa sữa rụng rồi, hương vẫn đọng
Mà người chưa đến đã đi mau.

Mùa hoa sữa rụng báo mùa đông
Cô gái hôm qua sắp lấy chồng
Hoa sữa không còn, ai có biết
Người thì ở lại, sáo sang sông.

Hoa sữa rụng rồi, rụng ngổn ngang
Thu này đã tận, hẹn thu sang
Mà người đứng đó chờ hoa sữa
Luyến tiếc duyên kia đã lỡ làng.

(Thanh Trúc, Mùa hoa sữa rụng)

Cung đàn sau cuối

Có một ngày xưa, mấy phím đàn
Trong đêm lặng lẽ chợt ngân vang
Là tâm tình của nàng duyên dáng
Lặng lẽ tìm ai chọn gửi vàng.

Và một ngày xưa, cửa sổ bên
Có chàng thi sĩ ngước nhìn lên
Đêm dài thổn thức nghe đàn hát
Thầm ước một điều chẳng có tên.

Ngày dài lặng lẽ tiếng đàn ngân
Cửa sổ đơn sơ có một lần
Thi sĩ làm thơ trong nỗi nhớ
Và trong mưa nhẹ gửi bâng khuâng.

Thế rồi thơ ấy đến tay người
Trong một buổi chiều lá úa rơi
Thi sĩ biết đâu thơ đã muộn
Người ta sắp cất kiệu hoa rồi.

Một chiếc kiệu hoa đỏ thắm màu
Rung rinh trong tiếng nhạc dồn mau
Và trong tim lạnh người u uất
Duyên nợ ai làm để phụ nhau?

Là người đã chọn được tri âm?
Hay tiếc xuân xanh vội bước nhầm?
Để chiếc đàn xưa giờ bặt tiếng
Và thơ thi sĩ lệ rơi thầm.

Cung đàn sau cuối hãy còn vương
Là tiếng người xưa vẫn nhớ thương
Hay chỉ là thơ và ảo mộng
Nên đành tan biến tựa ngàn sương?

Nếu có thời gian ngược trở về
Xin còn níu kéo vị say mê
Dâng người một tấm chân tình ấy
Đi suốt trăm năm cuộc hẹn thề.

(*Trong tiếng mưa rơi lất phất buồn
Cô dâu áo trắng gạt mưa tuôn
Lăn đều trên má và hơi mặn
Tiếc mảnh duyên tình đã lỡ buông...*)

(Thanh Trúc, Cung đàn sau cuối)

9 thg 12, 2012

Yêu thương


Một chữ yêu thương viết trọn đời
Tìm người như thể cánh hoa rơi
Hoa rơi bến lạ, người xa vắng

Người vắng, yêu thương lỡ nửa lời.

Một chữ yêu thương, viết một lần
Một lần như thể lạc đôi chân
Chân ai lạc bước trời non ấy
Hay đã theo ai vắng bóng dần.

Một chữ yêu thương rất nghẹn ngào
Đợi chờ như thể giấc chiêm bao
Chiêm bao gặp gỡ rồi ngơ ngác
Biết ngóng trông ai ở chốn nào.

Một chữ yêu thương, một mối tình
Tình đầu bỡ ngỡ áo nguyên trinh
Áo ai nay đã phai màu trắng
Và trái tim ai đập một mình.

Người xa nhờ gửi chữ yêu thương
Có nhận xin người hãy vấn vương
Không nhận thì đem cho gió thổi
Xem như tiễn biệt khách qua đường.

(Thanh Trúc, Yêu thương)

Tích nhật thanh thanh

Một thoáng bâng khuâng, một thoáng buồn
Người xa để mặc gió mưa tuôn
Thân gầy vô định như mình hạc

Phận mỏng đa đoan tựa cánh chuồn
Mùa đến tìm trăng xơ xác héo
Thuyền sang quẫy nước ngẩn ngơ buông
Sương ai đọng lại cành ve bám
Thấp thỏm nghe dài mấy tiếng suông.

(Thanh Trúc, Tích nhật thanh thanh)

3 thg 12, 2012

Cuộc sống mới

Mình vẫn luôn có dự định viết một cái note về cuộc sống mới của mình, cuộc sống ở thành phố Nha Trang dịu dàng, xinh đẹp này. Nhưng mãi mà chưa viết ra được. Một phần vì nơi sống của mình chưa ổn định. Một phần vì công việc dạo này khá bận rộn. Mình vừa làm, vừa học, lại vừa thích nghi với sự chuyển tiếp từ trường học sang trường đời. Trong đó phải kể đến là học cách ứng xử với đồng nghiệp và đối tác. Có nhiều chuyện trước đây (thời còn là sinh viên), mình vẫn cho là sai. Nhưng mà sau này lại cảm thấy không làm thì không được.

Gần đây công việc cũng khá mới và khá bận rộn. Mình phải đi khách hàng liên tục. Thỉnh thoảng còn được khách hàng mời ăn uống nữa. Việc giao tiếp buộc mình uống nhiều nhưng lại không dám phóng túng quá mức làm đánh mất bản thân. Uống đến say xẩm mặt mày, buồn nôn, chóng mặt, vậy mà vẫn còn uống tiếp. Mà mình cũng chưa uống quen, chỉ mới vài chai là hết sức. Có hôm cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ nữa, nhưng cũng ráng mà nói cười. Về đến phòng là lăn ra ngủ. Sáng mai lại dậy sớm làm việc như bình thường.

Cuộc sống mới của mình nhìn chung thì một nửa vẫn giống hồi ở thành phố. Đó là cảnh ở trọ. (Vẫn là ở trọ, không biết chừng nào mới tiết kiệm đủ tiền để mua nhà thành phố đây nữa?). Hồi trước chủ động xin về Nha Trang, không muốn sống ở thành phố (thành phố là Sài Gòn đó) nữa, vì không khí ngột ngạt khó chịu. Lại có khói bụi. Giờ về đây tuy cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn là ở phòng thuê. Phòng mình có 2 chiếc giường đôi, 3 người ở. Mình với 2 đứa bạn nữa. Một đứa mới quen. Đứa còn lại thì học chung lớp thời trung học. Hồi đó, lúc chuyển từ thành phố về Nha Trang, cũng hơi bận rộn, kẹt đủ thứ chuyện nên nhờ thằng bạn kiếm dùm nhà trọ. Nó kêu qua ở chung với nó. Thế là coi như sắp xếp được chỗ ngủ qua đêm.

Chỗ ngủ của mình cũng coi như sạch sẽ. Nằm ở giường trên, buổi tối cột mùng trên bốn cây trụ. Bên dưới thì có tấm nệm mỏng nhỏ xíu đem từ thành phố về. Hai bên giường có mấy thanh chắn thấp, ngăn cho người ngủ không bị lăn xuống. (Mà không có cũng không sao, dù gì thì mình cũng đã tập được thói quen ngủ không lăn qua lăn lại rồi). Nhìn chung thì phòng ốc cũng rộng rãi hơn ở trong đó, chỉ có điều lên lên xuống xuống giường hơi bất tiện một chút. Suýt bị té mấy lần, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa sao cả. Chỉ có đau chân chút xíu, hôm sau lại hết.

Phòng trọ của mình nằm trong một hẻm nhỏ, lên trên một cái dốc rất cao. Đối diện là cái dốc khác, trên đỉnh của nó là trường đại học Nha Trang, trước kia nó có tên là đại học Thủy Sản. Khu vực này sinh viên nhiều vô số kể, đồ ăn thức uống đủ loại. Hồi mới vào Nha Trang có mấy đứa bạn cấp 3 cũng rủ đi ăn uống ở gần đó. Buổi chiều thỉnh thoảng mình cũng hay leo lên dốc mua cơm hộp về ăn. Thực ra thì mình thích ăn quán hơn, vừa có không khí vừa được nghe lỏm đủ thứ chuyện, lại có cơ hội làm quen nữa. Nhưng nghĩ tới cảnh ăn xong lại vác bụng lên xuống dốc là cái bao tử của mình tự nhiên phản ứng dữ dội. Đúng là di chứng của một thời đại học. Nên phải chịu khó mua hộp về. Vừa đi mua cơm vừa tập thể dục vận động luôn. Sau đó về phòng dựng cái bàn nhỏ xíu lên, dựng cái laptop lên, vừa ăn vừa online đọc truyện sách facebook lung tung, sống cho qua ngày. Ăn xong thì tắm rửa giặt giũ rồi chuẩn bị đi ngủ. Tự nhiên cảm thấy may mắn là mình tìm được một công việc rất đặc biệt, thường xuyên thay đổi không khí, nếu không thì mình cũng biến thành heo mất.

Có một lý do nữa để mình chuyển về Nha Trang vì mình thích làm gần nhà. Mỗi tuần cũng tranh thủ chạy về nhà với mẹ một lần. Nhà mình có một vườn rau, có mấy gốc cây nhỏ, có dừa và một ít chậu kiểng. Mùa nắng thì về phụ mẹ tưới cây. Mùa mưa về nhà thì chỉ co rúc ở trong nhà, không ra khỏi cửa nửa bước. Vậy mà cũng cảm thấy rất bình yên, rất nhẹ nhàng mỗi khi về nhà. Không như cái thời mình còn là sinh viên (không biết sao mình lại thích so sánh kiểu đó nữa, chắc là chỉ để hoài niệm), đi vài tháng mới được về một lần. Mà lần nào cũng chen lấn lên tàu xuống tàu, rõ là khổ. Thôi kệ, dù sao kiếp sinh viên cũng qua rồi. Là sinh viên thì sống xa nhà đủ lâu để nhớ nhà, rồi đủ lớn để sống chung với nỗi nhớ. Nhưng đi xa ngoài nỗi nhớ thì còn có nỗi lo nữa. Về nhà cho chắc. Vậy là về thôi.

Từ Nha Trang chạy về Ninh Hòa tầm 40 km. Hồi mới đi còn chưa quen đường, chạy xe thật chậm. Thỉnh thoảng còn dừng lại giữa chừng để nghỉ lấy sức. Giờ cũng đi được gần chục lần rồi, nên tự nhiên tốc độ cũng tăng dần lên. Cảm thấy mình ngày càng quen (và ghiền) với tốc độ. Thỉnh thoảng có gặp mấy tình huống nguy hiểm nhưng mình cũng cẩn thận nên chưa bị gì cả. Mà nghĩ lái xe kiểu đó cũng không an toàn, không phải là giải pháp lâu dài. Cái xe máy hiện tại của mình cũng đã cũ rồi, máy không chạy tốt cho lắm, nên cũng rất hao xăng. Đang tính mua xe mới mà chắc phải đợi thêm vài (chục) tháng lương nữa đã.

Đường xa, lại tốn xăng nữa. Nhưng bù lại, trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp. Một bên là biển xanh thẳm, có đảo nổi lên trên, có rừng cây ngập mặn, có ruộng muối, có hồ nuôi tôm. Bên kia là đồi xanh, có ruộng lúa, có ao hồ, có đường xe lửa chạy. Thỉnh thoảng mình cũng bắt gặp một chuyến tàu nam bắc chạy song song với đường bộ. Tự nhiên cảm thấy nhớ những ngày vào thành phố đi học. Toàn đi bằng tàu lửa, ghế ngồi cứng, lên đó gặp rất nhiều người. Có những người chỉ gặp một lần rồi không bao giờ gặp lại nữa, giống như hai đường thẳng cắt nhau vậy, vậy mà lại ghi dấu ấn cả đời. Tuy chỉ là mơ hồ, nhưng dù sao đó cũng là "duyên".

Nhớ đến thành phố, chiều hôm trước nghe nói cái đồng hồ Hàng Xanh bị tháo dỡ, tự nhiên cảm thấy buồn. Chợt nhớ ra mình cũng từng có một kỷ niệm rất đẹp với chiếc đồng hồ này. Hồi trước cũng có duyên ghé qua nơi này mấy lần, có ý định dành dụm tiền mua một chiếc máy ảnh rồi chụp lại chiếc đồng hồ này (và nhiều nơi khác nữa). Tiếc là hiện tại mình vẫn còn chưa mua được máy ảnh. Mà cũng chưa có cơ hội vào lại thành phố. Đồng hồ bị tháo rồi thì có lẽ mình sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Dù sao nó cũng một thời gắn với kỷ niệm của mình ở thành phố. Kỷ niệm giờ chỉ còn lưu giữ trong ký ức. Và có lẽ sẽ vĩnh viễn như vậy.

Nơi mình làm nằm ở gần trung tâm Nha Trang. Đường đi ngay sau lưng ga xe lửa. Đi làm thỉnh thoảng nghe tiếng còi tàu réo lên. Lâu lâu lại gặp cảnh kẹt đường do bị người ta chắn lại cho tàu lửa chạy qua. Chợt nhớ tới một ca khúc tiếng Anh mà hồi xưa mình vẫn thường lẩm nhẩm mỗi khi bước lên tàu về thăm nhà trong mấy ngày nghỉ. Công ty mình nhỏ lắm, diện tích kém xa văn phòng hồi xưa ở thành phố. Không có bãi giữ xe, không có thang máy, không có bàn ăn cơm, không có bàn ghế salon. Cũng không có bạn bè, đồng nghiệp cùng lứa. Chỉ có anh chị đồng nghiệp. Lâu lâu cũng tự an ủi rằng mình là người nhỏ tuổi nhất công ty cho đỡ bị áp lực. Tự nhiên lại cảm thấy hoài niệm về nơi đó. Nơi có con đường Đồng Khởi, ngay trung tâm thành phố, gần đường hoa, gần tòa cao ốc, gần Nhà Thờ Lớn, lâu lâu lại chạy sang công viên Lê Duẩn ăn bánh tráng trộn và uống nước ngọt với mấy đứa bạn thân...

Buổi chiều từ công ty về mình chạy xe qua mấy cây đèn đỏ. Có hôm tan sớm mình chưa vội về phòng trọ mà chạy vòng vòng ra đường biển. Đường Trần Phú là một con đường rất đẹp, nằm ngay sát bờ biển. Một bên có mấy tòa khách sạn lớn, mở đèn sáng rực rỡ. Đối diện phia bên kia đường là biển, hoàng hôn phủ ngược bóng, từng đợt sóng ngoi lên ngoi xuống sáng lấp lánh. Có mấy hôm đi làm về muộn gặp đêm trăng rằm, đi qua cầu Trần Phú mình đều dừng xe lại một chút để ngắm trăng. Trăng Nha Trang rất đẹp, nhất là mọc lên từ trên biển, như mơ hồ, như mộng ảo.

Mình thích đi đường biển, vừa ít người dễ đi, vừa lại cảm nhận được không khí đông vui của những du khách nước ngoài và người dân tụ tập tắm biển. Nơi đông vui nhất của bờ biển phải kể đến là chỗ rẽ vào đường Hòn Chồng và khu vực trường đại học Nha Trang. Chiều nào sinh viên cũng rủ nhau ra đây chơi, tắm biển, đánh bóng, đi dạo... Nhìn người ta vui đùa mà tự nhiên cảm thấy lạc lõng. Chắc tại mình chưa quen với nơi này cho lắm. Hồi còn nhỏ xíu có mấy lần theo ba mình đến nơi này, nhưng lúc đó còn chưa nghĩ nhiều như vậy, tâm tư còn đơn thuần. Không giống như bây giờ, khi đã trải qua mấy năm cũng tương đối sóng gió, mình nhìn cuộc đời càng thêm sâu sắc. Tất nhiên là cũng chưa tới mức thấu triệt mọi điều, nhưng ít ra cũng lớn hơn được một chút.

Gọi là cuộc sống mới nhưng mình vẫn chưa quên hẳn một số thói quen và kỷ niệm ở thành phố. Cuộc sống mới mà tỉnh cảm vẫn rất cũ. Bạn bè và những con người nơi đó, vừa quen thuộc vừa như xa lạ. Hằng đêm vẫn thường lên face book cập nhật tin tức của bạn bè. Lâu lâu lại viết suy nghĩ lung tung lên đó. Có nhiều việc, mình nói quên nhưng thực ra còn chưa quên ngay được. Dạo này mình hay thức khuya, mỗi sáng đều dậy sớm đi làm nhưng muốn ngủ sớm thì không được. Mỗi khi nằm xuống giường là ý nghĩ lại xoay chuyển lung tung. Có khi quá nửa đêm giật mình tỉnh dậy mò tìm cái điện thoại mở lên xem giờ. Thấy còn chưa sáng, cố gắng ngủ tiếp nhưng không đươc, thế là thức tới sáng.

Mình chưa bao giờ hối hận về con đường mình đã chọn cả. Mặc dù đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Nha Trang có rất ít người quen, cũng không có bạn thân như hồi ở thành phố. Mình sẽ phải xây dựng lại từ đầu. Nhưng hy vọng rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy cả. Cũng giống như những ngày đầu đi học xa nhà vậy, rồi cũng sẽ quen dần. Hy vọng rằng, mình sẽ đủ nghị lực để bước tiếp trên con đường phía trước. Có vấp ngã thì cũng đủ sức đứng dậy. Tự nhủ rằng, cùng lắm thì thêm vài vết sẹo nữa làm kỷ niệm. Dù gì thì mình cũng đã có nhiều sẹo lắm rồi, không thể nào xấu hơn được nữa...

Nha Trang, ngày 2 tháng 12 năm 2012.