8 thg 12, 2013

Nhật ký nghề nghiệp: Tháng ngày ở Nha Trang và những khách hàng thú vị

Trong thời gian khoảng 1 tháng, từ khoảng đầu tháng 11 đến đầu tháng 12, mình cứ loanh quanh hoài ở những khách hàng trên đất Nha Trang. Đương nhiên cũng thỉnh thoảng gặp một vài khách hàng tương đối thú vị. Vị khách hàng mà mình sắp kể dưới đây, nằm trong một đơn vị nhỏ ở khu công nghiệp Suối Dầu, có thể tính là vị khách hàng thú vị nhất trong những năm hành nghề của mình.

Anh rất nhiệt tình, thường thì ít khách hàng nào có thể đón tiếp đoàn nhiệt tình như vậy. Buổi sáng cho xe đến rước mọi người ở công ty mình. Rồi đưa đi ăn sáng ở một quán phở rất ngon trên ngã rẽ vào đường đi Đà Lạt cũ. Rồi đến khách hàng mọi người được đãi cafe do chính tay cô kế toán chế. Buổi trưa không nghỉ trưa mà lại bị kéo đi ăn ở một nhà hàng gần đó, có uống chút bia giải khát. Buổi chiều cho xe về tận văn phòng...

Tuổi anh cũng cỡ chú mình, nhưng mình cứ gọi bằng anh. Sự thú vị bắt đầu từ ngay lần đầu gặp mặt, khoảng hơn 1 năm trước, đến bây giờ anh vẫn quen gọi mình là "triết gia". Anh thân thiện, và nói nhiều. Đương nhiên khoảng thời gian mà người ta nói nhiều nhất thường là ở trên bàn nhậu, khi mà 2 bên đã uống được tương đối kha khá bia. 

Mình nhớ hôm đó là ở nhà hàng Ngọc Trai, một nhà hàng tương đối khang trang nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây mình ăn tương đối ít, chủ yếu vẫn là uống. Nhớ người ta mang lên một món tên là "rong nho", chính là rong biển, nhưng hình dạng chùm chùm giống chùm nho tí hon, mình ăn không quen, chỉ gắp vài đũa rồi thôi. May mà nhờ món cuối cùng là "ốc len xào dừa", được ăn thỏa thích, nước dừa rơi đầy quần áo mà không để ý.

Hôm đó mình cũng uống tương đối nhiều, đương nhiên là vẫn chưa say, nhưng cũng ngà ngà, đếm được lượng bia là khoảng 5,5 chai tiger. Bình thường những lần trước, khoảng 4 chai là mình đã có cảm giác buồn nôn. Không biết là lần này do tửu lượng của mình tăng tương đối khá hay là do gặp người hiểu mình nên uống thỏa sức. Lúc về, khoảng hơn 9h đêm, mình còn đủ sức đi bộ ra ngoài dạo bên khu ăn vặt của sinh viên để lắp đầy cái dạ dày đang cồn cào vì hơi men rồi sau đó mới về phòng và lăn ra ngủ.

Mình vẫn còn nhớ anh kể rất nhiều, về những triết lý, về cách sống của anh. Mà chắc là con người ta phải biết nói, biết bày tỏ như vậy mới có thể làm cho người khác hiểu được mình, mới tìm được cảm giác đồng điệu từ người khác, đó chính là điều mình cảm thấy mình thiếu sót nhiều nhất và cần phải học tập.

Có nhiều lần anh nhắc tới nhạc Trịnh Công Sơn, chính là cùng sở thích với mình. Anh còn khoe là anh của anh là bạn của nhạc sĩ, từng mời nhạc sĩ đến nhà ăn cơm, tự nhiên cảm thấy hâm mộ vô cùng. Không có bao nhiêu người được cái duyên đó. Kẻ lãng tử, người phiêu bạt, tự nhiên sẽ cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Anh nói nhiều về âm nhạc, về những bài hát xưa cũ, trong đó có bài "Đóa hoa vô thường" mà mình thích. Anh cũng nói về vai trò của Khánh Ly đối với nhạc Trịnh, như là cây cầu nối giữa tâm hồn nhạc sĩ và tâm hồn thính giả, mà không có một ca sĩ nào khác thay thế được.

Nhờ anh mà mình còn biết thêm được một quán cafe khá đặc biệt ở Đà Lạt, tên là "Cung Tơ Chiều". Quán này rất lạ, người chủ quán là một cô phụ nữ trung niên, mở quán vì sở thích âm nhạc của mình. Cô đàn hát, rồi mời khách đàn hát. Vào quán không được nói to, tắt điện thoại và không được chụp ảnh. Nghe cũng lạ lạ, có cơ hội ghé Đà Lạt mình cũng phải vào xem mới được.

Anh còn dẫn luật triết học những điều mà mình hồ như đã quên, và được gợi nhớ lại. Đương nhiên là sẽ không chính xác theo sách vở, nhưng ý tứ đúng là như vậy. Như một câu của Karl Marx, nội dung đại ý như thế này: đối với những người trí thức, sự trừng phạt lớn nhất đối với họ là không cho họ làm việc. Chị nhóm của trưởng của mình cũng khá tán đồng với ý kiến này. Chị nói với anh, chị cũng chỉ giao việc cho những người có thể làm được, và yên tâm.

Anh cũng nói nhiều về việc kinh doanh, những khó khăn trong công việc, nhưng đa phần là anh cười đùa, không để trong lòng. Anh có cốt nhà Phật. Anh đem những triết lý sống của mình vào kinh doanh. Anh kể về nguyên tắc 80/20, nguyên tắc "6 sic-ma" một cách thực tế. Rồi anh kể nghe về nhân viên của anh, những người lao động, với sự thấu hiểu vô cùng.

Mình nói chuyện với anh rất hợp, mình kể những điều mình biết về âm nhạc, về triết học. Lúc về mình còn cảm thấy luyến tiếc vì chưa nói hết. Đương nhiên mình vẫn quan điểm rằng phải dành phần giao tiếp chủ yếu lại cho sếp, và không được thể hiện bản thân, con người thực của mình quá mức, nhất là đối với khách hàng. Đối với bạn bè thì được. Hy vọng trong tương lai, một tương lai nào đó, mình với anh không phải là quan hệ khách hàng, đối tác...

Những ngày loanh quanh ở Nha Trang, mình còn gặp một khách hàng thú vị khách. Tuy là không tiếp xúc với cô nhiều. Chỉ có lần ở đơn vị đi photo một ít giấy tờ, và tự nhiên nghe cô kể chuyện. Đầu tiên cô trêu mình có người yêu chưa? Dạ chưa. Sao chưa? Nhiêu tuổi rồi mà chưa? Dạ con sinh năm 90, cũng muốn lắm mà không ai thèm yêu. Rồi cô kể chuyện của cô. Cô có một thằng con trai, nhỏ hơn mình 1 tuổi (từ lâu rồi mình đã quyết định dùng tuổi thật của mình khi giao tiếp với khách hàng). Học và làm ở Sài Gòn. Nó cũng thích về quê làm giống như mình vậy, mà nó nói với cô là "con về làm gần nhà để chăm sóc mẹ". (Bậc cha mẹ mà nghe được câu đó chắc là sẽ mát lòng mát dạ lắm).

Cô cũng thương trêu nó như vậy. Con có người yêu chưa? Dạ có rồi. Tới mức nào rồi? Nắm tay chưa? Dạ nắm rồi... Nói xong cô còn đem điện thoại ra khoe ảnh con trai nữa. Công nhận nó cũng đẹp trai (ít nhất là hơn mình một chút), nên có người yêu trước mình là đương nhiên. Rồi cô kể tứ lung tung hết, mình thì đứng đó vừa photo vừa gật gật lắng nghe. Cô kể nó học ở Sài Gòn một khóa học gì gì "Tôi tài giỏi" đó, nghe đâu 3 ngày mà tốn hết 6 triệu. Rồi từ đó nó càng nói nhiều hơn trước. Cô kể ông bà ngoại có nhiều con cháu lắm, nhưng ai cũng thích nó nhất, lâu lâu nó lại về nhà xoa bóp vai, hỏi thăm sức khỏe... 

Khoe con trai rồi đến con gái. (Cái này hơi tiếc, tại lớn hơn mình đâu chục tuổi). Con gái cô học công nghệ sinh học ở Sài Gòn, rồi ra giảng dạy ở Nha Trang, sau đó xin được du học nước ngoài, rồi học thạc sĩ... Nói chung là gia đình cô khá thành đạt và hạnh phúc, tự nhiên mình cảm thấy hâm mộ vô cùng.

Cũng loanh quanh ở đất Nha Trang, có lần gặp được anh kế toán khá trẻ, điển trai, làm bên kho. Không biết anh kiếm đâu ra nick skype của mình, rồi kết bạn, rồi dùng nó để hỏi thăm... chị đồng nghiệp của mình. Đương nhiên là với tính cẩn thận và bảo vệ người nhà, mình sẽ giả vờ ngu ngơ. Không biết sau này 2 anh chị đó ra sao, mà anh rủ chị cafe, chị kêu đi, sau đó lại báo là không đi. Rồi anh than với mình rằng... bị cho leo cây, dính vào phụ nữ là khổ lắm em à...

Cũng bó tay. Nhưng cũng rất thú vị, nhờ vậy mà chặng đường công việc của mình cũng mau chóng trôi qua những ngày tẻ nhạt và áp lực. Con đường phía trước còn khá dài, đã có những ý nghĩ manh nha của sự thay đổi quan điểm của bản thân. Nhưng mình sẽ không nói trong trang này. Đó có thể là một bí mật nho nhỏ...

7 thg 12, 2013

Nhật ký nghề nghiệp: Những buổi chiều trên hải cảng Quy Nhơn

Đó là những buổi chiều thật nhẹ nhàng, mặc dù có mây mù giăng kín và dấu của hiệu của những cơn bão đổ đến, nhưng nó vẫn đẹp trong trí tưởng tượng của mình, bởi vì đó là lần đầu tiên mình đến Quy Nhơn.

Chuyến tàu bắt đầu từ đầu giờ chiều đến khoảng 10h đêm. Điểm đến là Diêu Trì. Sau đó nhóm ngồi taxi từ Diêu Trì đến Quy Nhơn. Xét về mặt phát triển thì Quy Nhơn lớn hơn Diêu Trì, nhưng nằm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam thì Diêu Trì mới là ga chính, nhiều tàu qua lại hơn.

Nhưng nếu so với Nha Trang thì Quy Nhơn tương đối nhỏ, khoảng bằng 1/3 về diện tích. Mình ở lại một khách sạn nhỏ xíu trên góc đường Nguyên Tư và Vũ Bảo. Buổi tối đầu tiên mưa to, lạnh, mọi người rủ nhau đi nếm một món ăn mới, mà theo anh tài xế taxi giới thiệu, là có thể xếp vào đặc sản của thành phố này: Lẩu ghẹ rau muống. Ăn vào mới biết nó không có gì lạ lẫm cả, nước lẩu ngọt, cay, nhúng ghẹ vào cho chín, rồi bỏ rau muống, mì gói vào...

Phố Quy Nhơn có 2 bức tượng nổi tiếng. Một bức tượng nằm ở trung tâm chỗ bùng binh gần ga xe lửa, đó là tượng Quang Trung - Nguyễn Huệ. Một bức tượng khác nằm chơi vơi trên một mũi đất hướng ra biển, đó là tượng Trần Hưng Đạo. Những ngày đó, có một cơn bão ập vào miền Trung, hình như là lệch xuống phía nam, rồi từ phía nam men theo đường bờ biển ngược lên phía bắc, sém một chút là vào đến Bình Định. Mà mọi người hay đùa rằng, nhờ có bức tượng đức thánh Trần mà bão không dám vào...

Những ngày ở Quy Nhơn, mình được may mắn ghé qua một số nhà hàng nhỏ, mà khách hàng mời cơm hoặc là nhóm tự đi. Trong đó phải kể đến 2 nhà hàng mang tên Quê Hương 1 và Quê Hương 2 và một nhà hàng khác gần cảng tên là Hàng Châu. Món ăn thì không có gì đặc sản, nhưng cũng ngon miệng và hợp khẩu vị. Ngoài ra nhóm còn ghé một quán bánh xèo nhỏ trong một buổi chiều mưa. Bánh xèo ở đây giòn, có đủ thịt tôm mực cũng tương tự như bánh xèo Ninh Hòa, nước chấm cũng ngon nhưng đương nhiên là không bằng được. Nước chấm ở Ninh Hòa người ta có nấu kèm đủ thứ tôm thịt trong đó, nên nó keo hơn và vàng óng. Còn nước chấm ở đây trong veo, chủ yếu là các loại gia vị. Quán cũng tương đối đông khách, mọi người phải chờ tương đối lâu... 

Nói về đặc sản Quy Nhơn phải kể đến một món ăn gọi là "ché". Sau này mình mới biết nó cũng giống giống như "bì", nhưng người ta làm thành cây, bên ngoài bó kín bằng cọng cỏ tranh, buột chặc 2 đầu trông giống y như bó rạ. Mình có mua một ít về làm quà. Ngoài ra còn có một loại rượu tên là rượu "bầu đá". Cũng không biết seo gọi tên như vậy nữa, chắc là chứa đựng trong những cái bầu tạc bằng đá ra, mà mua rượu thì ít, chủ yếu tính tiền cái bầu đựng. 

Khách hàng ở Quy Nhơn phải nói là rất nhiệt tình. Cuối đợt người ta còn gửi tặng mấy phần mực tẩm. Về nhà mẹ mình khen tấm tắc. Nhưng tính về công việc thì đây là một chuyến công tác khá rắc rối. Chị nhóm trưởng còn ở lại sau nhóm 1 ngày để giải quyết cho xong công việc. Lúc ra đi thì 5 người, còn lúc về chỉ còn lại 4. Bình thường thì gặp những khách hàng như vậy, việc kéo dài thời gian là điều không thể tránh khỏi.

Một điều làm mình rất vui nữa là trong những ngày này, có một nhóm đồng nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh cũng bay ra và làm ở khách hàng khác, nhưng nghỉ tạm ở khách sạn cũng gần khách sạn của mình. Thế là buổi tối cả nhóm rủ nhau đi bộ đến phố ăn uống Ngô Văn Sở và mình được đãi một bữa sinh tố. Nhắc tới sinh tố, mình mới nghĩ đến đất Sài thành phồn hoa, nơi đó người ta gọi "sinh tố" là những món trái cây xoay nhuyễn chung với đá, với sữa, cắm ống hút vào là có thể hút cạn sạch. Còn ở đây, "sinh tố" là chỉ cho một món thập cẩm đủ loại trái cây cắt nhỏ, trộn chung với đá và đương nhiên là không hút được mà dùng thìa để múc. Nó cũng gần giống với chè trái cây của Ninh Hòa nhưng người ta không cho nước nhiều.

Một điều khá tiếc là khi đặt chân tới Quy Nhơn mình không có cơ hội đi nhiều nơi. Có nghe đến một địa danh gọi là ghềnh Ráng (hay gành Ráng gì đó), là nơi có mộ của Hàn Mặc Tử mà chỉ đi ngang qua, không được ghé vào. Cũng không có cơ hội dạo quanh đường bờ biển. Bờ biển ở đây rất đẹp, rất rộng rãi, rộng hơn cả Nha Trang vì không có nhiều công trình ven biển mọc lên. Bờ biển còn trắng tinh, tĩnh lặng.

Đến Quy Nhơn mình như được hoài niệm lại những dấu chân của biết bao người đi trước, trong đó có cả thầy cô giáo của mình, những đứa bạn từng học sư phạm ở đây, trường đại học Quy Nhơn. Cũng có những đứa bạn xa quê lập nghiệp ở Sài Gòn... Nếu so với Nha Trang, Quy Nhơn tuy nhỏ nhưng mới chính thức gọi là thanh bình.

Buổi chiều về, ra ga vội vã. Chị khách hàng mang xe con đi tiễn nhóm. Mua vội một ít bánh mì, nhưng lên tàu mình ăn rất ít. Về tới Nha Trang đã hơn 10h tối. Do bão mà nhóm phải đi tàu địa phương nên cũng hơi chậm, tàu bắc nam thì bị ảnh hưởng nên không chạy theo kế hoạch...

6 thg 12, 2013

Nhật ký nghề nghiệp: Tuy Hòa và nếm lại lẩu dê Chóp Chài

Câu chuyện bắt đầu từ khoảng giữa tháng 10 trước, và nó kéo dài đến tận hôm nay. Lẽ ra mình đã viết những dòng này sớm hơn. Nhưng tự cảm thấy vẫn chưa có đủ động lực và cảm xúc. 

Tuy Hòa là một điểm đến thường xuyên, và tương đối lý tưởng. Dịu dàng, tĩnh lặng. Nhưng đó là một buổi chiều mây mù giăng man mác báo hiệu những cơn mưa chuyển mùa, và những cơn bão sắp lân la vào bờ biển miền Trung. Có một chút vị hoa sữa trên đường đi, nhưng không hoàn toàn tràn ngập. Chuyến xe chở nhóm dừng nghỉ giữa đỉnh đèo Cả. Tại đây mình bắt đầu chịu đựng cơn say xe ập đến. Qua khỏi đỉnh đèo là một trận kẹt xe tương đối dài. Có lẽ là do đoạn đường đèo này nhỏ hẹp, mà những người tài xế vội vàng không kìm được cảm xúc vội vàng và luôn muốn vượt lên trên.

Anh lái xe của nhóm phải quay ngược lại đỉnh đèo, rẽ vào lối xuống cảng Vũng Rô để chạy sang một con đường dài hơn khoảng 10km quanh chân đèo để trách kẹt xe. Đường dài hơn đồng nghĩa với việc sẽ say xe lâu hơn. Nhưng bù lại, mình chứng kiến một đoạn đường mới rất đẹp, có những hàng dương trải dài, bãi cát trắng tinh khôi không dấu vết của con người cư trú. Và xa xa là đường lên một ngọn hải đăng đứng cheo leo trên vách đá. Thầm nhủ có thời gian sẽ ghé qua và chụp vài tấm ảnh.

Khách hàng đón tiếp mình rất nồng nhiệt. Phòng ngủ, cơm nước đều đã chuẩn bị sẵn. Đương nhiên sẽ không tiện lợi giống như trong khách sạn, nhưng nó mang một phong vị khác, tự nhiên hơn, và lạ hơn. Nói là lạ, bởi vì khách hàng nấu sẵn những phần cơm dành cho nhân viên người Thái, và cũng là lần thứ 2, mình được nếm lại những món ăn Thái này. Cay. Hấp dẫn. Lần đầu tiên có lẽ là đúng 1 năm về trước... chuyến công tác đầu tiên, lần đầu đến Tuy Hòa.

Món ăn Thái chú trọng gia vị. Nhưng người ta không trộn lẫn vào món ăn thành một loại hỗn hợp mà sắp riêng ra từng chén, từng đĩa. Người ăn sẽ phải tự trộn lấy cho phù hợp với sở thích của mình. Hấp dẫn nhất, mà mình còn ấn tượng đến hôm nay, là món gà nấu măng, giống giống như cari, có thêm nước dừa rất béo, và đương nhiên là cay. Món thứ 2 là món gỏi, có da, có rau, có hành ngò đủ loại, nhưng nó ngon vì một loại gia vị đặc trưng: "thính". Hỏi thăm mình mới vỡ lẽ, "thính" được chế biến bằng cách giã nhuyễn nếp, nấu chung với các loại gia vị thành hỗn hợp để trộn gỏi, có tác dụng tương tự với mè, nhưng công phu và hấp dẫn hơn.

Nói về con người, sau 1 lần làm quen thì họ không còn xa lạ với nhóm nữa. Nhưng khoảng cách về ngoại ngữ còn hơi ngượng ngập. Người ta nói tiếng Việt khá tốt, nhưng vẫn còn một số cụm từ chuyên môn mà mọi người cần phải diễn đạt bằng tay hết ý. Có thể xem khách hàng này là một trong những khách hàng truyền thống của công ty mình nên không khí khá thân thiện và dễ chịu. Không như một số nơi khác, muốn xin tài liệu gì đều vấp phải một số khó khăn, phần vì họ không muốn cung cấp, phần vì họ không hiểu công việc của mình...

Trong những ngày này, mình có ra ngoài và ăn lại món lẩu dê Chóp Chài. Lần trước đường tối, nên nghĩ ăn lẩu dê Chóp Chài phải lên tận Chóp Chài, là một ngọn đồi cao nằm cạnh biển. Nhưng lần này mới vỡ lẽ, đó chỉ là tên của một quán ăn. Lẩu dê thì hương vị cũng được, sau cả ngày mệt mỏi ăn vào cũng ấp lòng, no bụng. Nhưng mình vẫn không thích kiểu đập trứng vịt lộn sống vào nồi lẩu. May mà đã lưu ý mấy anh chị trong nhóm trước, mà hình như mọi người cũng không thích nên không ai ăn kiểu đó cả. Có hỏi thăm mua một ít sữa dê về làm quà nhưng tiếc là người ta chỉ bán trong buổi sáng là hết veo, muốn mua phải đi sớm. Thêm nữa sữa dê không để lâu được mà phải bảo quản trong tủ lạnh, dùng trong vòng 2 ngày. Có lẽ mình vẫn còn thiếu duyên với món sữa dê.

Một điều nữa mình tương đối ấn tượng, và đôi khi là không chịu nổi, đó chính là hương hoa sữa khá dày đặc trong khuôn viên của khách hàng. Mùa cũng đã sang thu, nhưng hoa sữa ít thôi thì cũng dễ chịu, thi vị. Đằng này hoa sữa rất nồng. May mà suốt ngày ở trong phòng lạnh đóng kín nên cũng đỡ bớt. Bù lại cảnh vật rất hồn nhiên và tĩnh lặng, nhưng một bức tranh xanh dịu mát điểm trăng trắng hoa. Có đôi hàng rào nhỏ chạy 2 bên lối đi thẳng tắp. Muốn chụp vài tấm ảnh nhưng lúc đi về vội quá nên cũng quên mất. 

Đoạn đường về thì nhẹ nhàng hơn, vẫn chiếc xe đó, nhưng không còn kẹt đường nữa. Và mình cũng thôi bị say xe. Có lẽ đường về thường dễ dàng hơn là ra đi. Bởi vì mình đã biết được nơi nào sẽ về. Bầu trời Tuy Hòa vẫn âm u như vậy, thỉnh thoảng có mưa một chút ít. Lên xe cố gắng tranh thủ ngủ một giấc nhưng không được, bèn ráng thức nhìn cảnh đêm 2 bên đường. Chủ yếu là đèn và nhà cửa. Đương nhiên mỗi thứ có một vẻ đẹp khác nhau, nhưng mình vẫn tin rằng, vẻ đẹp chân thực nhất chính là vẻ đẹp của bình yên...