31 thg 8, 2012

Rằm tháng bảy

Tháng bảy năm xưa thắp đèn trời
Sân khuya bàng bạc ánh trăng rơi
Hương mang vị ngọt chè trôi nước
Tiếng trẻ thơ ngây khúc khích cười.

Tháng bảy năm xưa hái đóa hồng
Cài lên áo mới đỏ tròn bông
Lên chùa dâng nén hương cầu phúc

Chín chữ cao sơn trọn tấm lòng.

Tháng bảy ngậm ngùi nhớ chuyện xưa
Mục Liên công đức đã thành chưa
Long Nhân trời bể tìm chăng thấy
Một bóng dịu hiền giữa gió mưa.

Tháng bảy năm nay đã chẳng còn
Vô tư ngày trước, tấm lòng con
Không còn sum họp như xưa nữa
Bụi trắng, bùn nâu lấm gót son.

Tháng bảy Vu Lan gió gọi về
Hương trầm một dải khói lê thê
Chắp tay dâng chút tâm thành kính
Rửa sạch lòng người khỏi bụi mê.

Tháng bảy trăng rằm quyện khói hương
Gửi nhờ hiếu tử chút tình thương
Qua bờ bên ấy lòng thanh thản
Xá tội vong nhân, rũ đoạn trường.

Tháng bảy rằm nay chợt ngỡ ngàng
Trăng về theo khóc mảnh thời gian
Ai cài lên áo hoa màu trắng
Có tiếc chăng người mộng dở dang?

(Thanh Trúc, Rằm tháng bảy)

15 thg 8, 2012

Bốn năm đại học

(Tặng thời sinh viên, tặng những người bạn và tặng những ai đủ kiên nhẫn để đọc hết cái note này).

Nhà mình có cái cửa sổ rất to, giường của mình thì nằm ngay cửa sổ. Ánh trăng thỉnh thoảng chiếu sáng hết nửa giường. Tối mà khó ngủ, chỉ cần đeo kính vào nghiêng đầu là thấy mặt trăng trên tàu lá chuối. Có đêm ngắm trăng tới 1h sáng mới ngủ được. Không khí ở quê rất trong lành, an tĩnh, dễ suy nghĩ lung tung, nên mình cũng thường hay thức khuya lắm. Bị mẹ la mấy lần rồi, cái tội thức khuya thôi.

Chẳng bù với cái phòng trọ của mình, nằm ở tầng 2 chung cư. Chật đến khó chịu, nằm ngủ trong khoảng nhỏ hẹp, chiều ngang chỉ hơn 2 miếng gạch bông chút xíu. Ngủ hết 4 năm đại học tự nhiên học được thêm kỹ năng ngủ không xoay qua xoay lại. Không thích ở trong phòng chật chội nên thường hay đến thư viện. Lâu lâu gặp vài đứa bạn, tụi nó tưởng mình chăm chỉ, đâu ngờ mình đến đó chỉ tận hưởng không khí dễ thở. Định chuyển chỗ trọ mấy lần rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, dù sao chỗ đó cũng gần trường, lên thư viện hay đi học cũng tiện, toàn là đi bộ hết, 10 phút là tới nơi liền. Nhờ vậy mới ở được chỗ đó trong 4 năm.

Hồi đó ở trong phòng trọ không có gì làm, thường ghi chép chi tiêu mỗi ngày. Số tiền bao nhiêu, chi vào việc gì, thời gian ra sao đều ghi lại cả. Cuối tuần, cuối tháng lại tính tổng, đánh giá mức tiết kiệm của mình. Ghi chép suốt 3 năm liên tục, kín hết 3 cuốn sổ. Đến đầu năm thứ 4, ngộ ra được một chút "tâm thái đối với đồng tiền" nên ngừng ghi chép. (Nếu mình ngộ ra hết có khi mình đã là người giàu nhất thế giới). Cuối năm thứ tư cũng là năm nhẹ nhàng nhất. Thực tập, viết chuyên đề. Không bị căng thẳng, áp lực của bài vở, thi cử. Có khi hơn 10h tối mới ra khỏi công ty nhưng vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Những ngày đó rất bận rộn nhưng mà cũng rất vui vẻ.

Học đại cương một năm rưỡi, ngoài một số chuyện linh tinh thì có 3 kỷ niệm mà mình nhớ nhất. Chuyện đầu tiên phải kể đến liên quan đến việc học. Nói chung thì mình học cũng không đến nỗi nào, hôm đó kiểm tra giữa kì bị điểm 4, là điểm dưới trung bình đầu tiên trong đời luôn. Lúc thầy đọc điểm mình cũng bị mất hồn. May mà điểm cuối kỳ kéo lên nên bảng điểm của mình cũng không xấu lắm. Mà mình đâu có sai gì lắm đâu, chỉ sai một con số thôi, nó kéo theo cả bài sai gần hết. Thực tình thì mình cũng yêu thích toán học lắm, nhưng mà lại không thích gì mấy đối với một số môn như quy hoạch tuyến tính, tối ưu hóa, đạo hàm, tích phân, rồi còn xác suất thống kê nữa (tụi bạn vẫn hay gọi đùa là xác chết thống kê, mà mình thấy cũng đúng, thi xong là đếm đếm đếm, toàn là xác chết). Mình chỉ mê mấy bài toán cấp một kiểu như tư duy logic, mũ xanh mũ đỏ, cân gạo, tính nhẩm 99 nhân 99... Nhớ hồi nhỏ xíu học toán cả ngày mà không biết chán, cảm thấy hoài niệm thời thơ ngây như vậy.

Kỷ niệm thứ hai là một tháng học quân sự. Hồi đó mình ở tập trung, kiểu như quân đội vậy. Mình là một trong số ít người dậy sớm nhất khu quân sự, mà dậy sớm chỉ để chiếm nhà vệ sinh trước thôi. Thời gian rảnh rỗi nhiều, đi dạo một vòng, rồi ôm guitar hát vài bản, sau đó tập thể dục, ăn sáng rồi đi học. Nói chung thời gian học quân sự cũng trôi qua bình lặng. Cũng quen được vài người bạn, rồi rủ nhau đi ăn cơm ở căn tin. Nhớ hồi đó người ta còn bán cơm phiếu 8 ngàn, tự do chọn món, có canh, có cơm thêm nữa, ăn no luôn. Giờ mà mua cơm 8 ngàn chắc ăn toàn cơm trắng quá, sợ người ta còn không bán. Cuối tuần thì tụi bạn nhà gần về hết, chỉ còn lác đác vài đứa. Mình ở xa nên cũng ở lại. Nhớ mấy lần ôm đàn gảy cho tụi nó hát, vui ơi là vui. Thỉnh thoảng còn chạy ra sân ngắm sao nữa. Rảnh rỗi không có gì làm thì ôm sách ra đọc, có đem theo mấy quyển sách cũng hấp dẫn, đủ giết thời gian. Rồi cũng nói chuyện được với vài đứa bạn khác, xem như là quen biết. Cũng trong thời gian này mình quen được một cô bạn dễ thương, hiền lành, khá thân thiện. Sau này còn có duyên học chung chuyên ngành nữa. Có hôm rảnh rỗi đi bộ từ khu quân sự xuống tới làng đại học thăm mấy đứa bạn cùng quê. Mà hồi đó mình cũng lợi hại, đi bộ cả cây số chứ ít gì, không mệt chút nào cả. Chương trình học quân sự cũng khá khô khan, mà mà cũng có một số điều thú vị. Mình mê nhất là cái phần tháo lắp súng, hồi đó thi được 53 giây hay 57 giây gì đó, đủ để không bị thi lại. Rồi có phần học cách sử dụng bản đồ với la bàn nữa, nội dung cũng khá hấp dẫn. Có mấy đứa bạn vào lớp toàn ngủ với ngủ, chẳng biết sao tụi nó thi đậu nữa.

Kỷ niệm vui nhất trong năm rưỡi đại cương là chơi thân với mấy đứa bạn. Tụi nó thường rủ nhau ở lại sau giờ học thể dục để học tiếng Anh, mà bản chất thì chẳng khác gì "tám" cả, chỉ khác là người ta tám bằng tiếng Việt còn tụi mình tám bằng tiếng Anh thôi. Bạn bè thì trên lớp cũng cạnh tranh nhau dữ dội lắm, giành giật từng điểm một, có khi cãi nhau tùm lum trong mấy buổi thuyết trình nữa, nhưng ra ngoài lại vẫn chơi thân được với nhau. Một cô thì hay mơ mộng, mắt để trên trán, nhưng mà siêu giỏi, còn biết làm thơ nữa. Một cô khác thì bé hạt tiêu, nhưng mà rất thông minh, thuộc tuýp người thành đạt. Một cô khác tính tình hiền lành, chăm chỉ, ít nói nhưng người ốm yếu, tụi mình đến thăm bệnh mấy lần rồi. Một thằng cao ráo đẹp trai, vừa đi dạy kèm vừa đi học, cũng có dư tiền để gửi về quê. Còn một thằng thì lo ăn chơi, ngủ nướng, bám máy tính, hay khoác lác nhưng lại biết cách tư duy sâu và có nhiều ý tưởng đặc biệt. Mỗi đứa một tính vậy mà chơi thân được với nhau kể cũng hay. Đừng hỏi mình tại sao lại như vậy, mình không biết. Nhưng mọi thứ trên đời này tồn tại đều có lý do của riêng nó. Nếu mà đi trả lời cho tới gốc ngọn thì mình có nghiên cứu triết học thêm vài chục năm nữa cũng không trả lời được. (Nhân thể nói về triết học, mình cũng có duyên tiếp xúc với nó trong những năm cuối, chuyện này sẽ đề cập sau.)

Trong mấy năm chuyên ngành, cuộc sống đại học của mình có phần sôi nổi hơn. Mình dành một ít thời gian để tham gia mấy câu lạc bộ ở trường, cũng quen biết được nhiều người bạn mới. Đa số thời gian thi vẫn dành cho thư viện với mấy quyển sách dày cộm, lo đối phó với từng kỳ thi một. Nhờ thư viện với mấy tiệm photo và hiệu sách cũ mà mình tiết kiệm được khối tiền mua sách. Nhưng có mấy cuốn sách hay thì mình vẫn thích đọc sách gốc hơn, nên giờ còn để dành được mấy quyển, xong bốn năm rồi đem về cất trong tủ kiếng. Lúc dọn phòng về quê, trong hành lý của mình toàn sách là sách, đem về mỏi cả tay.

Lớp chuyên ngành không đông lắm, khoảng một trăm đứa, mình cũng nhớ tên gần hết. Trong lớp thì con gái chiếm đa số, chưa tới 1 phần 3 là con trai. Trong hai năm này cũng có được mấy đứa bạn thân. Tụi mình vẫn họp nhau lại, chủ yếu là ăn chơi và "tám". Về khoản ăn chơi thì mình không rành lắm, (dù sao nó cũng không phải là chuyên ngành của mình), có đôi lúc cũng bị rủ rê theo tụi bạn. Người ta nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", nhưng mà nếu đem đèn nhúng vào mực thì đèn đen theo mực chứ mực không có sáng theo đèn. Thế là "hội tám" được thành lập, gồm có 7 đứa, 2 nam với 5 nữ. Leader là một cô bạn hay nói và nói nhiều nhất, tính tình lười biếng, ham ngủ, suy nghĩ thì già trước tuổi nhưng có trí nhớ rất tốt. Vice leader là một anh chàng đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, có tài vẽ rất đẹp nhưng lại nói nhiều và hay bới móc người khác. Một cô khác thường đi chung với leader, tính tình dịu dàng, rất tâm lý, đan len giỏi nhưng lười nấu ăn và hơi có vấn đề với cân nặng. Một cô khác, cũng có vấn đề với cân nặng nhưng chiều cao hợp lý nên có thể bỏ qua, thông minh, chăm chỉ, biết nhiều nhưng thuộc loại cá sấu giả nai và ít nói (thực ra nói cũng nhiều nhưng ít so với mặt bằng chung của nhóm thôi). Một cô khác có tóc dài dễ thương, hay bấm bấm điện thoại, thích tiểu thuyết tình cảm nhưng tính tình thì lạnh từ trong ra ngoài, thuộc tuýp người sống lý tính. Một cô khác tính tình trẻ con, mau giận, giận mau quên, hay gây sự vô lý nhưng rất tốt bụng. Bốn năm trôi qua, chơi chung với nhóm, kỹ năng "tám" và khả năng "ăn chơi" của mình cũng tiến bộ vượt bậc.

Gần cuối năm thứ 4, lớp mình rủ đi chơi xa, một khu du lịch ở Vũng Tàu, có cắm trại, tắm biển, leo núi và tham quan di tích lịch sử. Mình không biết bơi, bị tụi nó kéo xuống, may mà nhanh chân chạy sớm, nhưng cũng bị ướt hết quần áo. Tối đến, tụi mình đốt lửa trại và văn nghệ rất hoành tráng. Tụi nó biến buổi đốt lửa trại thành một nghi thức tế lễ cổ xưa, kiểu như thờ phụng nữ thần. (Nói là nữ thần cho oai thôi, chứ thực ra toàn là hàng thứ phẩm giả mạo cả, xem xong chợt cảm thấy hoài nghi khiếu thẩm mỹ của mình.). Có thêm bài văn tế của thằng bạn nữa, mặc dù vần đối không chỉnh cho lắm nhưng đọc lên nghe cũng hùng hồn. Nửa đêm tụi mình chơi trò chơi lớn, giải mấy cái mật thư rồi lăn lộn đủ kiểu (đừng hiểu nhầm, lăn lộn ở đây là lăn theo yêu cầu của trò chơi thôi). Có cô bạn đến phút cuối bị hụt hơi, gục xuống, may mà chưa có chuyện gì. Sau đó tụi mình xúm lại nghêu ngao ca hát suốt đêm, mình còn đệm đàn cho mấy đứa bạn hát nữa, đến gần sáng mới lăn ra ngủ. Có lẽ đó là chuyến đi chơi ngọt ngào và đáng nhớ nhất trong 4 năm đại học của mình.

Có lẽ thời sinh viên của mình đã trải qua êm đẹp nếu không có sự thương tiếc và đau lòng bất ngờ khi nghe tin một người thầy mới mất. Thầy là một trong những người thầy giáo mà mình kính yêu nhất. Thầy còn rất trẻ, giảng bài rất hay, giọng thầy rất ấm. Mình còn là một trong số ít những sinh viên mà thầy nhớ tên. Thầy đã dạy cho tụi mình một bài học quý, mà đến giờ mình vẫn còn nhớ: "có nỗ lực sẽ được bù đắp". Hôm đám tang thầy, đứa nào đứa nấy đều không cầm được nước mắt. Tính ra đến đầu tháng 9 âm lịch tới là giỗ đầu của thầy, vậy là cũng đã gần tròn một năm rồi. Người thì cũng đã đi, lá rụng về cội, nhưng không biết mấy ai còn nhớ? Sau sự kiện đó, tự nhiên bạn bè cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Có mấy đứa bạn, ngày thường rất ít nói chuyện với tụi nó, nhưng gặp chuyện mới hiểu, đó là những người bạn sống rất tình cảm, rất chân thành.

Cuối năm thứ 4 cũng là thời gian có nhiều cảm xúc. Nhất là cái cảnh tụi mình chen chúc nhau vào một số ít công ty lớn. Mới chỉ thực tập thôi mà cũng đủ mùi vị, đậu rớt, vui buồn, đắng cay mặn ngọt... Cảm thấy may mắn vì mình vào được một nơi có môi trường tốt. Rồi kỳ thực tập của mình cũng trôi qua một cách suôn sẻ. Lâu lâu cũng gặp mấy đứa bạn thân, rủ nhau đi ăn bánh tráng trộn. Ngày tốt nghiệp cũng đến. Đứa nào đứa nấy gặp nhau trong rạng rỡ, mặc áo cử nhân, lên sân khấu nhận cái bằng rồi chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm (tính ra thì từ thời điểm đi lên sân khấu đến lúc chụp xong tấm ảnh cũng chỉ có vài giây thôi, le lói 4 năm đổi lấy vài giây huy hoàng). Nói là nhận bằng cho trang trọng thôi chứ thực ra là nhận cái vỏ đựng bằng, chắc trường in bằng không kịp, may mà cái vỏ cũng không đến mức khó nhìn cho lắm. Xong rồi, bốn năm đại học, khổ thì có khổ, đổi lấy một cái vỏ bằng cũng cảm thấy vinh quang. Xong rồi, cảm thấy nhẹ nhàng như được giải thoát, ra đi mang theo một chút hụt hẫng.

Nói chung sau 4 năm này mình cũng ra trường với một số tiếc nuối. Một trong những điều đó là mình không được phát biểu trong ngày tốt nghiệp. Nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội khi đạt được kết quả học tập khả quan, nhưng cuối cùng cơ hội vẫn không đến. Mình không phải là người thích hư vinh, chỉ là muốn được bày tỏ cảm xúc của mình một cách chân thật nhất. Trước đó, mình thường nghĩ về bài phát biểu đó hằng đêm, tưởng tượng ra đủ mọi lời mà mình muốn nói. (Nếu có ai đó đang đọc được dòng này thì cũng đừng suy nghĩ nhiều, thật sự mình không hề ghen ghét bạn, nếu đối với người khác thì có thể, nhưng đối với bạn thì không, bởi vì bạn là một trong những cô bạn mà mình hâm mộ nhất, cả về khuôn mặt lẫn bộ não). Nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua, đó chỉ là sự tiếc nuối, không phải là hối hận.

Một điều tiếc nuối khác là trong suốt 4 năm đại học, mình vẫn không tiếp xúc được với phong trào mùa hè xanh. Khi nhìn thấy các bạn khác mặc màu áo xanh, mình hâm mộ vô cùng. Cái này cũng là do mình lựa chọn thôi. Mỗi lần kỳ thi học kỳ chấm dứt là mình lại dọn đồ về quê ngay, đến bạn bè rủ đi chơi cũng kiếm cớ từ chối. Lỡ biết bao nhiêu là cái hay trong mấy mùa hè. Nhưng bù lại, mình có những kỳ nghỉ hè khá yên tĩnh, có thêm thời gian để đọc sách và suy ngẫm. Mà điều quan trọng nhất, mình không phải làm cho người lo lắng nhất cho mình phải chờ đợi. Ngoài ra mình còn hâm mộ những bạn sinh viên làm thêm, vừa làm vừa học mà vẫn giữ được kết quả học tập ở thứ hạng cao. Cảm thấy đó mới là những con người tài năng và nghị lực đích thực.

Thời sinh viên, mình cũng tận hưởng nhiều phút giây rất đặc biệt. Một trong những điều mình tự hào nhất là mình thuộc số ít những sinh viên ra trường mà không cần phải thi tốt nghiệp môn nào cả. Cuối khóa mình được bảo vệ khóa luận. Nhờ kết quả khả quan trong cuộc thi triết học nên mình cũng được miễn thi môn điều kiện. Tuy cuối cùng có chút xíu rắc rối với phần thủ tục nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nói về mấy cuộc thi triết học thì mình cũng tương đối có duyên, năm thứ hai quen được một người anh, cũng là đồng chí "đồng cam cộng khổ" rồi từ đó bước chân vào con đường này. Quá trình cũng nhiều chông gai, để đi tới đích thì không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và may mắn. Mình và đồng đội, đồng chí của mình cũng phải nếm đủ loại đắng cay. Kẻ chiến thắng thì hào quang tỏa sáng, nào biết đâu người thua cuộc phải rời đi trong tiếc nuối và ảm đạm. May là cuộc đời không đơn giản như cuộc thi, thắng thua không có một giới hạn rõ ràng mà còn tùy vào quan điểm của mỗi người nữa. Cũng có lẽ, cuộc đời vốn không có thắng thua, có chăng cũng chỉ là cảm giác nhất thời từ những biến cố trong cuộc sống.

Ngoài ra, sau bốn năm, mình còn thu nhặt được gần chục cái giấy khen với đủ thứ đồ kỷ niệm do bạn bè tặng, cũng được đặt cẩn thận vào tủ kính. Trong mớ giấy khen thì đáng giá nhất vẫn là giấy khen của hiệu trưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (à, có tiền thưởng nữa, nhưng mà không đáng kể, mình tiêu lung tung hết rồi). Ảnh tốt nghiệp thì có chụp mấy tấm, đem về treo trên tường, từ xa nhìn vào cũng không đến nỗi khó coi lắm.

Về tình cảm cá nhân thì trong suốt 4 năm đại học, mình cũng không có gì đáng nói. Trong lớp thỉnh thoảng cũng để ý vài cô dễ thương. Cái này chắc cũng bình thường, dù gì thì cũng học chung lâu ngày, lửa cháy gần rơm. Nói không thích thì đúng là tự lừa dối chính mình. Mà mình cũng không phải thuộc loại "đầu gỗ" chẳng biết gì (mặc dù lâu lâu cũng bị gọi là "mọt sách" nhưng cũng biết chút ít chuyện-của-người-lớn.) Mà mới chỉ thích thôi, chưa có làm gì sai trái hay tội lỗi tày đình kiểu như tiếp xúc qua da, "giết người cướp..." hay "gạo nấu thành ..." nên chắc mama cũng không phản đối. Cũng có vài cô thích mình (ơ, mình chắc cũng không đến nỗi khó nhìn lắm, điều kiện chắc cũng không tệ, thái độ làm người cũng chắc không đến nỗi nào. Hy vọng là cảm giác của mình đúng). Thỉnh thoảng mấy cô bạn cũng hay "cắp đôi" mình với người khác. Mà nghĩ con gái thật lạ, chẳng biết nghĩ gì mà ăn lo nói chuyện lung tung không à. Mình cũng cười xòa cho qua. Thực sự thì ta đây trong sáng như gương nhé (tất nhiên là ở thành phố khói bụi, lâu lâu gương cũng bị mờ). Cuối cùng thì mọi chuyện cũng không đến đâu cả, chắc là mình chưa chuẩn bị kỹ. Cuối năm thứ 4 có quen một cô bạn trên facebook. Điển hình theo kiểu gặp gỡ nhau trên mạng. Rồi gặp nhau ở ngoài, hai đứa nói chuyện hợp nhau, cũng hay rủ nhau đi ăn uống lung tung, rồi giành nhau trả tiền nữa. Cảm thấy mọi chuyện sẽ đẹp như cổ tích nếu như không có chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc là thực tế luôn phủ phàng. "Nàng" có người iu rồi, còn "chàng" thì thích kiểu người dịu dàng, thùy mị. Vậy là hai người trở thành bạn tốt. Tự an ủi rằng, có thêm một người bạn cũng là điều đáng quý.

Giờ đã ra trường rồi, ai cũng có đường đi của riêng mình cả. Bạn bè thì lâu lâu mới liên lạc, mà cũng không gặp mặt được, có đứa thì biệt tăm biệt tích, giờ cũng không biết tụi nó đi đâu nữa, mỗi đứa một nơi. Tự an ủi rằng gặp được nhau là nhờ duyên, còn tạm xa nhau là do số mệnh của mỗi người. Bốn năm cũng không phải dài đối với cuộc đời một con người, nhưng có lẽ nó sẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất, đẹp nhất của mình. Hy vọng rằng, những kỷ niệm này, những cảm giác, tình cảm này sẽ không bao giờ nhạt nhòa theo năm tháng.

9 thg 8, 2012

Mộng ký _ Lời tựa và giấc mơ thứ nhất, "Tuyết Nguyên"

Ngày 9 tháng 8 năm 2012. Hôm nay mình mơ một giấc mơ kỳ lạ. Mình quyết định bắt đầu viết Mộng Ký. Có ý định viết lâu rồi, nhưng không tìm thấy một giấc mơ. Hôm nay xem như là duyên đến, bắt đầu thôi.

Giấc mơ thứ nhất, tạm đặt tên là "Tuyết Nguyên". Không biết tại sao cả, chỉ vì trong mơ mình nhìn thấy hai người con gái. Nhưng cuối giấc mơ thì không còn phân biệt ai là ai nữa, hình như hai người gộp lại thành một.

Lớp học, hình như là môn vật lý. Lúc ấy mình giống như học sinh cấp 3 vậy. Ngồi ghế dài, cả phòng học chưa tới 20 người. Thầy giáo đang giảng bài, không nhớ rõ mình ngồi chỗ nào. Chỉ nhớ có hình ảnh nàng thoáng ở chỗ ngồi đầu bàn.

Thí nghiệm thứ nhất, là thí nghiệm về điện. Thầy gọi mình lên bảng. Người tiếp theo được gọi lên chính là nàng. Mình nhìn nàng mà tim đập mạnh, dù tình cảm chưa nói ra nhưng mình biết, cảm giác của mình đối với nàng rất sâu đậm. Lúc ấy, mình còn nhớ rõ ràng, trong giấc mơ, mình rất hạnh phúc. Thầy giáo cho 2 người nắm tay nhau. Chính là nắm tay, nhưng cảm giác này lại rất mơ hồ. Rồi mỗi người tiếp xúc với một phần của bóng đèn. Đó là một chiếc bóng đèn nhỏ xíu. Thầy giáo nói gì mình không rõ nữa, mình chỉ tập trung vào cảm giác và tinh thần của mình, mình nói thầm trong đầu "anh yêu em". Không ngờ ba tiếng thiêng liêng nhất, ngay cả trong giấc mơ, mình cũng phải nói thầm. Mình lặp lại nhiều lần, rồi chiếc đèn sáng, ánh sáng xanh, yếu ớt và le lói. Nhưng cuối cùng nó vẫn sáng.

Mình quay về chỗ ngồi lúc nào không biết, thí nghiệm thứ hai, cũng là một thí nghiệm về điện. Thầy vẫn giữ nàng ở chỗ cũ, lần này thầy gọi hắn lên. Mình đã bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Vẫn là cảm giác trong giấc mơ. Một sợi giây căng ngang, hắn trượt theo sợi giây, chạm vào nàng, môi chạm môi, rồi hai người hôn nhau đắm đuối. Chiếc đèn sáng, lần này là sáng rực rỡ. Hình như đó là thí nghiệm về sự va chạm, sinh ra dòng điện. Mình cũng chẳng để ý nữa, lúc này trái tim mình đang tan nát. Hắn là một người quen, rất đẹp trai, cũng là một nhân vật trong lớp. Đó là trong giấc mơ, còn trong thực tế, mình không cảm thấy hắn với nàng có mối liên hệ gì cả. Đó là điều an ủi lớn nhất khi mình tỉnh giấc. 

Hết giờ học rồi, hình như là lúc ra về. Mình không nhớ buổi học kết thúc như thế nào cả, chỉ nhớ gặp nàng ngoài hành lang. Lớp học hình như có hình dạng giống ngôi nhà mình đang ở. Khuôn mặt nàng thứ hai xuất hiện, một khuôn mặt rất quen thuộc, mình đã từng quen biết nàng trong quá khứ. Nàng đội mũ kín, mình giở mũ nàng ra trong tâm trạng tức giận vô cùng, muốn hôn nàng. Nhưng nàng phản kháng. Không nhớ nàng đã nói câu gì nữa, làm cho mình quay đi. Mình chạy vào lớp học. Hắn vẫn còn đó, chuẩn bị ra về. Mình giáng cho hắn một cú đấm với tất cả sự phẫn nộ. Mình nhớ mình còn nói với hắn lời xin lỗi. Khung cảnh lớp học chấm dứt, tất cả trở lại thành một màu đen.

Tan học, mình chạy nhanh về nhà. Không biết trong đầu mình có ý định gì nữa, có thể là một lời chúc phúc, một ít níu kéo, một ít từ bỏ. Mình tìm một cuốn tập, tìm rất vội vàng. Cuốn tập này mình chép hàng trăm bài thơ rồi. Ít nhất trong mơ là vậy, còn ở ngoài, thơ về nàng chỉ mới gần một trăm bài thôi. Mình muốn đem nó tặng cho nàng. Nhưng vì vội quá, mình còn vướng chiếc quần tây. Cảm thấy bực mình vô cùng. Khi mình chạy ra, nàng đã biến mất.

Mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, khoảng 5h30. Cảm thấy trống trải vô cùng, trằn trọc mãi, muốn ghi nhớ giấc mơ. Đó chính là giấc mơ đầu tiên của Mộng Ký, tên là "Tuyết Nguyên".