26 thg 1, 2013

Nhật ký nghề nghiệp: Vì cuộc đời là những chuyến đi

Thực ra thì mình vẫn không có ý đinh, hoặc là chưa có ý dịnh xem công việc như là tất cả cuộc đời của mình. Vậy mà cả tuần vừa qua, à không, chính xác là 2 tuần vừa qua, mình vẫn không có đủ thời gian để viết những dòng này. Để viết một bài hoàn chỉnh, mình cần phải có thời gian yên tĩnh, tĩnh tâm để suy tư. Còn những ngày gần đây, mình rất bận. Thỉnh thoảng mình cũng có một ít thời gian, nhưng chỉ đủ để thở, để lên facebook trả lời tin nhắn của bạn bè rồi thoát ra ngay. Sau đó lại vùi đầu vào công việc.

Giờ nhìn lại, thấy 2 tuần vừa rồi trôi qua thật nhanh. Nhanh đến nỗi mình cảm giác như vừa mới trải qua một giấc mộng, cũng giống như là một kiếp luân hồi mà người đi đến cuối cuộc đời quay đầu nhìn lại. Ấy thế mà mình cũng chỉ mới vừa qua được 2 tuần.

Hiện tại thì mình đang ở trên tàu, chuyến tàu đêm để đi tới một nơi khác, tiếp tục với công việc của mình. Có lẽ mình cần phải suy nghĩ xem nên nghĩ ngơi để chuẩn bị tốt cho ngày mai, hay là phải thức đêm nay để lưu lại một chút tâm trạng. Mình sợ, sợ rằng nhiều cảm giác thoáng qua sẽ bị quên mất. Mặc dù gọi là thoáng qua, nhưng vẫn hy vọng rằng nó còn in lại ở đâu đó, ít nhất là trong vài năm nữa, khi đọc lại những dòng này, cảm thấy rằng mình sống rất tốt, sống rất vui vẻ, làm việc rất căng thẳng nhưng cũng hăng say, và tất nhiên, bị sụt một ít khối lượng cơ thể.

Câu chuyện bắt đầu từ rất sớm. Trở lại với thời điểm cách đây hai tuần. Buổi chiều hôm đó mình vừa kết thúc công việc ở một khách hàng rồi quay về. Khách hàng này cũng ở tương đối gần, trong tỉnh, nhưng cũng phải đi xe công ty gần một tiếng rưỡi. Trên đường đi về thì mình cứ ngủ suốt, nên không để ý cảnh vật xung quanh. 

Chỉ có buổi cuối cùng là mình cố gắng tỉnh táo để ngắm chút ít cảnh vật trên đường về. Mình có đi qua một cảng biển, cát trắng rất đẹp, có con đường quốc lộ mới xây, băng ngang qua những hàng dừa, có một chiếc nhà thờ cổ xưa bỏ hoang, rồi có băng qua một trường dạy lái máy bay. Nói về kỷ niệm thì nơi này ngày xưa mình đã từng đi qua một lần, hồi nhỏ xíu, đi cùng bố. Mình nhớ đó là một chuyến đi rất dài, hai bố con đi về trong ngày. Kỷ niệm ngày xưa còn rất mơ hồ, nhưng cảm giác lúc đó rất là hạnh phúc và ấm áp.

Nhóm của mình khá đông, nên cũng trò chuyện vui vẻ, làm mình tạm quên đi chuyện ngày xưa. Buổi trưa thì mọi người chuyển qua siêu thị ăn trưa, đi bằng taxi. Cơm tại siêu thị ăn ngon, lại rẻ với hợp vệ sinh nữa. Tiếc là chỉ ăn được mấy ngày rồi hết việc xong về. Hôm cuối cùng mình còn dạo quanh siêu thị một vòng, mua một ít trái cây. Chuyến đi khách hàng đó mở màn cho một mùa bận rộn của mình.

Buổi chiều về, công ty tổ chức tiệc tất niên. Thực ra hôm đó không phải là ngày cuối năm. Còn tới hơn 1 tháng nữa. Nhưng mà đặc thù nghề nghiệp của công ty mình, nên phải tổ chức tất niên sớm để mọi người bắt tâm trạng, phấn khởi cho mùa bận rộn sắp tới.

Lần đầu tiên mình trốn buổi tiệc với đồng nghiệp. Lý do rất chính đáng mà chị trưởng phòng cũng thông cảm: về nhà. Cng với một mớ trái cây mua hồi trưa về cho mẹ và những ngày bận rộn sắp tới sẽ không có cơ hôi ở nhà, lý do của mình càng thêm chính đáng. Trong nhiều lần ăn nhậu với đồng nghiệp trước đó, mình đều bị ép đến say. Không phải tự nhiên mà có một nhật ký nghề nghiệp thế này: "lần thứ... say". Mà mình cũng không nhớ lần thứ bao nhiêu rồi nữa, ít nhất lần này mình cũng tránh được lần n + 1. Sau nhiều lần say trước đó (hoặc là sém say), mình đã phát hiện ra một ít vấn đề về sức khỏe của bản thân. Mình không biết nó có nghiêm trọng lắm không nhưng mình mà sau mỗi lần say mình mới phát hiện, còn những ngày bình thường thì mình vẫn sống như vậy, không có biểu hiện gì đáng lo ngại. Cũng vì thế mà mình cũng rất mừng khi trốn được một buổi nhậu say. Dù sao sau này cũng có nhiều việc xảy ra, tự an ủi mình rằng, trốn được bao nhiêu thì trốn, nếu trốn không được thì mình cũng đành chấp nhận, dù sao mình cũng đã cố gắng rất nhiều.

Mình ngày càng nể phục chị trưởng phòng của mình vì sự thấu hiểu tâm lý của cấp dưới. Nếu gặp người khác thì mình đã bị ép buộc đi cho bằng được. Mà mình cũng may mắn tìm được một môi trường có những đồng nghiệp biết chia sẻ lẫn nhau. Mình vắng mà không ai nói ra nói vào gì cả. Cảm giác như mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường sau lưng mình.

Cuộc đời xoay mình đến thế nào thì mình cũng cố gắng mỉm cười lên được. Nếu không có chuyện sau lưng mình thì đó chính là vạn phúc, còn nếu có chuyện sau lưng mình thì kệ nó đi, dù sao cũng không phải là việc của mình, mình vẫn sống như thường đó thôi.

Được ngủ ở nhà một buổi tối thứ 7. Đó chắc hẳn là tối thứ 7 cuối tuần cuối cùng của 3 tháng tới. Buổi trưa chủ nhật, mình chuẩn bị đồ đạc và bắt đầu chuyến hành trình của riêng mình. Mặc dù trước kia mình cũng đã từng đi xa, đã từng trải nghiệm, nhưng mình vẫn không thể ngăn cản được sự háo hức như lần đầu phiêu lưu. Bởi vì đây chính là một phần nghề nghiệp của mình, mà có lẽ sau này mình sẽ quen với nó, nhưng bây giờ, mọi thứ vẫn còn rất mới, và rất hồi hộp.

Xe công ty đón mình tại một ngã ba trên đường về gần nhà. Cũng may mắn vì nơi mình sắp sửa đến phải đi ngang qua đường rẽ vào nhà mình. Nơi mình đến, khoảng cách cũng hơn 300 cây số. Một chặng đường dài đáng để chờ đợi. Thường thì lên xe mình sẽ bị say xe (trước đó là vậy). Cộng thêm mình chưa quen mùi của chiếc xe công ty nên cảm giác rất khó chịu. Vậy mà hôm đó mình không có triệu chứng gì say xe cả, chỉ có chút xíu mệt mỏi phải tựa vào lưng ghế ngủ gục một chút. Chắc là nhờ mấy trái quýt mẹ cho mang theo, lâu lâu lại lột vỏ ra và ngửi. Vỏ quýt đúng là có công dụng tốt, mặc dù mấy lần trước mình cũng thử mà chưa có công dụng đó, nhưng ít ra lần này đã có hiệu quả.

Nhóm đồng nghiệp của mình gồm có 3 nữ và 1 nam. Như vậy nếu không kể đến anh lái xe chở đến nơi phải quay về chở nhóm khác đi nơi khác thì còn lại mình là nam duy nhất trong đoàn. Tất nhiên cũng loại trừ việc mình nhỏ tuổi nhất ra thì con trai cũng phải làm một số nghĩa vụ như mở đường, mang đồ đạc, gọi taxi, vân vân... Mà mình ngại nhất là mang đồ đạc, hay chính xác hơn là một mớ hồ sơ làm việc. Hồi xưa học đại học, mình vẫn chủ trương mang nhẹ, ít, gọn, vậy nên hành lý của mình cũng tương đối vừa phải, ngoại trừ sách vở và một ít đồ kỷ niệm thời sinh viên ra, mình có rất ít vật dụng cá nhân.

Thế mà giờ lại vác theo, à không, kéo theo, một cái vali to đùng, trong đó toàn giấy là giấy, mà ít nhất cũng hơn 5kg. May mà mình vẫn còn mang hành lý nhỏ gọn, nếu không thì chắc là mệt đến đứt hơi. Mà dù cho cái vali kéo được, tức là có bánh, nhưng mỗi lần đi tới đường gồ ghề là bánh cũng bị vô hiệu hóa như bình thường, và tất nhiên thỉnh thoảng các chị đồng nghiệp cũng tới giúp đỡ, nhưng tính tình của mình lại ngang bướng, thích tỏ vẻ ta đây. Cuối cùng thì vẫn tự mang cho chính mình thêm nặng.

Không nói về cái vali nữa, hiện tại mình cũng đang lo lắm đây, ngày mai xuống tàu là có 2 cái chứ không còn một nữa đâu. Nên càng nói càng lo. Tốt nhất là cố gắng quên đi vậy, để ngày mai tính, đâu còn có. Nơi mình đến là một khách sạn cũng nhỏ, ở một thị xã xa xôi, vùng núi, nằm trên đường quốc lộ quanh co, nhấp nhô ổ gà với một ít nhà máy chế biến nông sản và những quán ăn tạm thời gọi là sang trọng cho khách qua đường dừng chân. Không khí trên này khá lạnh, lạnh hơn ở vùng gần biển nơi nhà trọ của mình. May mà mình có mang theo áo len (của mẹ mới mua trước đó mấy ngày, cộng thêm cái khăn choàng cổ của một cô bạn móc tặng từ thời đại học nên cũng có chút ít hơi ấm. Khách sạn có nước nóng, tắm sạc sẽ rồi đi ngủ. Cộng thêm đi đường mệt nhọc nên tối đó mình ngủ say như chết. Ngày mai, công việc của mình sẽ bắt đầu, giờ nhìn lại, mặc dù có nhiều chướng ngại vật nhưng cũng cảm thấy khá suôn sẻ, ít nhất là nó không quá rắc rối, phức tạp giống như mình tưởng tượng...

P.S. Tạm thời dừng ở đây, mình sẽ viết tiếp, trong một tương lai gần. Nhưng không biết chắc là bao giờ, cũng không dám hẹn trước.   

 

9 thg 1, 2013

Nickname NTT

Mình dự định viết một cái blog về chủ đề như vậy lâu lắm rồi. Nhưng lần lữa mãi không viết được. Không biết lý do tại sao. Có thể là mình chưa có thời gian, hoặc có lẽ là không đủ cảm xúc, cũng có lẽ là mình không đủ can đảm. 

Giờ thì bắt đầu được rồi. Nguyên nhân chính là vì tối qua có một giấc mơ rất lạ. Vẫn là người hôm nọ. Đó chính là "nàng". Nhưng đó lại là một giấc mơ không trọn vẹn. Cho nên mình không viết "Mộng ký". 

Thực ra thì đã lâu rồi mình không còn nằm mơ nữa. Buổi sáng dậy sớm chuẩn bị đi làm, buổi tối thì mệt mỏi không muốn làm gì cả. Đến công ty thì cứ cắm đầu vào máy tính. Mình không còn nhớ rõ giấc mơ đó như thế nào nữa, nó đứt quãng, gấp khúc và mờ mịt như một bộ phim bị cắt thành nhiều mảnh. Hiện tại trong ký ức của mình chỉ có một vài hình ảnh mơ hồ.

Người đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ đó không phải là nàng, là một người khác, một cô gái. Giờ mình không nhớ rõ đó là ai cả, chỉ còn cảm giác đó là một người bạn kiểu như tâm giao, sẵn sàng chia sẻ mọi suy nghĩ với mình và lắng nghe mình. Hai người nói ngồi đối diện với nhau, trong một cái trường đình cũ, dưới hoàng hôn ấm áp. Không nhớ là nói chuyện gì, mình chỉ biết là khá hợp ý. Sau đó nàng xuất hiện. Nàng đứng dưới sân, mình đứng trên bậc thềm cao, mình nhìn xuống, nàng cười với mình. 

Chưa bao giờ trong đời thật nàng cười với mình như vậy cả. Nhưng trong mơ, nàng cười rất dịu dàng, rất chân thật. Còn chân thật hơn cả ở ngoài đời. Sau đó nàng rủ mình đi ăn kem. Mình từ chối.

Không nhớ rõ sao mình từ chối nữa. Chỉ nhớ lúc đó trong tâm khảm của mình có một chuyện rất quan trọng, rất cấp bách. Nếu mà ở ngoài thực thì mình cũng không đến nỗi nào lại từ chối một cách vô lý như vậy c. Cảnh cuối cùng là mình bước đi trong buổi tối m đạm, sau đó mình thức giấc.

Trời buổi sáng ở Nha Trang rất lạnh. Mình muốn vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp, để tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở, nhưng không được, còn phải thức dậy đi làm nữa.

Trở lại với cái nick name và chủ đề chính của blog này. Thực ra, đó là một cái nick name trên facebook của mình. Ở ngoài đời thì mình không thường dùng nickname, nhưng mà 3 chữ viết tắt "NTT" đã có từ lâu lắm rồi. Mình chỉ mới dùng trên facebook gần đây. 

Nói ra cũng thật tình cờ, một buổi nọ lang thang facebook, chợt gặp người quen. Lúc đó mình còn dùng tên thật và ảnh thật trên face. Gặp người quen tất nhiên là cũng bối rối, vì đôi lúc những thông tin của mình trên facebook sẽ bị tung ra vào đời thật. Mình thì rất sợ cảm giác bị người khác hiểu quá nhiều về bản thân mình, nên thường che giấu đi những thông tin về con người và tính cách, trên facebook cũng vậy mà ở ngoài cũng vậy. Thế là mình đổi tên, đổi luôn cả ảnh, giấu đi những thông tin quan trọng. 

Một điều tình cờ hơn nữa, mà đến bây giờ mình vẫn còn tin là do duyên số sắp đặt: nàng cũng có tên viết tắt như mình vậy. Tất nhiên là trên đời này số người có tên viết tắt giống mình rất nhiều, nhưng tại sao phải là nàng mới được chứ? 

Nghề của mình cũng thường sử dụng tên viết tắt và chữ ký tắt. Trên mỗi giấy tờ làm việc của mình đều có ghi tên "NTT" lên đó. Mỗi lần đến công ty, mỗi lần hoàn thiện giấy tờ, mỗi lần viết lên ký hiệu "NTT" là tự nhiên mình đều nghĩ đến nàng. Tất nhiên đó cũng chỉ là một thoáng tình cảm mỏng manh, nó thoáng qua như một cơn sóng, sau đó mình lại lao vào giấy tờ khác, công việc khác. Nhưng mặc dù mỏng manh, nó vẫn tạo được động lực đáng kể cho mình khi cố gắng hoàn tất công việc trong thời hạn, bởi vì khi sắp kết thúc công việc, mình sẽ được dùng ký hiệu "NTT" một lần nữa.

Gần đây mình hay suy nghĩ linh tinh, đọc tới "NTT" lại nghĩ tới đủ thứ từ ghép vào, trong đó có 2 cách ghép mình thích nhất là "người tương tư" và "người thương tâm". Có lẽ mình vốn đa sầu đa cảm, trong đầu suy nghĩ toàn chuyện bi quan. Ngày xưa đọc Truyện Kiều có nhiều thứ rất mơ hồ. Bây giờ thì ngày càng hiểu rõ hơn. Một phần là do từ nhỏ đã bị ảnh hưởng của Truyện Kiều, nên cách sống của mình cũng tương đối duy tâm.

Có một người quen trên facebook đã đùa rằng: "NTT" chỉ là cách viết đảo ngược của "TNT" thôi. Mình cũng cười. Nếu mình là thuốc nổ "TNT" thì mình đúng là rất, rất nguy hiểm. Ai tiếp xúc vào cũng có ngày đối mặt với nguy cơ bị ntung.
  

Nha Trang, ngày 9 tháng 1 năm 2013.


5 thg 1, 2013

Tên em là ký ức

Em như lữ khách bước qua đường
Anh tựa đông tàn luyến tuyết sương
Dẫu một ngàn năm anh vẫn đợi
Vì lòng anh chỉ có yêu thương.

Em là duy nhất, có đâu hai
Anh ngóng tin em chốn nguyệt đài
Chỉ một đời thôi không hối tiếc
Vì lòng anh đã rất yêu ai.

Em là con én thích đưa thoi
Anh sợ xuân xanh sắp hết rồi
Nên lấy tên em làm ký ức
Phong vào băng giá mảnh tình côi.

(Thanh Trúc, Tên em là ký ức)

3 thg 1, 2013

Nhật ký nghề nghiệp: Tác nghiệp trên đất quê hương

Dùng từ "tác nghiệp" cho oai, chứ thực ra là đi... kiểm kê. Nhưng mà dù sao đó cũng là một phần nghề nghiệp của mình, nên việc phóng đại đôi chút là điều có thể chấp nhận được. Đất quê hương, không đâu khác chính là Ninh Hòa. Thời còn học ở thành phố, mình đã từng mơ có một ngày như vậy. Chính là làm nghề của mình trên quê hương mình. Sáng đi, trưa về hoặc chiều về, được ăn cơm nhà và chìm đắm trong công việc.

Mình về nhà từ chiều hôm trước. Được sếp cho về sớm, chạy thẳng về nhà. Không nghĩ là ngày thường mình cũng được ở nhà. Thường thì chỉ có cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ mới chạy về nhà được thôi. Nói chung thì cảm giác chạy về bất thường như vậy cũng thú vị. Gần đây mình ở nhà cũng tương đối nhiều. Tối thứ 6 tuần trước từ Nha Trang chạy về, chiều thứ 7 đi Nha Trang, buổi tối từ ga Nha Trang đi Tuy Hòa, tối Chủ nhật từ Tuy Hòa về lại Nha Trang, sáng thứ 2 từ Nha Trang chạy về nhà, chiều thứ 3 từ nhà trở lại Nha Trang, sáng thứ 4 đi kiểm kê ở Diên Khánh, chiều thứ 4 lại về nhà. Hôm nay là thứ 5 rồi, đến sáng mai là thứ 6, lại chạy vô Nha Trang tiếp. Và nếu may mắn, trưa thứ 7 lại chạy tiếp về nhà. Rồi chiều Chủ nhật lại đi Nha Trang. Tính ra đủ một tuần, mình toàn di chuyển. Thú vị thì có, nhưng tạm gác lại đã, vấn đề trước tiên chính là chi phí, hay nói chính xác hơn chính là tiền mua xăng. Không để ý thì thôi, chứ để ý thì tốn kém quá trời. Nhất là xe mình thuộc dạng hao xăng nữa chứ. 

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng cảm thấy thú vị. Mặc dù mình không thuộc chủ nghĩa "xê dịch" nhưng vẫn cảm thấy việc thay đổi như thế này là rất thoải mái. Vừa gặp nhiều người, vừa học được nhiều thứ, mà vẫn đang thực hiện công việc mà mình đang theo đuổi. Và tất nhiên điều quan trọng nhất là có cơ hội ăn cơm nhà, càng nhiều càng tốt. Nếu mà chẳng phải mình còn ở trọ cũng tương đối xa nhà, toàn ăn cơm hộp thì thế nào mình cũng tăng cân vùn vụt.

Nói về vấn đề tăng cân, cũng cảm thấy gần đây cuộc sống mình khá ổn định, mình cũng lên được một hai cân gì đó. Mặc dù ít nhưng nhìn chung vẫn có lên. Bề ngoài thì trông khá hơn hồi xưa học đại học. Sức khỏe có tốt hơn không thì không biết, nhưng lâu rồi không còn thấy tình trạng mệt nửa chừng hay choáng váng nữa. Chắc là công việc thu hút hết sự chú ý rồi.

Nói tới cuộc "tác nghiệp" của mình. Tất nhiên là kỹ thuật thì cũng bình thường như bao lần khác, đếm đếm, ghi ghi, hỏi hỏi, xin xin... Xong rồi rối rít cảm ơn, rồi về. Điều đặc biệt là cũng bị nhận dạng tương đối nhiều, cũng may là toàn những người không trực tiếp làm việc với mình. Cũng có nói chuyện hỏi thăm một hai câu. Có mấy anh là học trò cũ của mẹ, cũng biết mặt mình luôn. Có một thằng bạn học cùng lớp năm cấp 3 nữa. Nghĩ sớm muộn gì thì cũng bị lộ hết mấy câu nói dối kiểu như "em đi làm lâu rồi". Nhưng thôi, không lo nhiều như vậy được, dù sao cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải đối phó lại kiểu giao tiếp. Không cố ý, chỉ là tình thế bắt buộc.

Làm việc với nhiều người trên nhiều vùng mới thấy sự khác nhau. Nhìn chung vẫn thấy người Ninh Hòa thân thiện, dễ gần, và đặc biệt là... hiền khô (giống mình). Tất nhiên là ra ngoài đời thì mình gặp nhiều loại người, không phải ai cũng tốt hết, có người đôi lúc còn cáu gắt với mình. Nhưng cũng khó nói là ai đúng ai sai lắm. Có chăng chỉ là khác nhau về quan điểm, về lập trường. Đừng ở góc độ khác nhau sẽ nhìn sự việc khác nhau. Mặc dù cũng buồn, nhưng mình không để tâm lâu được. Nói đâu cho xa, chỉ mới hôm qua thôi, bị người ta nói thẳng mặt, muốn chui xuống đất luôn. Nhưng mà đến hôm nay thì ngoại trừ ghi lại vài dòng này để tưởng niệm, còn cảm giác gì thì cũng trôi qua như gió thoảng mây bay.

Xuống tới chỗ khách hàng, gặp thằng bạn, nó tròn xoe mắt ra nhìn. Cảm thấy tức cười vì sự ngơ ngác đó. Có một chút hãnh diện, vui mừng và lạ lẫm vì gặp bạn bè trong tình huống khác, tình huống công việc chứ không đi học, đi chơi như ngày xưa. Cảm thấy mình lớn thật rồi. Nhiều toan tính suy nghĩ quá, nhiều lúc thẹn với bản thân. Cuộc đời thật là lạ, nó cho mình nhiều thứ, lại lấy của mình nhiều thứ khác. Cho nhận, khó nói là có bù được cho nhau được hay không.

Buổi trưa mình chạy về nhà ăn cơm. Chị khách hàng cũng là người cùng quê luôn. Nhận thấy sự thân mật của chị, hình như có ý muốn rủ mình ăn cơm chung, nhưng mà biết chị hỏi cho phải phép, chứ còn về nhà với chồng con nữa. Hỏi được con chị mới học lớp 4. Nên mình cũng mượn cớ chạy về ăn chung với mẹ mà từ chối. Nghỉ trưa được chút xíu rồi lại chạy đi. Hôm nay mưa tương đối nhỏ nên cũng lười mặc áo mưa. Để thỉnh thoảng mấy giọt nước tạt vào mắt kính. Gió se se lạnh. Đường cũng hơi vắng. Chạy xe mà cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất thoải mái, không có bị áp lực như mấy lần trước. 

Buổi chiều mình còn tranh thủ chạy sang vài địa điểm khác để biết thêm thực tế. Cũng là đất quê mình, nhưng điều mình biết chỉ là một góc nhỏ thôi, nhờ những chuyến đi như vậy mà cảm thấy học thêm nhiều thứ mới nữa. Cũng nhận biết thêm một ít kinh nghiệm đối nhân xử thế. Cảm thấy có thêm chút lòng tin rằng, nếu mình không vấp ngã giữa chừng thì mỗi chút kinh nghiệm đó tích lũy lên thêm sẽ rất có ích với mình sau này. Đôi lúc cũng có bị lạc đường, nhưng hỏi thăm được và tìm tới đúng địa điểm. Có những nơi mình từng đi qua, nhưng nay là đi làm nên cảm giác khác hẳn. Giống như mình đứng ở vị trí khác mà nhìn vào, toàn cảm thấy những điều mới mẻ.

Ghé lại bên chỗ đèn xanh đèn đỏ, đem vào tiệm sửa cái đồng hồ của mẹ cho. Hôm trước nhỡ tay làm rơi, vỡ mất mặt kính. Ngồi chờ một chút, ngóng nhìn xe qua lại. Cảm thấy cuộc đời này đối xử với mình không tệ, ít nhất cũng cho mình rất nhiều cơ hội để cảm nhận và lắng nghe cuộc sống, để cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc với những gì mình hiện đang có.

Ninh Hòa, ngày 3 tháng 1 năm 2013.

Tác nghiệp trên đất quê hương

Quê ta mùa có nắng và mưa
Gió có hai chiều, có sớm trưa
Nước có sông Dinh hai nhánh tẻ
Đường chia hai ngả bắc nam đưa.

Quê ta chỉ có một tên riêng
Có chốn yêu thương, một mẹ hiền
Có lối cỏ may quần bám ống
Và ngồi, ta gỡ, rất bình yên.

Từng đi muôn dặm chỉ cầu mong
Được ngắm quê hương lúa trổ đồng
Đôi lũy tre ngà reo trước gió
Một chiều tấp nập chợ đầu đông.

Và một ngày dài đã sắp qua
Hoàng hôn đỏ rực cuối đường xa
Ta về một thoáng hồn nhiên lắm
Dẫu có chân quê vẫn mặn mà.

Lần này tác nghiệp đất quê hương
Đã hẹn nên ta chẳng lạc đường
Điều ước nhỏ nhoi chân thực quá
Chẳng cần lưu lạc khắp bao phương.

(Thanh Trúc, Tác nghiệp trên đất quê hương)

Bài thơ đầu tiên của năm 2013

Ta lại hồ đồ, năm lại sang
Tuổi thêm già nữa vẫn lang thang
Vẫn là lữ khách chưa dừng bước
Thôi cứ xem như lửa thử vàng.

Sẽ có lúc nào chợt nhớ ra
Một nơi rất ấm, ấy nhà ta
Lãng du cũng có khi dừng bước
Nếm lại hương quê vị đậm đà.

Thời gian chẳng giục cũng trôi nhanh
Năm mới mang theo gió ngọt lành
Về đến sân ta rung khấp khởi
Cờ hoa trước ngõ đẹp như tranh.

Nhân đây năm mới viết đôi câu
Đem chút tâm tình gửi trước sau
Ý thẹn không bằng thơ cụ Tú
Ít nhiều cũng đủ chúc mừng nhau.

Chúc người sum họp trọn tình thân
Chúc khách qua đường gặp cố nhân
Chúc kẻ có tình nên quyến thuộc
Nợ duyên chẳng kể chốn xa gần.

(Thanh Trúc, Bài thơ đầu tiên của năm 2013)

1 thg 1, 2013

Năm mới

Ai giục đầu năm lắm kẻ mơ
Ta thời năm mới cũng bơ vơ
Cầu cho năm mới thành năm cũ
Cho đỡ hai năm, bớt đợi chờ.

Đêm đã khuya rồi, cứ ngủ đi
Đừng chờ năm mới, chẳng làm chi
Chẳng qua một ít thời gian đổi
Cũng kiếp trông mong, cũng nhỡ kỳ.

Cũng là xuân đến, cũng xuân qua
Hoa nở rồi hoa lại rụng mà
Năm mới cuối năm năm lại cũ
Duyên tình cũng chỉ của người ta.

Không có người thì chẳng có năm
Ngủ rồi hoa pháo hóa âm thầm
Ngủ rồi ta vẫn ta xưa cũ
Người vẫn vô tình, vẫn biệt tăm.

Ngày mai thức giấc, lại ngày mai
Tri kỷ trên đời chẳng có ai
Thôi cứ tạm xem đời đứt đoạn
Năm rồi, như giấc mộng tàn phai.

(Thanh Trúc, Năm mới)