23 thg 4, 2022

Viết cho một người thầy đã mất

Viết cho một người thầy đã mất

Sáng nay, thầy mới mất. Hay tin ai cũng ngỡ ngàng. Thầy giáo tôi 44 tuổi, là giáo viên dạy toán trường cấp 3. Tôi ra trường từ năm 2008. Tính ra không còn học toán của thầy đã hơn 10 năm. Chính xác là 14 năm.

Thực ra thì thầy không phải là thầy chủ nhiệm tôi, năm đó học cấp 3 là cô chủ nhiệm 2 năm, thầy chỉ dạy toán. Nhưng sau này thầy cô lấy nhau, nên tự nhiên coi thầy là người thân. Mà thực ra thì chúng tôi cũng như bao lớp học trò khác của thầy đều thân với thầy lắm, hơn với cô. Tính cô nghiêm khác, chỉn chu, nhưng thầy thì xuề xòa, dễ gần. Không biết sao hai người lấy nhau, nhìn thì có vẻ không hợp lắm, ngoại trừ một người dạy hóa, một người dạy toán, hóa với toán vẫn là một cặp trời sinh. 

Lên lớp không ai dám cười đùa với cô cả. Nhưng với thầy thì khác. Thầy vẫn xưng học trò là mày tao, xong rồi gõ, đánh học trò nhiều vô số kể, học trò bị đòn xong lại cười hề hề như chưa có việc gì. Cứ thế, bao năm trôi qua, bao lớp học sinh trôi qua, thầy vẫn tính như vậy, có phần "trẻ con" hơn so với cô. Ấy vậy mà học trò thương thầy lắm. Tết nhất, lễ lộc, đứa nào đứa nấy cũng lo về thăm thầy, rồi nhậu với thầy. Nhiều tên còn xem thầy như "bạn nhậu", bao nhiêu buồn vui, tủi nhục, tâm sự với thầy cả. Có đứa nhận lương thưởng xong, cao ngất ngưởng cũng về khoe với thầy, xong uống với thầy vài lon...

Tôi giống tính cô hơn, nghiêm khắc, khó gần, nên ít khi ăn nhậu với thầy theo kiểu bạn bè lắm, chỉ xem thầy như thầy, có phần thân hơn so với nhiều người thầy khác do mấy năm cấp 3 toàn là thầy dạy toán. Tham gia đội học sinh giải toán trên máy tính cũng là do một tay thầy bồi dưỡng nên. Năm đó đạt giải nhì cao điểm nhất toàn tỉnh. xong thầy kiếm về phần thưởng là một cái máy tính Casio, sau này để lạc đâu mất không nhớ ra. Nhưng đó cũng là kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đối với thầy. Bao nhiêu tài liệu, đề thi, công thức, bí kíp, thầy đều quăng cho tôi tự học cả. Kể cả lúc ôn luyện thi đại học. Có phần được "ưu tiên" hơn mấy đứa bạn cùng học. Mặc dù có đôi lần bí kíp ghi không đúng, phải tranh thủ ra căn tin ngồi với thầy để kiểm tra lại, cho thầy truyền thụ thêm.

Nhớ thi xong đợt đó, tôi còn được cử đi thi khu vực miền trung và Tây nguyên. Đáng tiếc là rớt cái tạch, tôi thì không có gì, đậu rớt là bình thường, dù sao cũng không phải lần đầu tiên trong đời bị rớt. Nhưng thầy thì tiếc hùi hụi, chắc thầy đặt tâm huyết vào tôi nhiều quá. Sau này thầy mới kể có mấy anh chị khóa trước cũng vào vòng trong cũng rớt cái tạch y như tôi, phần nhiều đều là chủ quan khinh địch.

Học trò của thầy có đủ loại người. Có đứa quậy quá như quỷ sứ, có đứa hiền khô, có đứa mập như heo, có đứa gầy ốm tong ốm teo. Nhưng ai cũng thương thầy, xem thầy như người anh, người thân trong gia đình. 

Ấy vậy mà sáng nay nghe tin thầy mất. Đột ngột lắm. Nghe nói chiều hôm qua thầy còn đi ăn đám cưới cho học trò, xong rồi tối về nói chuyện với cô. Sáng hôm sau con thầy sang phòng gọi thầy dạy thì đã phát hiện ra là thầy mất. Nghe nói là đột quỵ. Lại là đột quỵ. Bao nhiêu người trẻ trung trai tráng phải ra đi rồi. Lần này đến lượt thầy. Dường như không phải là sự thật vậy. 

Mới hôm thứ 5 tuần này, tôi còn có dịp ghé trường cũ để làm công tác phát triển dịch vụ cho học sinh lớp 12, giống y như là mọi năm vậy, vẫn gặp lại các thầy cô cũ, thầy hiệu trưởng hiền khô như nước, thầy hiệu phó nhiệt tình... Rồi gặp thầy, rồi ngồi ghế đá nghe thầy kể chuyện học trò, chuyện thi cử, chuyện làm thẻ ngân hàng... Thầy cũng nhớ tới hỏi thăm mấy đứa nhỏ nhà tôi, cũng hỏi thăm anh tôi (ngày xưa anh cũng là học trò thầy)... Phần nhiều tôi ngồi nghe thầy kể chuyện, thầy nói khỏe lắm, y như cách mà năm xưa thầy dạy chúng tôi trên bụt giảng. Tôi còn tranh thủ khen thầy có chiếc máy tính nhỏ xíu, chắc giá trị lắm... Rồi tiếng trống tùng tùng tùng vang lên, tôi xin phép thầy đi trước để lo công việc. Không ngờ đó lại là lần gặp mặt cuối cùng của tôi với thầy. Nếu biết trước vậy thì hôm đó ngồi với thầy lâu hơn, lâu hơn chút nữa...

Chiều nay ghé đám tang thầy với mấy đứa bạn nữa. Chỉ thắp cho thầy một nén hương. Nhiều người quá không tiện khấu đầu nhưng thâm tâm đáy lòng vẫn luôn kính trọng thầy. Cũng không dám vào xem linh cữu của thầy, không dám đối mặt với cô như thế nào. Nghe nói cô khóc dữ lắm. Con thầy nhỏ xíu, đứa con lớn học lớp 8, phải ra trực linh cửu tạ khách, đứa con gái nhỏ thì mới học lớp 3. Thương thầy, nhưng thương cô và mấy đứa nhỏ nhiều hơn. Nhớ năm nào cô sinh em bé, cùng mấy đứa bạn vào bệnh viện thăm cô. Nghe nói em bé bị nhiễm trùng máu hay gì đó, phải ở trong bệnh viện điều trị, thương em và thương cô lắm... Giờ thì em mới học lớp 3, sự mất mát này lấy gì mà bù đắp...

Vài ngày nữa người ta sẽ đưa tiễn thầy về với đất. Vậy là cũng hết một đời người. Giống y như ba tôi, hơn 10 năm về trước cũng mất đột ngột rồi ngỡ như là người chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Hồi đó nhà tôi còn khó khăn, thầy cô cũng động viên tôi đi học thêm để ôn luyện đại học, thầy cô không nhận học phí của tôi đến mấy kỳ. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy cay cay mắt. Có một hôm trời mưa tầm tã, nói với thầy cho em xin nghỉ một hôm để về làm 49 ngày cho ba em... Vậy mà, giờ cũng đến lượt thầy. Cảm thấy cuộc sống này chênh vênh quá, bất công quá, vô thường quá. Vui thì ít mà buồn thì nhiều. Không biết đâu được là ngày mai sẽ như thế nào.

Sau này lên đại học, trường Kinh tế, tôi cùng được học một người thầy, cũng tài hoa, cũng bạc mệnh. Nghe nói thầy đi làm về bị tai biến giữa đường. Chúng tôi viếng đám tang thầy mà lòng đau như cắt. Chắc có lẽ đó là định mệnh. Định mệnh mang chúng ta lại gần nhau, cũng ngăn cách chúng ta giữa sinh và tử. Không chắc rằng ngày mai sẽ có người than khóc cho ta như là ta than khóc cho người đi trước. Chỉ có điều đáng tiếc là tôi không dành được nhiều thời gian cho thầy, tâm sự với thầy. Mà đối với bao lớp học trò đều vậy cả, thầy luôn san sẻ tình cảm vô biên vô bờ của mình cho tất cả, y như là người cha, người dẫn đường cho bao lớp học trò bước vào đời với hành trang và kiến thức trên vai.

Nguyện ghi nhớ thầy, nhớ công ơn thầy. Nguyện thầy sống mãi trong lòng chúng con, thầy, Dương Hữu.

Ninh Hòa, ngày 23/04/2022.