14 thg 5, 2013

Mất rồi

Mất rồi anh biết tìm đâu
Một cơn một mị, một màu yêu đương
Mất rồi một thuở vấn vương
Sầu mi rơi xuống hạt sương ban chiều
Mất rồi hai nửa thầm yêu
Xa xôi ai có tiếc nhiều như ai?

Mỗi ngày có một ban mai
Mỗi đêm là một đêm dài nhớ nhau
Mỗi xuân một kẻ bạc đầu
Mỗi trăm năm lẻ một câu chung tình.

Đường xa anh ngỡ vô hình
Xót thương ai có biết mình xót thương
Hoa tàn để lại chút hương
Sao người không chút vấn vương tơ lòng?

Thuyền xa bến đợi vắng không
Trăng đi để lại con sông nợ nần
Liễu dương khuất bóng tần ngần
Tương tư, mất ngủ, thất thần, đêm đêm...

Thơ chi ngâm trái tim mềm
Mỗi lần thương nhớ đau thêm một lần...

(Thanh Trúc, Mất rồi)

Mưa Nha Trang

Trời mưa một thoáng đất Nha Trang
Phố xá hiu hiu chợt ngỡ ngàng
Nghe biển thì thầm trong gió gọi
Và người thôi đã dạo lang thang.

Viễn khách bơ vơ khéo nhớ nhà
Sang cầu Trần Phú bóng phôi pha
Tình yêu mới chớm miền duyên hải
Đầu bạc Hòn Chồng sóng đánh qua.

Nẻo cũ mệt nhoài, quán trọ đây
Ngập ngừng ô nhỏ biếng cầm tay
Ghé ngang nhờ trú thềm ai vắng
Mưa hắt qua hiên ướt vóc gầy.

Đi mãi nơi nào chẳng gặp nhau
Mưa về sông Cái chạnh niềm đau
Tháp Bà buông xuống bàn tay rét
Xóm Bóng chơi vơi nước dưới cầu.

Em ạ, mưa này, có nhớ anh?
Lòng em xuân ấy có còn xanh?
Tóc em có cắt thề ngang trán?
Hay gió buông lơi đổi lá cành?

Mưa đuổi qua sông mấy chiếc thuyền
Đỗ nhờ trên bến đợi nghiêng nghiêng
Đợi hoài không thấy người gieo ước
Mưa tạnh, tiêu điều, lạc mất duyên...

(Thanh Trúc, Mưa Nha Trang)

Bắt cá

Trời nóng chang chang, cá ngủ ngày
Buồn buồn xuống bắt, thử cơ may
Quần lem, áo lấm, bùn sôi sục
Tóc bết, đầu bê, nắng ngất ngây
Cá cũng khôn đời nên nhấp nhử
Người thì lạ nước cứ loay quay
Hai tay bắt mãi còn chưa được
Đố dám ai mà bắt một tay?

(Thanh Trúc, Bắt cá)

Vạch lá tìm sâu

Lá vẫn còn xanh chắc có sâu
Thảnh thơi vạch lá kiếm giờ lâu
Nhìn quanh dáo dác căng đôi mắt
Cúi xuống lom khom mỏi cái đầu
Cứ biến cỏn con thành lớn lắm
Mới hay chua chát chẳng vừa đâu
Khen ai mắt sáng tìm hay nhỉ?
Tìm đến một hồi dễ giận nhau.

(Thanh Trúc, Vạch lá tìm sâu)

Tương phùng còn lâu


Nghìn dặm xa rồi thuở bụi bay
Mưa rơi đã tận buổi xuân này
Phiêu du đất khách dường cơn mộng
Lưu lạc quê người tựa đám mây
Nẻo cũ còn ai thương nhớ nữa?
Trời xa mấy kẻ đoái nhìn đây?
Sương rơi nặng hạt thành ra lệ
Gặp gỡ khi nào trọn giấc say?

(Thanh Trúc, Tương phùng còn lâu)

Có tật giật mình

Ốm yếu nào đâu bởi thiếu ăn?
Chẳng qua vấp ngã lỏng chân răng
Đói cơm gắng gượng nhai vài lượt
Nhiều chuyện lao xao nói đủ đằng
Nếu có kẻ hù thời cũng đỡ
Nhưng nào ai đụng thế nên căng
Lâu ngày hết thuốc thành ra bệnh
Thôi cứ run người lúc khó khăn.

(Thanh Trúc, Có tật giật mình)

Lụy tình


Thổn thức đêm về khóc dưới sương
Ấy là một đóa dạ lan hương
Hoa mềm lạnh lẽo run trong gió
Cảnh mỏng chơi vơi rụng dưới tường
Hóa kiếp tình si nuôi ảo mộng
Mượn hồn cô quạnh níu yêu thương
Sáng ngày ngơ ngác hoa tàn hết
Bên gốc còn thừa chút phấn vương.

(Thanh Trúc, Lụy tình)

Mưa Ninh Hòa

Mưa nắng chen nhau cũng thất thường
Đất nghèo nhưng chẳng thiếu yêu thương
Sông Dinh thấp thoáng đôi dòng nước
Một buổi mưa về, quyện khói sương.

Đường xuống phương nam gió mặn mà
Qua đèo Rọ Tượng biển bao la
Chân trời mặt nước cùng xanh biếc
Níu kéo một lần bước khách xa.

Đường về phương bắc có mưa theo
Cũng lối quanh co, cũng ghé đèo
Bánh Ít ngó nghiêng dường nhỏ xíu
Ăn vào răng dính được bao nhiêu?

Đường về Dục Mỹ phập phồng say
Nén giấc cồn cào ngắm khói mây
Đèo Phượng loanh quanh hoa cỏ lạ
Chân đèo mơn mởn lúa xanh dày.

Sau chợ Ninh Hòa ghé xuống mua
Một ràng bánh tráng, mớ nem chua
Đong thêm rượu nếp vài ba xị
Kéo bạn vong niên nhậu suốt mùa.

Bún cá ăn liền, nóng mới ngon
Cút quay gặm ráng, bụng căng tròn
Ghé ngang Bảy Búa mưa vừa tạnh
Vịt lộn hàng quen bán hết còn?

Ruộng mía, nương dưa, rẫy bạch đàn
Nhà ai trâu vẫn thả lang thang
Chiều nay mưa xuống lùa không kịp
Kiếm bóng cây hoang trú vội vàng.

Đường vòng Ninh Phụng tới Ninh Thân
Ngang xuống trường quê lối cũng gần
Thi sĩ vô tư nhà ở đấy
Khách xa đừng ngại, nhớ dừng chân.

Cây nhà có mấy gốc dừa tươi
Nước mát, nhưng leo khó quá trời
Đãi bạn thôi ta dùng nước giếng
Loay hoay ướt áo, ngó nhau cười.

(Cơm chiều muối ớt với canh rau
Vừa nói vừa ăn cũng hết mau
Tráng miệng có thêm vài quả chuối
Cơm canh đạm bạc, nghĩa tình sâu.)

(Thanh Trúc, Mưa Ninh Hòa)

Ăn bánh xèo

Giá đỗ rau hành mực với tôm
Giòn tan nóng hổi nức mùi thơm
Nước chan chanh ớt cay chua ngọt
Không lẽ tối về lại bỏ cơm?

Vỉa hè, than bếp, cháy xèo xèo
Miệng nuốt không ngừng, bọt ứa theo
Một đĩa chưa no, kêu đĩa nữa
Mỗi người một gắp, hết leo queo.

Ăn uống no say cũng mệt mà
Bụng căng quên lối, lạc gần xa
Có khi tối đến thèm không ngủ
Mai mốt làm về, lại ghé qua.

(Thanh Trúc, Ăn bánh xèo)

Yêu xa


Lòng anh như gió mãi phiêu du
Em ở xa xôi chốn bụi mù
Ta đến với nhau bằng kỷ niệm
Khi mùa thu nhớ những mùa thu.

Em chẳng nghẹn ngào chốn nhớ thương
Lòng anh hoang dại kẻ qua đường
Chỉ còn ký ức ta tìm lại
Trong một chiều đông tuyết trắng vương.

Anh buồn mỗi buổi ngắm mưa xuân
Em khép con tim đã một lần
Cỏ lạ hoa xa hình xứ khác
Hai miền chia cắt bóng tình nhân.

Ai còn thương khổ nỗi yêu xa
Hạ đến nhen lên những mặn mà
Kéo kín mưa giăng chiều gió lộng
Về rơi ướt lại mối tình ta.

(Thanh Trúc, Yêu xa)

Kem Sài Gòn

Sài Gòn trời nóng phải không em?
Bốn vị trái cây một cốc kem
Đêm quá nửa mà người khó ngủ
Chờ mai này sẽ ghé qua xem.

Phố xá đường đi những buổi trưa
Em còn về lại để nhìn mưa
Cùng em ta nếm kem hè phố
Thương nhớ mà em có biết chưa?

Anh thở dài ừ nhỉ sáng nay
Em đi biền biệt hết bao ngày
Kem nơi ấy chắc còn xa cách
Mát lạnh em à, lạnh ngất ngây.

Tụi bạn bây giờ nhớ lắm ơi
Đứa đi góc biển, đứa chân trời
Mà em chẳng thích kem miền khác
Em ạ, kem tan, chẳng đợi người.

Anh nuốt vội vàng những nhớ thương
Phố đông nuốt vội khách qua đường
Ngỡ ngàng còn lại kem hè phố
Qua đất Sài Thành, sẽ vấn vương.

(Thanh Trúc, Kem Sài Gòn)

Cô bé tựa cầu thang

Em mơ giấc lạ, tựa cầu thang
Ngủ ngậm ngùi quanh bước vội vàng
Nẻo phố xá hồ như tĩnh lặng
Lòng em là một thuở xuân sang.

Đi giữa cuộc đời những giấc mơ
Lay em thức dậy tự bao giờ
Trưa qua một thoáng hồn nhiên hỏi
Em đợi ai mà mãi ngẩn ngơ

Tháng ngày đi giữa những con đường
Có nẻo cầu thang bụi khói vương
Có dấu chân người trôi giữa mộng
Và em vô ý giấu niềm thương.

(Thanh Trúc, Cô bé tựa cầu thang)

Biết còn có ngày mai

Tình duyên đã lỡ trót trao ai
Dưới bóng trăng khuya tự thở dài
Thức ngủ quen rồi nên muộn mãi
Ta còn tỉnh dậy có ngày mai?

Là ngày mai đó của bao người
Chẳng khó mà xa tựa biển khơi
Muốn kiếm nào hay duyên đã muộn
Làm sao đợi được phút qua đời?

Nửa buổi tình thơ, nửa gánh chia
Rồi thôi, vứt bỏ, để xa lìa
Mấy lần cầm dở, tim đau nhói
Ai dám hai lần chọn nọ kia.

Tự nhiên dành trọn giấc đêm nay
Để nắm để buông vướng víu này
Đặt xuống cho xong, thời rảnh nợ
Ngày mai có lẽ, lại tìm say.

(Thanh Trúc, Biết còn có ngày mai)

2 thg 5, 2013

Nhật ký những ngày mưa

Tối qua mưa rất to. Thực ra thì mình ngủ rất ngon, nên gần sáng mới biết là có mưa. Mà gần đây cảm thấy bệnh mất ngủ cũng giảm dần. Thỉnh thoảng cũng buồn ngủ từ rất sớm, không có còn thức khuya như mấy hôm trước nữa. Chắc là công việc cũng dần an nhàn rồi, nên không bị áp lực gì nữa.

Sáng nay trời cũng hơi dịu, thỉnh thoảng cũng có mưa. May mà đi làm sớm nên không bị ướt áo. Tự nhiên ý thơ nổi lên, nhưng mà tạm gác lại để đi làm. Nếu đem thơ đến cơ quan thì chẳng làm được việc gì cả.

Dạo này rảnh rỗi cũng tương đối. Thỉnh thoảng buổi chiều về sớm cũng hay ghé vào mấy quán cafe nhâm nhi và lướt web. Ngồi một mình. Viết hồi ký. Lâu lâu lại ngắm nhìn người qua lại. Ngoại trừ những lúc cập nhật tình hình của bạn bè qua facebook thì nói chung là cuộc sống rất tẻ nhạt. Lâu lâu cũng tìm vài cuốn tiểu thuyết lạ để đọc mà cũng không nhập tâm cho lắm.

Gần đây facebook của mình có thêm nhiều bạn mới. Chủ yếu là người Nha Trang. Chắc tại về sóng ở vùng này nên nó bị ảnh hưởng. Hôm trước có tiếp một cô bạn từ Đồng Nai ghé chơi, đi du lịch với cơ quan. Có nói với nàng vài câu, rằng người ta ai cũng tới Nha Trang ăn chơi, chỉ có mình là tới Nha Trang để đi làm thôi.

Cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng chật hẹp. Hôm trước muốn chuyển nhà nhưng mà thời gian gấp quá, đi mấy vòng nhưng không tìm được chỗ nào thích hợp cả nên chưa chuyển. Đành ở chỗ cũ thêm 1 tháng nữa rồi tính tiếp.

Nhiều lúc muốn thay đổi tất cả mọi thứ. Muốn đi đâu đó thật xa. Muốn học một vài môn gì đó để có cơ hội giao tiếp. Nhưng mà mình còn vướng víu một ít việc, nên còn chưa tính đi đâu cả. Cuộc đời cứ xoay vòng vòng như vậy, sợ tới một ngày nào đó, mình cũng sẽ già, sẽ đến cuối đời mà chưa làm được những việc mình thích.

Quán cafe là một nơi rất tốt để tĩnh tâm suy nghĩ, nhìn ngắm dòng người qua lại, nghe loáng thoáng những câu chuyện bên lề đường. Và đó cũng là một góc để mình ngồi ngẫm nghĩ sự đời, viết những dòng hồi ký mà mấy tháng nay mình chưa kịp viết.

Nha Trang chắc cũng chuyển mùa rồi. Không khí dịu hơn nhiều so với lúc trước. Chắc là sắp tới mình cũng phải đi đây đi đó để khuây khỏa. Có dự định xin phép nghỉ vài ngày để du lịch vòng vòng trong thành phố, chụp ảnh một vài nơi mà chưa có thực hiện được. Nha Trang còn có nhiều nơi mình chưa đến. Ngày trước chắc có đến rồi những chỉ nhớ loáng thoáng mà thôi.

Gần đây dư thời gian, thường lang thang facebook. Lâu lâu cũng gặp được vài người quen, cũng nói chuyện qua lại. Toàn những chuyện thường ngày. Nhìn chung tình hình bạn bè mình cũng chưa có gì thay đổi cả, vẫn xoay trong vòng xoáy của công việc và cuộc sống.

Thỉnh thoảng cũng gặp nàng. Nói vài câu xã giao. Cảm thấy nàng vẫn còn xa cách quá, lại thêm thay đổi thất thường nữa. Tính tình con gái, mình cũng không biết cách nào mà lần được. Chắc phải nhờ thời gian để tìm hiểu thêm. Mà mình nhạy cảm nên chắc cũng phát hiện được dạo này nàng có để tâm chút ít đến mình. Cũng hay nhắn tin qua điện thoại, xem có vẻ thân thiết hơn, không còn phớt lờ mấy tin nhắn như hồi xưa nữa, hy vọng nó là tín hiệu tốt.

Chợt nhớ tới chuyện một anh đồng nghiệp của mình, lớn hơn mình 2 tuổi. Sau một thời gian quen biết cũng hiểu một chút về anh. Anh có yêu một cô gái, người Hà Tĩnh, hiện tại làm việc ở Hà Nội. Một năm anh cũng đi về mấy vòng, thấy cũng cực khổ cho anh. Mà mấy chị nhận xét là đầu tư rất ít cơ hội thành công. Tình cảm của cô gái đối với anh cũng không rõ ràng. Bố mẹ người ta hình như cũng không thích con gái lấy chồng xa cho lắm. Sắp tới anh cũng có dự định đi một chuyến nữa. Hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười với anh. Nhiều lúc cũng nghĩ, yêu xa đúng là khổ thật. Phải có tình cảm sâu sắc phi thường, dũng khí phi thường, mới có cơ hội thành công.

Gần đây lang thang facebook có nghe một cô bạn kể lại chuyện tình cũ. Cô có tình cảm với một anh đồng nghiệp hơn 14 tuổi. Mà người ta cũng có tình cảm với cô. Vậy mà không hợp tính, rồi xa cách dần. Mà chàng trai cũng lạnh nhạt quá, người ta nhắn tin mà không trả lời, người ta gọi điện thì bảo là bận. Cuối cùng cô bạn khóc một trận. Sau mấy tháng thì chắc cũng trở lại bình thường rồi. Mình nghe thì mình cũng cảm thấy hơi tiếc. Nếu mà mỗi người cố gắng thêm được một ít nữa thì chắc là thành công rồi.

Mình vốn không tin vào tình yêu kiểu sét đánh, hay là nhất kiến chung tình gì cả. Mình chỉ tin vào sự cố gắng của 2 người. Nếu đủ cố gắng thì cho dù núi sông cản trở hay cha mẹ chia cắt gì cũng không thành vấn đề. Còn nếu không cố gắng thì cho dù có yêu nhau đắm đuối, có lấy được nhau chắc nữa thì sau đó cuộc sống gia đình cũng gặp sóng gió, cũng chia lìa. Mà đến đám cưới rồi cũng chưa chắc hẳn đã là hạnh phúc. Phải cùng với nhau sống tới đầu bạc răng long thì đó mới là hạnh phúc thực sự. 

Có một chị ở công ty mình. Người Quảng Ngãi, quen anh ở Nha Trang do thời trước đây có cùng nhau học đại học ở Huế. Sau đó chị về làm dâu Nha Trang. Cha mẹ chị cũng phản đối dữ lắm, nhưng cuối cùng thì cũng thôi. Giờ chị đã có con rồi, năm nay 3,4 tuổi gì đó. Có dẫn lên công ty chơi mấy lần. Mà cuộc sống của anh chị cũng tốt lắm, vợ bận đi công tác thì chồng ở nhà nấu cơm, trông con. Lâu lâu hai người cũng về quê thăm bố mẹ vợ. Cảm thấy thán phục cho những tình yêu như vậy, đủ can đảm để đưa nhau theo tới tận chân trời cuối đất.

Công việc của mình gần đây không có gì đặc biệt cả. Hôm trước nghỉ liên tục mấy ngày, cũng tính đi chơi đâu đó cho qua thời gian, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không  biết sao lại cứ ở nhà ngủ vùi mấy ngày liên tục. Ngủ nhiều đến nỗi mà buổi sáng mở mắt không lên, mặt trời chiếu tới đầu rồi còn phủ chăn ngủ. Có lên kế hoạch rủ mấy đứa bạn đi uống cafe nhưng tụi nó đều bận cả, không bận trước cũng bận sau, nên chẳng đi được. Cũng có giận tụi nó chút xíu, mà nghĩ ra cũng thông cảm cho tụi nó. Không phải đứa nào cũng may mắn tìm được một công việc nhàn tản giống mình. Tụi nó còn phải làm tăng ca nuôi người thân nữa. Lương mấy ngày lễ cũng gấp đôi ngày thường. 

Rảnh rỗi cũng có xúc động chạy vào thành phố chơi với mấy đứa bạn. Tranh thủ rút cái bằng ra luôn. Nhưng mà nghĩ đường xa xe cộ nữa, nên cũng ngại đi. Mà nhớ tới cảnh sinh viên hồi xưa, ngày lễ cũng ham kéo về nhà, lên xe thì cứ bị nhét như nhét bông gòn, kẹt xe tứ lung tung, rồi chờ bở hơi tai, đó là còn chưa kể tới rủi ro xảy ra tai nạn nữa... Thôi không dám đi xa mấy ngày lễ nữa. Cũng may mình làm gần nhà, muốn về thì xách xe máy chạy ù chút xíu là về, không mệt như xưa nữa. Mà nhắc tới tai nạn mới nhớ, hôm trước con đường mình đi cũng xảy ra một vụ, nghe đâu có người chết, bị thương cũng quá trời, kẹt xe tới cả buổi. Mà mỗi tuần chạy về nhà, mình lại đi qua đoạn đó 2 lần. Trước giờ cũng hơi chủ quan, nghĩ lại cũng hơi sợ. Lần sau chắc phải cẩn thận hơn mới được.

Thỉnh thoảng mình cũng hay buồn vu vơ. Người ta cứ gọi là thi sĩ, thi sĩ thì cứ ngỡ là lãng mạn lắm, cuộc sống đầy màu sắc. Nhưng mà đó là chuyện của mấy tháng trước, còn đi công tác nhiều. Bây giờ thì tạm thời không có việc làm, cũng trở nên tẻ nhạt rồi. May mà trước giờ mình vẫn hay quen sống trong đơn độc, nên tinh thần còn vững chút ít, không bị rơi vào trầm cảm hay triệu chứng gì tương tự.

Trước đây đọc nhiều, cũng có rút ra vài triết lý. Nói là người bình thường thì dùng tư tưởng để điều chỉnh hành động. Chỉ khi nào rơi vào những trường hợp tuyệt đối khó khăn, dùng đến hành động để điều khiển tư tưởng thì đó mới là người nghị lực phi thường. Khi buồn thì mỉm cười, khi muốn khóc thì hát to lên, khi cô đơn thì nói chuyện đùa vui với người khác... Đến lâu ngày, tự nhiên mình sẽ quen, tự nhiên sẽ chai sạn với những cảm xúc tiêu cực. 

Nhưng mà nói vậy thôi, mình vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Bình thường thì vẫn để tư tưởng trôi nổi tự do, suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh. Mà nghĩ vậy cũng tốt, để biết mình vẫn là một con người, chứ không phải là một cái máy chuyên điều hòa cảm xúc. Mà nếu không để tư tưởng trôi nổi vậy chắc khó mà viết thơ được. Thực ra thì ngoài những lúc làm thơ, mình cũng có ít cảm xúc tiêu cực lắm. Chủ yếu là suy nghĩ lạc quan yêu đời. Chắc ngày xưa có đọc mấy quyển sách, loại tương tự như "Quẳng gánh lo đi và vui sống", nên giờ cũng có rất ít việc làm cho mình buồn. Thường nói đùa với mấy đứa bạn là nếu có làm mình buồn thì hôm sau mình cũng quên ngay. Một phần do trí nhớ kém, nhưng phần nữa là tập mãi cũng thành thói quen.

Nhắc tới thơ mới nhớ, gần đây mấy anh chị trong phòng không biết sao tìm được facebook của mình, cũng lên đọc mấy bài thơ, rồi lâu lâu đem ra ngoài đùa mình mấy câu. Nhiều khi còn bị hiểu lầm là để ý cô nào đó nữa, một nhân vật bí ẩn nào đấy... Mà mình cũng ngại lắm, trước giờ mình vẫn không muốn để người khác hiểu nhiều về con người mình, kể cả bạn bè cũng vậy. Như vậy dễ bị người ta làm mình tổn thương. Mà trước tới giờ mình cũng không đành làm tổn thương người khác, nên đôi lúc có rắc rối xảy ra thì cứ nhận tổn thương về mình trước. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng khóa mất vài người, không cho người ta xem facebook của mình nữa. Sau này nghĩ lại cũng cảm thấy áy náy, nhưng thôi, đã làm rồi, không có hối hận được, biết đâu có khi nó lại tốt thì sao.

Gần đây hai mẹ con lại xảy ra bất đồng ý kiến. Chuyện nhỏ thôi nhưng cũng làm mình suy nghĩ rất nhiều. Mẹ thì muốn vào Nha Trang để giám sát mấy đứa con. Còn mình thì lại phản đối. Dù sao con thì cũng đã lớn rồi, nó cũng có cuộc sống của riêng nó, có chuyện gì thì nó cũng tự chịu trách nhiệm được. Cuối cùng thì mẹ mình cũng từ bỏ ý định. 

Sau chuyện này mình cũng thức khuya vài hôm, suy nghĩ lung tung. Cảm thấy rối loạn vì con đường phía trước. Trước giờ mình chưa bao giờ suy nghĩ cẩn thận về tương lai cả, 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, 50 nữa, mình không biết bản thân sẽ đi tới đâu cả. Ít ra người ta cũng có một cái mục tiêu, mình thì chẳng có gì cả. Lỡ hứa với mẹ ra vài năm nữa sẽ tìm việc ở Ninh Hòa, sáng đi chiều về cho tiện, nhưng mà còn không biết mình làm được việc gì cả. 

Mấy đứa bạn cùng lứa của mình thì cũng đã có tiến triển rồi, cũng có một số thành tựu nữa. Đứa thì đi du học, đứa học cao học, có mấy đứa đang ôn thi chứng chỉ này nọ nữa. Chỉ có mình là dậm chân tại chỗ. Vạch ra cho mình cũng khá nhiều con đường, mà cảm thấy không có con đường nào khả thi cả. Cũng nhiều khi muốn sống một cuộc sống bình thường, cho qua ngày, không cần phải phấn đấu chi cho mệt mỏi.

Mà nhiều lúc, mình cũng muốn sống cuộc sống trải nghiệm, oanh oanh liệt lắm chứ. Giống như thời đại học đó, cũng giống như 12 năm trước đó. Gần như cấp nào mình cũng để lại nhiều dấu ấn khá sâu sắc, giờ thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại chuyện xưa, vừa tự hào vừa luyến tiếc. Có lúc muốn theo đuổi nghề mình đến cùng, chịu tốn chút chi phí, bỏ ra vài ba năm, kiếm một cái bằng quốc tế, chắc chắn mình sẽ thành công đối với nghề này. Lâu lâu lại muốn đổi qua nghề làm giảng viên, về Ninh Hòa dạy trường đại học Mở hay trường trung cấp nghề gì đó cho gần nhà. Rồi cũng muốn làm nhiều thứ linh tinh nữa, học thêm mấy loại ngôn ngữ nữa, rồi đi du lịch đâu đó, rồi lăn lộn đủ kiểu...

Nhưng mà lâu lâu lại nghĩ, cuối cùng rồi sao chứ? Mình cũng phải già, phải ốm đau, phải về với cát bụi. Con người sống trăm năm, đạt danh vọng cao, đủ thứ tiền tài.. thì cũng đâu có mang theo được. Quan trọng vẫn là sống vui vẻ từng ngày, làm cho người thân mình hạnh phúc từng ngày. Cũng giống như uống cafe vậy, người ta cứ mải mê chọn cho bản thân một cái tách thật đẹp, rồi so đo tách của mình với tách của người này người nọ, mà cuối cùng lại quên mất hương vị cafe trong tách. 

Nghĩ lại thì cảm thấy ý chí của mình ngày càng suy sụp. Buổi sáng ngủ không muốn dậy, buổi tối thì không muốn ngủ. Muốn làm việc này việc kia nhưng viện đủ thứ lý do để lười biếng. Chắc phải lên dây cót lại cho bản thân, tìm một ít việc để làm qua thời gian rảnh rỗi, rồi từ từ thì nhờ công việc mà thay đổi bản thân. Người ta nói, muốn thay đổi thế giới, trước hết phải thay đổi bản thân mình đã. Mà mình cũng không có khát vọng gì to lớn thay đổi thế giới cả, miễn sao một ngày bản thân tốt hơn chút ít là được.

(Thanh Trúc, Nhật ký những ngày mưa)