29 thg 3, 2013

Trở lại thành phố

Có lẽ, đây là một trong những dấu ấn đẹp nhất của mình trong những chuỗi ngày di chuyển liên tục này, cũng không ngờ có một ngày, mình trở lại thành phố.

Mình không định xếp nó vào một cái "nhật ký nghề nghiệp" nào khác, bởi lẽ, chuyến đi này, tất cả đều dành cho hồi ức và kỷ niệm. Cũng không hẳn nó không liên quan đến nghề nghiệp, nhờ chuyến đi công tác mình mới có cơ hội ghé qua thành phố, nhưng mình vẫn thích tách riêng nó ra khỏi công việc.

Xe Phương Trang từ Vũng Tàu khởi hành lên thành phố lúc 5h chiều. Lẽ ra mục đích của chuyến đi là phải trở về Nha Trang, tuy nhiên lại không thuận đường, phải vào thành phố lại, rồi thành phố đi tàu ngược về Nha Trang.

Thực sự thì trái tim của mình rất kích động, giống như những ngày đầu mới vào thành phố vậy. Trên đường đi, từng đợt hồi ức tràn về. Nhớ những ngày đầu tiên, mình ở ké nhà một người bạn của anh mình, gần ngã tư Bình Thái. Chỗ vào ngã ba Thủ Đức thì từng ghé qua, đi thăm bệnh một cô bạn thân. Còn có lối vào gần Suối Tiên, ngày xưa học quân sự ở đây, rồi đi bộ xuống làng Thủ Đức thăm một thằng bạn. Còn có ngã tư Hàng Xanh nữa, hồi ấy nàng đã từng chở mình xuống nơi này. Chặng đường mang tên Xa Lộ Hà Nội mình cũng qua lại nhiều lắm, không biết bao nhiêu lần mà kể...

Đa phần kỷ niệm đẹp của mình, đều gắn với thành phố cả. Ngày trước mình rất ít có kỷ niệm, nhiều lúc nghĩ lại cũng cảm thấy hơi tiếc, dù gì mình cũng đã dùng quá nhiều thời gian vào việc học. May mắn là những năm đại học có quen biết và chơi thân với mấy đứa bạn tốt, sau này trái tim của mình cũng ngày càng cởi mở hơn. Như một nhà thơ nào đó đã từng nói: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn". Những ngày ở Nha Trang, mình cũng cảm thấy nhớ thành phố kinh khủng. May mà công việc cũng nhiều, nên cũng có phân tâm. Nhưng buổi tối về phòng trọ, không có việc gì làm lang thang trên facebook, đọc lại những dòng comment, những bài viết cũ, thì tâm sự lại sống lại trùng trùng. Đó cũng là một phần nguyên nhân mà dạo này mình hay thức khuya. Công việc thì bận, cả ngày lại mệt mỏi, buổi sáng cần thức dậy sớm để đi làm, vậy mà buổi tối không cách nào ngủ sớm được.

Chiều hôm đó, tình cờ biết tin tức nàng bị ốm, phải vào trạm xá để truyền dịch. Cũng lo lắng lắm, mới gọi điện hỏi thăm nàng. Thực ra thì mình rất ít liên lạc với nàng qua điện thoại, chỉ thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau trên facebook rồi trao đổi vài câu. Đa phần những câu chuyện điều xoay quanh vấn đề nhỏ nhặt cả, cũng không tính là chuyện nữa. Nhưng những lúc đó, mình vẫn cảm thấy rất vui. Không biết có phải điện thoại của mình có vấn đề không, nhưng mình nghe tiếng nàng có đổi khác đôi chút. Chắc là do ảnh hưởng của công việc. Mà sau một tràng hỏi thăm, chủ yếu là mình nói còn nàng nghe, thì cũng biết được tình hình nàng tạm ổn, nên cũng yên tâm vài phần. Mà nghĩ lại cũng kỳ, gọi hỏi thăm người ta mà mình toàn nói cả. Dạo này chắc là mình cũng dần nhiễm bệnh nói nhiều rồi. Thôi thì cũng đổ lỗi cho công việc luôn. Mà chắc là vậy, cho nên mới vậy. (Chứ mình không nghĩ ra nguyên nhân nào khác cả).

Xe khách chạy qua nhiều con phố quen thuộc, từ xa xa cũng thoáng nhìn thấy đèn của những cây cầu và tòa nhà cao nhất thành phố. Rồi xe dừng bến, mình với đồng nghiệp bắt taxi thẳng đến ga Sài Gòn.

Đoạn đường ngồi trên xe taxi mang lại cho mình cảm giác rất lạ lẫm. Đơn giản chỉ bởi vì ngày trước, cũng những con phố này, mình từng đạp xe đạp mỏi nhừ hai chân, rồi cũng có lúc lội bộ với mớ hành lý thật to, rồi có chỗ dừng lại đợi một chuyến xe buýt... Vậy mà giờ đây cũng cảnh cũ, mà vị trí của người cũng đã đổi khác rồi. Có một chút ít cảm giác của thành tựu. Nhưng đa phần là hoài niệm chuyện của ngày xưa. Mình còn nói chuyện thật nhiều với anh tài xế, chủ yếu là những phong cảnh, những con đường, những kỷ niệm. Mình cũng không ngờ, đối với một người không quen biết, mình lại nói nhiều như vậy.

Ga Sài Gòn cũng được tính là một trong những nơi quen thuộc nhất của mình ở thành phố. Mình gần như rõ ràng từng ngõ ngách của nó, cả con đường đi đến ga lẫn những khu vực trong sân ga. 4 năm đại học, đi tàu lửa nhiều đến nỗi đã gần xem nó như môt nơi quen thuộc, mỗi lần bước đến là cảm thấy thoải mái, bởi vì, đó là khi mình chuẩn bị về đến nhà.

Mình thường có thói quen đi sớm, nên mỗi lần bước tới sân ga là ít nhất phải 1 tiếng đồng hồ nữa tàu mới chạy. Lúc đó cũng tranh thủ ngắm nhìn người qua lại. Đó cũng được xem như là một trong những sở thích của mình. Những tình cảm bộc phát ở sân ga, trong những con người qua lại đó, đa phần là cảm giác của chia ly khi tiễn người thân, và cảm giác vui mừng khi đoàn tụ. Trong đó còn có cảm giác của sự chờ đợi, sự kiên nhẫn, sự nông nổi, sự háo hức, sự bon chen, sự lạnh nhạt, sự nóng giận, sự thất vọng... Và cũng có đủ loại người, nhân viên công sở, công nhân, trí thức, sinh viên học sinh, doanh nhân, người nước ngoài, lữ khách qua đường, những người sống kiếp giang hồ, và cả những người cơ khổ... Cũng có đủ những tình cảm của con người, tình thân, tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, và cả tình cảm hữu nghị của những con người mới sơ giao. Tất nhiên theo mình, trong đó đẹp nhất, vĩ đại nhất, vẫn là tình mẫu tử, và kỳ diệu nhất, chính là tình yêu. Mỗi lần đến sân ga, mình đều kín đáo quan sát, và chiêm nghiệm, và học được rất nhiều những bài học từ cuộc sống. Tất cả đều rất khó viết thành lời, rất khó diễn đạt, nhưng nó sẽ trở thành những kinh nghiệm tích tụ dần dần của đời người.

Buổi tối hôm đó, có hẹn một cô bạn thân ở đây. Nàng, cũng như đa số những người bạn khác, ráng bám trụ lại thành phố để mưu sinh, và có lẽ, để truy cầu hạnh phúc của riêng mình. Trong thời gian này, nàng cũng thay đổi một ít, trưởng thành hơn so với thời còn đi học. Hai đứa cũng rủ nhau đi uống nước ngọt rồi nói chuyện lung tung, đủ mọi thứ chuyện trên đời. 

Thực ra cũng không tính gặp lại nàng trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Chỉ là mấy hôm đó gần kề ngày 8/3, bị nàng đòi quà nhiều quá, nên cũng gặp tặng nàng món quà nho nhỏ rồi tạm biệt. Mà thời gian chờ tàu cũng lâu nên mới cùng nàng buôn chuyện. Nghe nói, chuyện tình cảm của nàng cũng không tiến triển gì nhiều cả. Thật là, cứ vậy hoài sao mình có cơ hội ăn đám cưới đây? (à, thực ra là đi phá đám cưới thì đúng hơn).

Khoảng 10h tối, tàu chạy. Người đến cũng đã đi rồi. Người nên đi cũng nên đi thôi. Tạm biệt thành phố. Tạm biệt những ước mơ và những kỷ niệm. Hy vọng có ngày, mình còn quay lại. Lúc tàu chuyển bánh, tự nhiên nhớ tới mấy câu thơ ngày trước mà mình viết:

"Đất Sài chuếnh choáng chút men say
Có lẽ mai sau sẽ một ngày
Trên bến phồn hoa ta dừng lại
Nhớ rằng, ta đã ghé nơi đây"

Khi viết những câu này, mình đã dự cảm đến ngày rời đi. Mà cũng không ngờ, cảm giác ly biệt đến sớm như vậy. Có lẽ, mình đúng là người đa sầu đa cảm.
 

Nhật ký nghề nghiệp: Vũng Tàu và ánh sáng của hải đăng

Lần đầu tiên đến Vũng Tàu, vào khoảng 10h đêm, mình đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và sự phồn hoa của nó. Xe taxi chở nhóm dừng trước một khách sạn 3 sao, 11 tầng, do khách hàng đặt trước. Mình được sắp xếp ở tại tầng 9. Nhưng lúc đó cũng cảm thấy chưa đủ cao, sau khi sắp xếp đồ đạc, lẽ ra phải tắm giặt rồi ngủ một giấc, mình lại ráng leo bộ thêm 2 tầng nữa, để ngắm một góc Vũng Tàu vào ban đêm.

Khách sạn mình ở nằm ở Bãi Sau. Còn có một khu vực nữa, gọi là Bãi Trước, nghe nói còn phồn hoa hơn nữa. Mình chưa có đi qua, nhưng ngắm Bãi Sau từ tầng 11 cũng đủ cảm nhận được vẻ phồn hoa tráng lệ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đầu tiên. Sau này, mình càng ngày càng thêm thích vẻ đẹp của Vũng Tàu.

Nơi mình đến công tác chính là khách sạn đó luôn. Một loại hình rất mới trong nghề nghiệp của mình. Mà cũng do vậy nên ít có cơ hội được di chuyển, ở một chỗ, làm một chỗ, ăn uống cũng một chỗ luôn. Nhưng cũng nhờ vậy mà tiết kiệm khá nhiều thời gian. Và có được một cơ hội, một khoảnh khắc, được xem là rất đáng giá trong cuộc đời mình. Đó là được leo lên ngọn hải đăng Vũng Tàu và ngắm được gần như toàn cảnh. Việc này mình sẽ đề cập ở sau.

Điều đầu tiên mình muốn nói đến, chính là về con người. Ở khách sạn này, mình gặp rất nhiều người thú vị. Ấn tượng đầu tiên của mình đối với anh kế toán chính là một lãng tử. Mà qua tiếp xúc, anh đúng là lãng tử thật. Nghe đâu hồi xưa anh có đi lính biển, rồi sau đó canh đảo, sau đó lại gác hải đăng, mà cuối cùng mới về làm cho khách sạn. Điều mình nhận thấy ở anh là sự chân thành, không vụ lợi, mà ít có người kế toán nào khác có được. Có lẽ bởi vì anh xuất thân từ du lịch, sau đó là người lính biển, có yêu thích đi lại nhiều nơi, làm mình cảm thấy đồng cảm với anh hơn.

Nghĩ lại, nếu mình không làm nghề này, chắc là sẽ có được một người bạn tốt rồi (không kể đến vấn đề tuổi tác, bởi vì đối với mình đó không phải là vấn đề). Đáng tiếc, mặc dù đồng cảm nhiều, nhưng quan hệ chỉ dừng lại ở mức là đối tác. Sau này cũng gặp và giao tiếp nhiều người thú vị nữa, làm cho chuyến công tác của mình đỡ khô khan hơn nhiều.

Ngày đầu tiên ở khách sạn đã được đãi bằng buffer sáng. Mà mỗi buổi sáng điều có thực đơn kiểu vậy hết. Có thể tự do chọn món, ăn bấy nhiêu tùy thích. Đáng tiếc là giai đoạn này tập trung vào công việc nhiều quá, nên nhiều khi cũng ăn không nhiều được. Nếu là một chuyến du lịch bình thường thì tốt rồi, có khi mình còn ăn cho hết mới thôi. Sau này nghĩ lại cũng hơi tiếc, giá mà lúc đó không tập trung vào công việc nhiều quá.

Nói tới ăn uống, buổi trưa cũng được phục vụ chu đáo. Lần này có thêm anh giám đốc, thỉnh thoảng có mấy anh chị kế toán cũng ngồi ăn cùng. Trò chuyện cũng khá phù hợp, mặc dù không thân thiết bằng lúc nói chuyện với anh kế toán kia. Anh giám đốc là một người khá bình dị, dễ gần. Thỉnh thoảng cũng hỏi thăm mọi người đủ thứ chuyện. Có cảm nhận như anh rất hiền, và chắc là cũng do anh xuất thân từ du lịch, nên mình cũng cảm thấy tương đối thân thiết, mặc dù chưa hiểu nhiều về anh. Còn anh phó giám đốc thì xuất thân từ bên kinh doanh, cũng phụ trách mảng kinh doanh của khách sạn, nên giao tiếp khá vui tín và chuyên nghiệp, nhưng điều này làm cho mình cảm thấy có khoảng cách.

Buổi chiều ngày đầu tiên, mọi người được mời ở lại để giao lưu nhân dịp 8/3 với đơn vị. Thực ra thì đó chỉ mới là ngày 7/3 thôi, nhưng khách sạn phải tổ chức sớm cho công nhân viên một ngày, còn ngày hôm sau thì tổ chức cho khách hàng. Lúc nhóm được mời ngồi vào bàn, ai cũng ngại cả, một phần là do còn chưa quen thuộc với mọi người, phần nữa là do công việc còn đang chờ đợi. May mà buổi tiệc cũng ngắn, có bánh kẹo và một ít nước ngọt. Sau đó là màn tặng hoa, phát biểu, văn nghệ góp vui... Mọi người cũng kết thúc sớm để chuẩn bị cho chương trình sắp tới.

Chương trình sắp tới, tổ chức vào chiều ngày 8/3. Khách hàng đến rất đông, các bàn tiệc trong hội trường đều chật kín người. May mà đã có dự trù trước, nên có sắp thêm mấy bàn bên ngoài. Nhóm mình cũng chiếm được một bàn ở ngoài đó (thực ra là do anh kế toán mời, có đặt chỗ sẵn, ghi là người nhà, nên mới có chỗ). Sau đó cũng dọn đủ thứ món ăn lên. Lần này mình ăn cũng tương đối nhiều, món ăn cũng khá hợp khẩu vị.

Khách sạn này nổi tiếng với một món, tên là "lẩu cháo". Mới nghe cũng lạ lắm, sau này mới biết, cách nấu, cách ăn cũng giống như lẩu bình thường, có điều người ta cho thêm cháo vào nước lẩu, nghe nói làm vậy để giữ nhiệt lâu hơn và cô đọng mùi vị của thực phẩm, có tác dụng kích thích vị giác. Lẩu cháo có tới 9 món, mình may mắn nếm qua 2 món là lẩu nấm và lẩu hải sản. Còn 7 loại còn lại, do thời gian gấp quá, vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu.

Một món khác, cũng hấp dẫn không kém, đó là món cơm chiên, không nhớ tên là gì cả, nhưng cơm có màu xanh rất đặc biệt. Hỏi ra mới biết, đó là do đầu bếp dùng các loại rau đặc biệt (mà anh kế toán vẫn giấu diếm, không nói ra, bảo là bí quyết kinh doanh), luộc lên lấy nước, rồi dùng nước đó nấu cơm.

Anh giám đốc vẫn ăn mặc rất giản dị, không tiếp khách trên hội trường mà chỉ đứng sau lưng hỗ trợ mọi người. anh có đeo một cái fone nhỏ bên tai, lâu lâu lại ra vài chỉ thị cho nhân viên. Thỉnh thoảng anh lại ghé vào một bàn quen biết, tranh thủ ăn vài miếng rồi lại đứng dậy để đi vòng vòng, quan sát và kiểm soát mọi thứ. Còn nhân vật chính là anh phó giám đốc, phát biểu trên lễ đài, rồi cũng đi từ bàn này đến bàn kia để tiếp khách. Mình cũng bị anh này ép uống một lon. Mà thấy người ta nhiệt tình quá, nên không tiện từ chối.

Buổi tiệc kết thúc, khoảng 8h30. Mọi người chuẩn bị về thì anh kế toán có ý định rủ đi chơi. Ban đầu ai cũng từ chối cả, vì lo công chuyện nhiều quá. Nhưng mà bị cách nói chuyện của anh hấp dẫn. Anh nói thế này: Đến Vũng Tàu mà chưa tới nơi này thì xem như là uổng phí. Mà ngay cả người Vũng Tàu cũng ít ai có khả năng đặt chân đến nơi này. Thế là cả nhóm bị hấp dẫn, cùng nhau bắt taxi đi một chuyến.

Taxi chạy vòng quanh một sườn núi. Trên này khung cảnh rất đẹp, nhìn xuống dưới là cảnh Vũng Tàu về đêm, rất lộng lẫy với ánh đèn sáng đủ màu sắc. Chị đồng nghiệp của mình có lần gọi đùa rằng, đây là "cung đường tình yêu". Thỉnh thoảng cách vài ba mét lại gặp một đôi thanh niên nam nữ dừng xe máy lại và... tâm sự. Cảnh này làm mình nhớ tới một cái nhà thờ ở quận 10 trong thành phố. Có lần đi xe máy ngang qua, cũng chứng kiến hiện tượng y như vậy. Người hiểu chuyện thì không sao, còn người "lơ tơ mơ" như mình, lâu lâu nghĩ đến lại... đỏ mặt. May mà bị phân tán tư tưởng bởi cảnh đẹp hai bên đường nên cũng đỡ bớt phần nào.

Thực ra thì trái tìm mình gần đây cũng không còn thuần khiết như hồi xưa nữa. Dù gì cũng hai mươi mấy tuổi rồi. Ở trong thành phố cũng bốn năm, cũng nhiễm phải vài thói xấu. Tự an ủi mình rằng, làm người cũng không nên hoàn hảo quá. Ít nhất cũng có vài chỗ khiếm khuyết, để sau này tìm người khác mà bù đắp vào.

Điểm đến của mình nằm ngay trên đỉnh núi, chính là ngọn hải đăng Vũng Tàu. Xung quanh cũng lác đác người tham quan, nhưng họ không được leo lên trên mà chỉ đứng dưới chân ngọn hải đăng để ngắm cảnh. Như vậy cũng đủ nhìn gần hết toàn cảnh thành phố. Nghe nói anh kế toán ngày xưa là đồng chí, đồng đội của chú bảo vệ hải đăng, mà khoảng 10 năm trước anh cũng làm việc ở đây, nên chú bảo vệ mới cho phép mọi người leo lên đến tận ngọn hải đăng để nhìn.

Muốn leo lên hải đăng phải đi vào trong một đoạn hầm, từ đó mới trèo qua một đoạn bậc thang vút lên cao. Ngọn hải đăng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là một cái đế bằng dây cót, nghe nói, tất cả ngọn hải đăng ở Việt Nam, chỉ còn sót lại cái đế duy nhất này thôi. Giờ thì hải đăng chạy bằng điện, nhưng người ta vẫn giữ cái đế đó, xem như là một dấu tích của thời gian. Tầng thứ hai có lối ra ngoài ban công. Ban công này xoay tròn quanh ngọn hải đăng, có thể đi trọn một vòng. Mình được ngắm toàn cảnh Vũng Tàu từ ban công này. Anh kế toán chỉ ra xa xa, hướng về hướng nam là ánh đèn của Sài Gòn, hướng ngược lại là ánh đèn của Phan Thiết. Gần hơn chút nữa là có tượng Chúa Jesus dang tay. Anh còn nói, ngày xưa có một đường hầm thông từ ngọn hải đăng này qua bên ngọn núi bên đó, sau này đã bị chặn lại làm trạm kiểm soát. Giờ vẫn còn thông nhau nhưng do quân đội quản lý nên không vào được.

Tầng cuối cùng, cũng là tầng cao nhất, chính là ngọn đèn hải đăng. Ánh sáng của nó xuyên qua hệ thống lăng kính, chiếu xa tới 70 km. Anh kế toán ngồi sát bên ánh sáng hải đăng, kể về quá khứ với giọng điệu say mê. Hải đăng phân biệt nhau bởi màu sắc, biên độ quay. Người ở ngoài khơi xa, nếu đếm được 14 giây ánh sáng hải đăng chiếu qua một lần, thì sẽ biết đó chính là hải đăng Vũng Tàu. Còn nếu đếm được 15 giây, thì đó là hải đăng Phan Thiết. Hai ngọn hải đăng này cách nhau đúng 140km, tức là mỗi ngọn chiếu xa 70km. Phạm vi trong khu vực đó đều có thể nhìn thấy ảnh sáng hải đăng. Không chỉ Việt Nam, mà cả thế giới đều phân biệt nhau như vậy, có cả một quy ước quốc tế.

Những giây phút mình chìm đắm trong ánh sáng hải đăng đó, cảm giác rất kỳ diệu. Từ nhỏ, mình đã say mê ánh sáng của những vì sao, mà từ lúc đó mình biết, mình lại say mê thêm một loại ánh sáng nữa. Không chỉ khung cảnh bên ngoài, mà cả khung cảnh bên trong, đều mang đậm hương vị của sự kỳ diệu. Tiếc là thời gian trôi qua rất nhanh, lúc mình rời đi, tâm trạng còn lưu luyến. Mình cũng tranh thủ chụp được mấy tấm ảnh làm kỷ niệm.

Trên đường về, anh kế toán còn đắm chìm trong hồi ức của quá khứ. Anh kể thêm, thường chỉ trong những dịp lớn, còn không thì người ta hạn chế người lên xem hải đăng, bởi vì nhiệt độ, độ ẩm con người phát ra có thể ảnh hưởng tới chu kỳ quay của nó. Ban đêm không khí mát mẻ nên lên hải đăng cảm thấy dễ chịu, còn vào ban ngày, nó tỏa nhiệt rất nóng. Ngoài ra mình còn biết thêm nhiều thông tin về cách người ta bảo trì hải đăng nữa. Nói chung, đó là một chuyến đi khá thú vị, nhất là nghe những người từng trải kể về cuộc đời họ. Chẳng trách có nhiều người thích phiêu du như vậy. Mình cũng là một trong số đó.

Có thể nói, chuyến đi này để lại cho mình rất nhiều ấn tượng. Giờ nghĩ lại, nếu không làm nghề này, nếu không đến đúng nơi, gặp đúng người, thì cũng rất khó có được khoảnh khắc đẹp như vậy. Đều là do duyên số cả. Mà nếu lúc đó mình mải mê làm việc, bỏ lỡ cơ hội như vậy, chắc mình cũng tiếc lắm. 

Lúc ấy, đứng trên ngọn hải đăng, cảm giác như muốn ôm tất cả thế giới vào lòng. Chợt nhớ tới những khát vọng của ngày xưa. Mình đã từng có một chút khát khao, như đứa bạn thân của mình vẫn nói, là "nhìn thấy thế giới". Nhưng mà tuổi càng lớn, lại càng thấy khó thực hiện được. Có lẽ, cuộc sống tương đối ổn định đã dần khiến mình mất đi những khát khao, xung động của những ngày đầu. Tự an ủi mình rằng, cứ tạm thời chấp nhận như vậy đã, xem như là một bước lùi tạm thời, cũng là một bước chuẩn bị, rồi cũng có một ngày, mình sẽ chính thức bước chân ra một thế giới rộng lớn hơn.
 











28 thg 3, 2013

Nhật ký nghề nghiệp: Khu Gia Viên

Chuyến hành trình của mình, à không, là chuyến công tác, bắt đầu rẽ sang một hướng mới. Sáng hôm đó, khách hàng đưa ra bến xe, rồi từ bến xe Gia Nghĩa, chạy thẳng xuống Biên Hòa, Đồng Nai.

Lần này, đường đi cũng hơi xa, và hơi loanh quanh. Tuy nhiên, trên chặng đường này, có nhiều địa điểm làm mình vô cùng mong đợi. Xe chạy từ Gia Nghĩa, xuôi theo hướng Nam mà xuống, xuyên qua Kiến Đức, đến tỉnh Bình Phước, ghé ngang qua Đồng Xoài rồi rẽ về thành phố.

Chính là Đồng Xoài, Bình Phước. Suốt từ lúc lên xe, đến lúc ghé ngang qua đó, mình vẫn không thể kìm được cảm giác chờ đợi. Lúc đó, cũng không biết mình chờ đợi một điều gì nữa, rất mơ hồ, nhưng cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Có lẽ bởi vì, đó chính là quê của một người. Nàng dừng chân ở nơi này chắc cũng được nửa năm rồi, mình vẫn chưa có cơ hội ghé qua. Giờ chỉ ghé qua, nhưng lại không dừng lại. Một thoáng ký ức hiện lên trong đầu mình, có buồn có vui. Những hồi ức rất đẹp, rất đẹp...

Tranh thủ cầm máy ảnh chụp vài bức phong cảnh bên đường. Tiếc là ngồi trên xe chụp ra nên cũng không rõ ràng lắm, Máy ảnh của mình lại không phải là đồ tốt, lúc mình mua nó cũng không nghĩ đến có một ngày ghé qua nơi này. Nếu biết sớm vậy đã cố gắng tiết kiệm mua loại tốt hơn. Cuối cùng thì xe cũng đi qua, lúc này tâm trạng mới bình tĩnh lại, sau đó mới tranh thủ chợp mắt được một ít.

Đường qua ngã tư Bình Phước cũng mang lại cho mình nhiều hồi ức. Đó là những ngày thực tập, mình cũng thường đi khách hàng qua những con đường này. Tiếc là lúc ấy cũng chưa nghĩ xa, không nghĩ mình lại đi con đường này lần nữa, với một tư cách khác, cho nên cũng không tranh thủ ngắm nhìn nhiều một chút, để lại giờ ký ức chỉ là mơ hồ.

Ngày trước, học ở thành phố, có đưa đón một cô bạn, lúc về cũng có chạy ngang qua đây. Nhà nàng nằm đâu đó trong con đường nhỏ, chạy song song với đường xe lửa. Mình có ghé mấy lần, nhưng mà không nhớ rõ đường đi cho lắm. Giờ nàng không còn ở đây nữa, chắc là cuộc sống có nhiều điều phồn hoa hơn...

Xuống ngã tư, nhóm chuyển qua taxi, về thẳng Biên Hòa. Đường về Biên Hòa, xe chạy ngang qua lối vào thành phố. Tiếc là không vào, mà chỉ ngang qua, nên mình cũng đành đắm chìm trong hồi ức. 4 năm đại học, để lại cho mình quá nhiều kỷ niệm, nhiều lúc cũng muốn quên như người ta vẫn thường nói, quên cho bớt lưu luyến, quên cho đỡ đau, nhưng không thể nào quên được.

Từ đó xuống Biên Hòa cũng đi hơn một tiếng. Máy radio của bác tài xế đang phát sóng một chương trình từ thiện, hình như là "ngôi nhà mơ ước" hay gì đó. Mình bị phân tâm nên không nghe rõ, chỉ nhớ một đoạn nói về một người phụ nữ tặng một con mắt của mình cho một bác bị mù. Rồi có nhiều chuyện khác nữa. Chính chương trình này mà chị đồng nghiệp của mình nghĩ ra ý tưởng nhận phong bì của khách hàng để tặng cho người nghèo. Tự nhiên cảm thấy, tấm lòng vàng ở đâu cũng đó, quan trọng là ta đủ trong sáng để nhận ra nó giữa bụi đời mù mịt. Và biết cảm nhận nó, bằng cả trái tim.

Biên Hòa là một thành phố mới, đất khá rộng. Những tòa nhà cũng tương đối khang trang. Nhóm mình ghé lại một khách sạn nhỏ ở khu Gia Viên. Mình cũng không biết sao người ta gọi là khu Gia Viên nữa. Chỉ biết là ở gần đó, có một nhà thờ tên là Gia Viên, cũng có một ngôi chùa, không nhớ tên thật, nhưng người ta cũng gọi là chùa Gia Viên.

Hôm đầu tiên đến, vào đúng một ngày rằm. Người ta đi chùa rất đông. Mấy chị đồng nghiệp cũng kéo mình đi theo cho vui. Thực ra, từ trước tới nay, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc đi chùa để tìm vui cả. Mà cốt yếu, chỉ là tìm sự thanh tĩnh. Đáng tiếc là những ngày rằm thế này, khách thập phương ghé qua rất đông, ngư long hỗn tạp, nên không khí yên tĩnh của nhà chùa mình vẫn chưa tìm được. Nhưng cũng tương đối may mắn là tâm trạng của mình vẫn luôn luôn cô độc, chưa bao giờ vì ngoại cảnh mà thay đổi. Có nhiều lúc, đứng giữa đám đông mà tâm hồn còn trống trải hơn lúc bình thường nữa. Hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ mở rộng tấm lòng ra một chút.

Khách sạn mình ở nằm trên một con đường nhỏ nhưng khá sầm uất. Đi vào sâu chút nữa, ngay 2 bên đường là một khu chợ, bán đủ thứ đồ. Còn phía trước đó là đủ thứ quầy hàng ăn uống và trái cây. May mà xe taxi đi vào được, nên lúc đi làm cũng đỡ phải đi bộ. Một điều rất đặc biệt khi mình sống ở nơi này, chính là thỉnh thoảng gặp được taxi do một chi phụ nữ lái. Cũng có trò chuyện với chị đôi chúc, chồng con cũng êm ấm, đi làm thì con gửi nhà trẻ, lâu lâu lại gọi điện thoại hỏi thăm. Cảm thấy tính tình của chị cũng khá cởi mở, mặc dù công việc có lúc kém ổn định nhưng vẫn vui vẻ, thoải mái.

Nơi mình chuẩn bị đến công tác, cũng không tính là xa xôi. Nó nằm ngay trong khu công nghiệp gần đó. Đó là một cơ sở cũng tương đối khang trang. Lúc mình đến, cũng rơi vào đúng thời điểm mà đơn vị đang tuyển thêm người, loáng thoáng đọc được dòng chữ, nôm na là ở đây, người công nhân có thể làm giàu được. Tất nhiên sự thật ra sao thì mình không rõ lắm, nhưng khi bước vào cũng khá ấn tượng với chính sách nhân viên của họ. Được anh kế toán mời đi ăn trong khu nhà ăn tập thể, suất ăn công nghiệp mặc dù không ngon lắm, nhưng cũng tương đối dễ ăn. Người ta cũng luân phiên thay đổi món ăn nên không cảm thấy chán. Sếp cũng ăn chung món với nhân viên.

Anh kế toán là một người rất nhiệt tình. Là người bận rộn nhưng thỉnh thoảng cũng ghé ngang qua phòng làm việc để hỏi thăm mọi người, còn cung cấp đầy đủ chứng từ nữa. Làm việc ở đây khá thoải mái, đặc biệt là lâu lâu lại giao tiếp với những cô kế toán rất dễ thương. Đa phần chỉ hơn mình một hai tuổi, lâu lâu lại bị người ta kêu là "anh". Có một chị cũng tốt nghiệp trường mình ra, mình lại giở trò cũ, khai khống tuổi của mình, và tất nhiên, cũng tự động "nâng cấp" lên một khóa học.

Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy áy náy, dù người ta là khách hàng, là đối tác, nhưng người ta đã đối xử thật tâm với mình. Còn mình thì, đến tên tuổi cũng nói dối được. Mà không phải nói dối bình thường. Mấy tháng đi làm đã tập cho mình được phản xạ nói dối không chớp mắt. Thỉnh thoảng còn học được cách cười với những sự vô lý. Nhiều lúc mình nghe tiếng mình cười mà cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Mặc dù lúc đó, tâm trạng cũng chưa chắc hẳn là đang vui, vậy mà vẫn cười được.

Mình sợ một ngày, tính cách của mình cũng sẽ thay đổi theo điệu cười đó, trở nên ngày càng thiếu chân thành hơn. Hồi trước đọc một cuốn sách, tên là "Mặt dày tâm đen", người ta nói chỉ cần tập cho tâm lý bản thân không cảm thấy áy náy trước những hành động sai trái với lương tâm, hoặc là vin vào một lý do nào đó đủ mạnh để biện giải cho hành động của chính mình, thì lúc đó, con người sẽ trở nên thành công hơn trong sự nghiệp. 

Tất nhiên mình không có niềm tin mù quáng vào sách vở, nên cũng gạn lọc được một số điều. Thực sự thì cách sống của mỗi người khác nhau. Cách mà tác giả cuốn sách cảm thấy thành công chưa chắc hẳn đã thích hợp đối với mình. Mình vẫn sống theo kiểu của mình là tốt nhất.

Trong những ngày ở khu Gia Viên, mình may mắn được gặp lại một cô bạn từ thời đại học. Cũng tính là bạn thân, hồi trước cũng cùng với nàng dạo chơi vào vòng ở công viên Lê Duẩn, thỉnh thoảng cũng gặp nhau để nói chuyện lung tung. Nàng là  một trong những người hiếm hoi chủ động rời thành phố để về quê làm việc. Hiện tại thì đang công tác trong một khu vực của nhà nước, chuyên về quản lý đất đai. Cuộc sống hiện tại cũng khá ổn định và tương đối thành đạt.

Gặp lại, hai đứa cũng rủ nhau đi ăn lẩu đâu đó loanh quanh, rồi đi dạo vài vòng ở Biên Hòa. Nàng tuyên bố có người yêu rồi, nhưng lại yêu người nhỏ tuổi hơn. Trước kia nàng đã trải qua một mối tình tương đối éo le, đến cuối cùng thì đổ vỡ. Giờ nàng tìm được điểm tựa rồi, cũng khá vui mừng thay cho nàng.

Đối với mình, tuổi tác cũng không thành vấn đề. Hồi đó, mẹ mình cũng lớn hơn bố mình một tuổi. Vậy mà vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Cho đến bây giờ, bố vẫn luôn là chỗ dựa cho mẹ, mặc dù chỉ còn là chỗ dựa về mặt tinh thần, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ nói lên tình cảm sâu sắc của hai người. Trước tới giờ, mình vẫn luôn tự hào rằng, mình còn chưa gặp qua một gia đình nào, hạnh phúc như gia đình mình cả.

Ngày xưa, cũng có đôi lúc có xúc động muốn yêu một người lớn tuổi hơn. Nhưng mà ai ngờ đâu được duyên nợ. Đến vào lúc mình còn chưa chuẩn bị gì cả. Nhiều lúc nghĩ lại, cũng cảm thấy biết ơn 4 năm đại học. Ít nhất, nó cũng cho mình nếm trải đủ hết những cung bậc của tình cảm, mà mười tám năm trước đó, mình chưa bao giờ nếm trải qua.

Trong thời gian này, mình có duyên ghé qua một nơi gọi là "Văn miếu Trấn Biên". Đó là một khoảng quảng trường rộng, có tường xây quanh, bên trong chia làm ba khu vực điện thờ. Ngoài cùng là một cái bia đá, ghi tên công tích các anh hùng liệt sĩ. Bên cạnh có một cái lầu cao hai tầng. Leo lên đó có thể trông thấy toàn cảnh văn miếu. Khu vực bên trong là điện thờ Khổng Tử. Có một cái hồ sen rất rộng, tiếc là khi mình đến thì xen chưa ra hoa, nên không có hương hoa sen, chỉ thỉnh thoảng có một ít mùi hương lạ của cây những bông hoa trắng nhỏ nhỏ gần đó mà mình không biết tên. Trong cùng là nơi thờ tượng bác Hồ, tương đối khang trang. Mình không có ghé lâu, chỉ đi loanh quanh xem phong cảnh rồi trở về. Bên ngoài khu vực này cũng có nhiều thanh niên nam nữ dạo chơi, đèn nhấp nhá sáng đủ màu, mang dư âm của những ngày tết còn đọng lại. Gần đó cũng có một khu vực chuyên thả diều. Mình cũng chỉ đi ngang qua nhìn vào, không có đủ thời gian dừng lại lâu. 

Mười ngày ở Đồng Nai cũng trôi qua khá nhanh. Ngày cuối cùng khách hàng mở một buổi tiệc để tạm biệt. Anh kế toán kéo theo cả nhóm đến nhà hàng. Mình cũng là một trong số ít nam giới nên cụng ly với anh cũng tương đối nhiều. Tất nhiên là chuẩn bị đi nên chỉ uống cầm chừng, không dám thả mình. Trong lúc nhậu cũng nói một số chuyện lung tung, chủ yếu là chuyện đùa cho vui. Anh kế toán nói rằng khi uống bia thì nên kiêng ăn bánh mì, bởi bánh mì sẽ hấp thụ bia và giữ lại trong bụng, làm người ta mau say hơn. 

Mình cũng xem như là người mới bắt đầu học uống bia, nên không có nhiều kinh nghiệm, cũng ráng tiếp thu để đỡ chút nào hay chút nấy. Chắc là sau này sẽ có nhiều tình huống bị ép uống nhiều hơn, gì thì gì cũng phải chuẩn bị trước để đến lúc không làm hỏng việc. Gần đây đi nhiều, bị phân tán tư tưởng bởi nhiều thứ mới lạ nên cũng ít chú trọng đến vấn đề sức khỏe. Sau mấy chuyến này, chắc phải xin phép nghỉ vài ngày, tranh thủ ăn ngủ, đi du lịch và điều chỉnh lại cơ thể cũng như tâm lý mới được.

25 thg 3, 2013

Nhật ký nghề nghiệp: Những chuyến xa nhà còn tiếp tục...

Ngày trước mình quyết định về Nha Trang làm. Đó không được xem là một quyết định đúng đắn lắm, nhưng mà mình chưa bao giờ hối hận về nó cả. Đến tận bây giờ vẫn vậy.

Hồi trước nghĩ đơn giản, cứ nghĩ là làm gần nhà, mỗi tuần sẽ về nhà được một lần cho vui nhà vui cửa. Ai có ngờ đâu mình lại gặp những chuyến công tác không ngắn chút nào. Lần này mình đi tới 3 tuần. May mà, 3 tuần cũng không phải là lâu lắm. Và những vùng đất mình đặt chân đến còn khá mới lạ đối với mình, do đó mình cũng tạm thời bị phân tâm.

Hơn 1 tuần nghỉ Tết không thấm vào đâu cả, nhanh trong một cái chớp mắt. Chẳng bù với hồi đó, nghỉ Tết cả tháng, ăn chơi đủ thứ, không lo không nghĩ. Mà mình cũng đến tuổi đi làm rồi, nên chắc cũng phải tập làm quen dần với mọi chuyện, chứ không phải chỉ đơn thuần là chuyện nghỉ Tết.

Sáng mùng 7 tết, mình chính thức lên đường. Xe khởi hành tại công ty, nên mình cũng phải đến Nha Trang từ chiều hôm trước. Ngủ một đêm ở phòng trọ. Chuyến đi này cũng không quá dài, địa điểm sắp đến là một nơi rất mới: thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk (hình như nó còn có một cái tên nữa, gọi là Buôn Ma Thuột, nhưng mà dạo này cũng bận rộn, nên mình còn chưa tìm hiểu kỹ).

Như thường lệ, đồng nghiệp của mình toàn là nữ. Cho nên một mình mình cũng chiếm cứ một phòng khách sạn. May mà khách sạn này cũng không gọi là lớn cho lắm, nằm đối diện một cái siêu thị to. Buổi tối mọi người thường ăn cơm ở đây. Xe khởi hành từ rất sớm nên buổi tối sau khi sắp xếp đồ đạc, mọi người cũng có chút ít thời gian rảnh rỗi để đi dạo chơi. Buôn Ma Thuột buổi tối không lạnh lắm, ghé trên trục đường chính ăn một ít phở bò, sau đó ăn chè đậu, rồi dạo một vòng siêu thị điện máy gần đó. Đường phố có vẻ vắng người, nhưng lúc tối muộn thì thỉnh thoảng có một vài nơi bày hàng nông sản ra vỉa hè để bán.

Mình có một cô bạn ở đây. Ngày đó học đại cương cũng chơi thân với nhau. Giờ thỉnh thoảng vẫn còn giữ liên lạc, đáng tiếc là nàng không về quê mà vẫn còn lặn lội ở Sài Gòn nên khó có duyên gặp mặt. Nàng làm thơ rất hay, hồi đó có viết mấy câu thơ, đến bây giờ mình vẫn nhớ:

"Ngựa hoang mỏi gối về quê mẹ
Tìm chút bình yên giống thuở xưa
Bạn hiền năm cũ ai còn nhớ
Chút tình lưu luyến đặng thành thơ..."

Xem ra cũng là một chỗ dựa tinh thần trong những ngày học đại học xa nhà. Nàng có ước mơ rất cao xa, đến mình cũng phải ngưỡng vọng. Nhưng là bạn thân nên cũng hiểu nhau, và luôn ủng hộ nhau.

Nghe nói Buôn Ma Thuột có lễ hội cafe, cũng náo nức muốn ghé ngang một lần cho biết, đáng tiếc là đến không phải lúc. Mà nếu có đến đúng lúc thì chắc cũng không có thời gian để dạo chơi, dù sao công việc cũng là quan trọng. Cũng nghe nói, Buôn Đôn (hay Bản Đôn gì đó) nổi tiếng về voi, muốn ghé tìm vài chú về nuôi, hay ít nhất cũng leo lên cưỡi một lần cho biết cảm giác. Nhưng mà có lẽ tất cả vẫn còn là tưởng tượng.

Lần công tác này gặp chị khách hàng rất dễ thương. Chị có con gái học cấp 1, có dẫn đến cơ quan một lần, chồng thì lái taxi, gia đình cũng hạnh phúc. Thỉnh thoảng hay đem đồ ăn vào cho mọi người trong giờ làm việc. Nhớ lúc gần về, sợ đi đường xa thiếu nước uống, mới nói với chị, chị cũng nhiệt tình cho thêm vài chai nước mang theo. Sau này khi hết công tác rồi, nhưng vì công việc nên cũng có liên hệ với chị mấy lần, lần nào chị cũng hết lòng giúp đỡ. Nghĩ rằng, cuộc đời nghề nghiệp của mình thật may mắn khi được giao tiếp với những con người như vậy. Giá mà ai cũng dễ tính như chị thì tốt biết mấy.

Nhóm mình ở lại Buôn Ma Thuột 3 ngày. Nhưng cũng chỉ loanh quanh trong thành phố. Những nơi lạ, món ngon thì còn chưa kịp trải nghiệm hết. Nhớ hồi đó trong siêu thị có bán rượu cần Y gì gì đó, nhưng mà mình ngại mang nặng nên không mua. Giá mà đi du lịch thì tốt rồi, không bị vướng bận 3 cái giỏ hồ sơ thì cỡ nào cũng ráng mua để nếm thử một lần cho biết. Thôi thì đành hẹn dịp khác vậy.

Tạm biệt Buôn Ma Thuột, mình lại chuyển sang một nơi khác, đó là tỉnh Đắk Nông. Địa giới thì nằm ngay kề bên, nhưng khoảng cách thì cũng tương đối xa, xe taxi đi tới gần 3 tiếng đồng hồ. (Chắc hồi đó tỉnh này lớn quá, người ta quản lý không nổi nên mới tách riêng thành 2 tỉnh). 

Đăk Nông có thể nói là khá mới, còn chưa phát triển nhiều lắm, thỉnh thoảng chỉ có một hai thị trấn mọc lên tại những điểm nút giao thông. Tuy nhiên khách hàng lần này không ở một thị trấn nào cả, mà lại ở ngay trong vùng rừng núi sâu xa, thuộc địa phận rừng phòng hộ của vườn quốc gia Cát Tiên, gần sát tỉnh Lâm Đồng. 

May mà khách hàng cũng nhiệt tình, buổi tối hôm đó khi đoàn vừa tới thị trấn Gia Nghĩa thì cho xe tới đón, đưa mọi người vào khách sạn ngủ một đêm. Gọi là khách sạn thôi, chứ thực ra đó là một cái resort khá quy mô, nằm ngay bên cạnh một cái hồ, có rừng cây, khí hậu khá ôn hòa. Nói chung là nó rất sang, mà khi bước đến mọi người ai cũng sợ cả, may mà tiền phòng do khách hàng thanh toán. 

Buổi sáng hôm đó, vẫn là xe của khách hàng, đưa mọi người đến nơi làm việc, chính là một vùng rừng núi hoang vui, cách thị trấn Gia Nghĩa khoảng gần 2 tiếng đi xe. Lần này có một đoạn đường đất, tương đối gồ ghề, xuyên thẳng qua cánh rừng bạt ngạt. Đường đi loanh quanh, mình cũng hơi sợ bị say xe, nhưng lại không cưỡng được phong cảnh rừng núi nguyên sơ như vậy, nên cũng cố gắng mở mắt ra nhìn. Cuối cùng thì cũng không bị sao cả. Đáng tiếc đây chỉ là rừng phòng hộ, nên còn chưa thấy những cây đại thụ thực sự, chỉ có thỉnh thoảng một vài gốc lớn vài người ôm. Nhưng đa phần chỉ còn trơ lại gốc cây. Anh kế toán đùa vui rằng, đường mở tới đâu thì chỉ cần vài năm là rừng bị tàn phá hết, nhà nước cũng không có cách nào quản lý nỗi. Nghe mà cảm thấy xót cho một tác phẩm của tạo hóa.

Phá bỏ thì dễ, mà lập lại thì rất khó. Để có một cánh rừng như vậy, đa phần là do yếu tố ngẫu nhiên: đất đỏ bazan vùng tây nguyên, khí hậu nhiệt đới gió mùa, nguồn nước của sông Đồng Nai. Không dễ để kết hợp các yếu tố đó vào, cộng thêm thời gian có đến hàng trăm nghìn năm nữa. Vậy mà...

Trên đường đi, xe có chạy ngang qua một nhà máy boxit. Chính là nhà máy mà gần đây báo đài hay nói tới. Nghe nói nhân dân cũng phản đối ghê lắm, nhưng cuối cùng nhà máy vẫn đang xây lên. Có lẽ, trong vài chục năm nữa, hoặc là ngắn hơn, nơi này, chẳng còn lại gì của thiên nhiên...

Tạm thời thì không kể về thiên nhiên nữa, càng nghĩ càng tiếc. Hiện tại mình đang đối mặt với công việc. Nhưng trước hết, phải nghĩ đến vấn đề chỗ ăn ở đã. May mà khách hàng đã nghĩ trước rồi. Người ta chuẩn bị cho nhóm 2 phòng khách. Như thường lệ, một mình mình lại chiếm cứ mất một phòng. Nói là phòng khách cho sang, thực ra thì trông nó như một cái kí túc xá thu nhỏ. Nhân viên của đơn vị cũng ở tập trung trong khu vực đó, gồm 2 dãy nhà đối diện nhau. Một khu vực khác là văn phòng làm việc, một khu vực nữa là công trường. 

Phòng ở cũng tương đối rộng, có nhà vệ sinh tương đối tiện nghi, tắm thì có vòi nước nóng. Nước bơm từ trên sông xuống, chứa trong một cái bể lớn. Nghe nói gần đó có một cái hồ khá rộng, tiếc là cũng không có thời gian nên chưa ghé qua.

Buổi tối đầu tiên, vì khách hàng có tiếp đón lãnh đạo từ ngoài Bắc vào khảo sát nên thiếu phòng. Mình ngủ chung với anh kế toán, hôm sau mới dời sang phòng khác. Anh kế toán này cũng khá thân thiện, chỉ có điều hơi nóng tính một chút, nên nhiều lúc cũng ngại giao tiếp. Về tới phòng là đặt lưng xuống ngủ. Sau này trong giờ cơm mới có cơ hội nói chuyện nhiều với anh.

Giờ cơm cũng tương đối ấm cúng. Có nhà bếp, có phòng ăn thể, mọi người cùng ăn chung với nhau. Chợ gần nhất cách đó khoảng 40km nên buổi sáng sớm nhà bếp đều đi chợ bằng... ô tô. Vì điều kiện đó nên người ta chỉ lo cho nhân viên 2 bữa, cũng khá ngon miệng. Còn buổi sáng thì mọi người tự túc bằng... mì gói.

Có lần ăn cơm chung, nghe anh kế toán kể lại, hồi trước anh mới ra trường, có làm trong một công ty xây dựng không khá giả cho lắm, bị nợ lương tới 6 tháng. Sau đó, khi lương về, anh mới tụ tập bạn bè lại, rủ nhau đi du lịch tứ xứ. Anh còn nói, có lần vì tiết kiệm, chỉ đủ mua vé máy bay, bay ra tới Sài Gòn, ngồi uống một ly trà đá, sau đó... bay về. Nghĩ mà cảm thấy phục cho tâm hồn yêu du lịch như vậy. Sau này lập gia đình rồi nên cũng ít đi. Vợ con anh ở ngoài Bắc hết, làm ăn xa nên mỗi năm chỉ về thăm nhà được một hai lần...

Vấn đề đầu tiên mình phải đối mặt chính là.. muỗi rừng. May mà tối ngủ có mắc mùng nên cũng đỡ đôi chút. Còn lúc làm việc khuya thì chịu, vừa ngồi làm vừa đập muỗi. Một vấn đề khác, chính là bụi. Vì đây là một khu mới, đường xá còn chưa đổ bê tông, lại gần công trường xây dựng nên mỗi lần ra đường là bụi bám đầy quần áo. May mà tiêu chuẩn sạch sẽ của mình không cao lắm, mỗi ngày tắm giặt một lần xem như là thoải mái. Còn mấy chị đồng nghiệp thì thôi, thỉnh thoảng lại tắm.

Nhìn chung, mức sống và khí hậu ở đây khá tốt. Ngoại trừ tách biệt hẳn với chốn thành thị đông người ra, ít phương tiện giải trí, thì đây đúng là một nơi sống và làm việc lý tưởng. Buổi tối, mấy anh chị nhân viên thường ghé vào nơi làm việc để lướt web, hoặc thỉnh thoảng ngồi lại tám với nhau. Xem ra đó là phương thức giải trí chủ yếu. Đối với người điềm tĩnh thì đó chính là thiên đường, nhưng những người sôi nổi chắc là không chịu được. Tuy nhiên, mình lại hâm mộ cuộc sống như vậy, giữa núi rừng bạt ngàn, sáng đi làm, chiều về ngủ, không lo không nghĩ. 

Lúc nhóm mình tới, cũng là khi đơn vị đang tiếp lãnh đạo. Do đó hôm sau, mọi người tổ chức một buổi tiệc thân mật tại nhà ăn tập thể. Tất nhiên cũng không thiếu được những bài phát biểu và... chúc rượu nhau. Chính là rượu, Voldka 29,5 độ. Mình cũng bị ép uống. Mặc dù cố gắng cầm chừng lắm, nhưng cũng chuếnh choáng hơi men, may mà vẫn còn đủ sức thức tới 10h đêm để làm giấy tờ.

Có một màn nữa là lãnh đạo lì xì cho nhân viên. Lần đầu tiên mình cầm tiền của khách hàng. Mặc dù đó chỉ là tiền lì xì, nhưng sau này nghĩ lại, vẫn cảm thấy áy náy. Nguyên tắc của mình vốn là khá cao, mình vẫn xem đó là một vết xấu trong cuộc đời nghề nghiệp. Nhưng lúc đó mọi người ai cũng nhận lì xì hết, chỉ còn có bàn của kiểm toán là bàn cuối cùng. Trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nếu từ chối thì chắc là không giữ được thể diện lãnh đạo. Sau này, cũng tự an ủi mình đôi chút, là vị lãnh đạo đó thuộc cấp cao hơn, ở ngoài trụ sở chính ở Miền Bắc, nên chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình hành nghề tại đơn vị nhỏ này... Sau này, khi đã kết thúc quá trình làm việc, chuẩn bị rời đi, anh kế toán có đưa phong bì cho nhóm nữa, cũng mượn danh là mừng tuổi, nhưng lại đưa riêng, và mọi người đều từ chối. 

Kết thúc ba ngày làm việc, sáng chủ nhật, nhóm bắt đầu rời đi. Anh kế toán theo xe đưa nhóm tới tận bến xe Gia Nghĩa. Có thể nói, đây là một chuyến công tác khá ấn tượng đối với mình. Nếu không có vấn đề lì xì, thì đó chính là một câu chuyện lý tưởng. Từ sự trong lành của thiên nhiên, cho đến tính tình hào phóng, nhiệt huyết của những con người hai tay gây dựng nên sự nghiệp, đều là những ký ức khó quên.

Sau này, khi đến một khách hàng khác, mọi người đều bàn tán về vấn đề phong bì mà nhóm đã từ chối. Chị trưởng nhóm mới nảy ra một ý định, tất nhiên chỉ là ý định, lần sau nếu có trường hợp này, cũng có thể nhận và dùng tiền đỡ người nghèo khó. Tất nhiên là sẽ lấy tên của khách hàng mà quyên góp. Mình không nói gì. Theo mình, nhận hay không nhận, chỉ là hình thức bên ngoài. Quan trọng là trạng thái tâm lý bên trong. Chỉ cần trái tim kiên quyết, không bị nhiễm những vết bụi của sự đời là được. 



 

23 thg 3, 2013

Nhật ký nghề nghiệp: Lại những ngày bận rộn (2)

Tạm biệt thành phố Quảng Ngãi. Nơi đến tiếp theo trong hành trình của mình là thành phố Đà Nẵng,

Chuyến đi này nhóm mình chuyển phương tiện, đi bằng taxi. Thực ra thì có đi mua vé tàu với vé xe, tiếc là không còn ghế chính nữa, chỉ có những ghế phụ, cộng thêm những ngày cận Tết thường đông đúc, chen lấn. Vì vậy mọi người kiến nghị đi taxi.

Thành phố Đà Nẵng là một thành phố rất mới, rất đẹp. Lớn hơn Nha Trang hẳn, mặc dù không thể so với Sài Gòn nhưng không khí rất nhộn nhịp, nhất là không bị kẹt xe. Trong những ngày đầu, mình tạm trú ở khách sạn nhỏ trên đường Lê Độ, sau này khách hàng mới giới thiệu một nơi gần hơn, tiện nghi hơn nên mới chuyển qua khách sạn khác trên đường Hà Huy Tập. Thực ra thì tiêu chuẩn ở của mình không cao lắm, có chỗ ngả lưng là được rồi. Nhưng khách hàng nhiệt tình nên mọi người cũng không tiện từ chối.

Thực sự thì mình thường mơ mộng về Quảng Nam hơn là Đà Nẵng. Tiếc là mình không đến Quảng Nam, nên địa danh "Quán Gò đi lên, Đo Đo đi xuống" trong truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh vẫn còn nằm trong tưởng tượng.

Ở Đà Nẵng không khí nhộn nhịp nhất phải kể đến siêu thị BigC. Trong thời gian gần Tết, không khí rất nhộn nhịp, người đông như nêm. Buổi chiều mọi người tranh thủ về sớm dạo một vòng mà muốn kẹt trong đó, không ra được. Tất nhiên mình cũng không mua gì cả, chỉ đơn giản là đi dạo và nhìn ngắm. Ngoài ra còn có một địa danh khác là chợ đêm, nằm ngay trên trục đường chính, có bán đủ thứ đồ, nhất là hàng ăn uống. Tuy không được đông vui như siêu thị nhưng cũng khá thu hút. Có một lần khách hàng mời ăn cơm gà ở nơi này.

Còn có một địa danh khác, mình với đồng nghiệp cũng tranh thủ ghé vào, đó là quán Trần, nổi tiếng với món "thịt heo hai đầu da", cuốn với bánh tráng và bánh ướt, chấm mắn nêm. Mình ấn tượng với cách ăn bánh này, để lớp bánh tráng lên lớp bánh ướt, nó tự dính vào rồi bỏ đủ thứ rau, thịt lên, cuốn lại. Cách ăn cũng tương tự như nem Ninh Hòa, chỉ có điều nếu người ăn không quen mắm nêm thì xem như là... ngồi nhìn. May mà tiêu chuẩn của mình không cao, nên cứ cắm cúi mà ăn.

Nói tới ẩm thực, phải kể đến một món khác mà vùng Đà Nẵng và Quảng Ngãi mình cũng có duyên nếm qua, đó là món "Bánh đập". Mới đầu nghe cũng lạ lắm. Sau này mới biết đó là bánh tráng nướng, kèm theo một lớp bánh tráng ướt bên trong, có mỡ hẹ, rồi gấp làm đôi, bẻ ăn chấm với mắm nêm. Chắc là do cách làm bánh, động tác "gấp làm đôi" đó, người ta gọi là "bánh đập".

Trở lại với công việc của mình, lần này cũng được tiếp xúc với những con người mới, những kiến thức mới. Tất nhiên là cũng gặp những người tương đối khó tính, giống như trong chuyến đi này, nhưng mình vẫn không để vào lòng chút nào cả. Công việc xong rồi đâu lại vào đấy. Nếu không viết những dòng này mình gần như sẽ quên ngay. Nghĩ rằng cuộc đời mỗi người giống như đường thẳng vậy, gặp nhau một lần thoáng qua rồi không gặp lại nữa. Phải có duyên lắm, hoặc trái đất tròn lắm, mới gặp nhau lần hai, lần 3. Và phải có duyên nợ 3 kiếp thì mới sánh vai mà đi cùng với nhau.

Một điều đáng tiếc là mình ghé Đà Nẵng nhưng không đi qua cầu sông Hàn nên cũng không biết hình dáng nó như thế nào cả. Nghe nói có một ngôi sao nổi tiếng mở một nhà hàng gần đó mà cũng không ghé qua. Mà đôi lúc cũng tự suy nghĩ, nơi mình không biết còn nhiều lắm, cả đời đi cũng không hết, xem như là tạm an ủi mình vậy.

Kết thúc chuyến đi Đà Nẵng, mình lại chuẩn bị lên đường, lần này kế hoạch có sự thay đổi theo chiều hướng không thể ngờ tới được. Điểm đến tiếp theo là Pleiku, nhưng hành trình thì không suôn sẻ.

Theo dự tính, nhóm sẽ đi xe khách, thẳng từ Đà Nẵng lên Pleiku, có ghé qua dừng chân tại Quy Nhơn nửa ngày. Tuy nhiên sau lại thay đổi, từ Đà Nẵng về thẳng Nha Trang, rồi từ Nha Trang lên lại Pleiku. Thế là mình chạy đi mua vé bổ sung. Cũng may mà dịp Tết khách đi tàu ra thì nhiều, vô thì ít nên còn tương đối nhiều chỗ.

Về tới Nha Trang khoảng 7h sáng. Mình ghé vào công ty dọn dẹp chút đồ, sau đó chạy về phòng giặt giũ, cuối cùng đi ăn trưa và chờ tại công ty tới đầu giờ chiều, xe công ty chở lên Pleiku.

Từ Nha Trang lên đến Pleiku phải mất hơn 7 tiếng, một phần là do đường quanh co, nhiều ổ gà, một phần nữa là do bánh xe bị trục trặc đôi chút. May mà cuối cùng cũng đến nơi, trễ một chút nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Trên đường, xe chạy qua Ninh Hòa, rẽ qua quốc lộ 26, tự nhiên có xúc động muốn chạy xuống xe về thăm nhà. Tiếc là thời gian không cho phép. Nhiều lúc cảm thấy vị trí Ninh Hòa quê mình đúng là đắc địa, muốn lên núi, xuống biển, ra bắc, vào nam, đều phải đi qua đất này. Vì vậy sau này mỗi chuyến công tác đi đi về về, mình đều đi ngang qua lối rẽ vào nhà mình cả.  Tất nhiên là vì công việc mình không xuống xe được. Mỗi lần đi ngang quên nhà tự nhiên cảm giác vui buồn lẫn lộn.

Tính đến lần này là lần thứ 2 mình đến Pleiku. Không khí có phần dịu lại, không còn lạnh như lần trước nữa. Khoảng 7h30 xe tới nơi, có ăn chút cơm gà quán Mỹ Tâm, sau đó ghé vào khách sạn Hương Xưa. Chỗ khách sạn mình ở gần với một con đường tên là đường "Wừu". Lần đầu nghe cũng thấy là lạ, sau mới biết là tên của anh hùng dân tộc. Mấy môn lịch sử ngày trước mình họ cũng không để lại cho mình ấn tượng gì về tên vị anh hùng này cả, nhưng chắc cũng tương tự như anh hùng "Núp".

Những ngày ở Pleiku có phần thoải mái hơn ở Đà Nẵng. Mình tiếp xúc với anh kế toán rất dễ tính. Buổi cuối còn được khách hàng mời đi ăn nhậu. Cảm thấy phong cách của người ta rất thân thiện. Có một anh kế toán khác, cũng rất vui tính, có nghề tay trái là chụp ảnh. Trên bàn nhậu, nghe đâu anh đã từng chụp ảnh cho thí sinh Next top model gì đó. Anh có chia sẻ với mấy chị đồng nghiệp thế này (mình ngồi bên vô tính nghe lén được), rằng trong nhiều năm hành nghề tay trái, anh rút ra kết luận "không có phụ nữ không đẹp, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp". Anh còn tranh thủ tư vấn cho mấy chị cách trang điểm nữa. Mình ngồi bên mà có xúc động muốn đổi nghề nhiếp ảnh. May mà tâm lý tự chủ còn tốt lắm, ngồi nghe cũng đủ thoải mái rồi.

Trên Pleiku mình còn được may mắn gặp một người quen cũ. Anh học hơn mình một khóa, từng là người đồng chí, đồng đội và đội trưởng trong những cuộc thi triết học thời đại học. Anh chạy xe máy từ Đăk Đoa lên. Hai người cũng dẫn đi chơi vòng vòng, tham quan thành phố, rồi ăn lẩu, nói chuyện quá khứ, tương lai, sự nghiệp... Số người bạn thật sự thân thiết và hiểu mình rất ít, anh là một người trong số đó. Mình được chở đi vòng gần hết Pleiku, chỉ thiếu Biển Hồ cách xa quá nên không đi được. Mà cảm giác về đường đi của mình cũng không tốt lắm, nên cũng không nhớ nhiều về mấy con đường.

Nghĩ ra, cuộc đời này đối xử với mình cũng không tệ lắm, cho mình được quen biết nhiều người tốt như vậy. Ngày trước mình vẫn cho nhân tính là xấu, nhưng sau này, đi nhiều, hiểu nhiều, quen nhiều, cũng hiểu ra rằng, trước đây mình đã rất khắc khe. Trên đời này tốt xấu vốn không thể phân biệt rõ ràng như vậy được, quan trọng là mình có đủ rộng lượng chấp nhận hoặc đủ hồn nhiên để không phân biệt hay không thôi.

Gần khách sạn mình trú có một quán ăn kiểu gia đình ăn rất được. Buổi trưa mọi người thường hay ghé đó ăn cơm trưa rồi về khách sạn nghỉ trưa luôn. Lần đầu vào quán, cô chủ rất thân thiện, có cho thêm mấy quả chuối hương tráng miệng. Lần hai không có, mình nhắc khéo một chút (theo kiểu đùa cho vui, vì thấy tính tình cô rất tốt, rất hợp với mình), cô cũng bất ngờ. Rồi sau đó cô cũng nhiệt tình cho mọi người một... quả xoài, rồi còn cho thêm nước chấm đem về khách sạn ăn nữa. Tự nhiên có thêm một niềm vui nho nhỏ trong chuyến công tác của mình.

Cuối cùng thì công việc cũng xong xuôi, xem như là thuận lợi. Sáng 27 tết âm lịch mọi người lên xe về nhà. Chuyến xe này tương đối đông người nên cũng hơi chen chúc. Mình thì sợ bị say xe giữa đường nên không dám ăn gì cả, từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều. Lâu lâu lại bóc một ít vỏ cam khách hàng tặng cho để ngửi, chống say được chút ít. Khoảng 3h chiều về tới công ty mới dám ghé quán ăn chút cơm chay. Sắp xếp tài liệu đâu vào đấy rồi chạy về phòng giặt giũ, dọn dẹp. Buổi tối có ghé nhà đứa bạn cấp 3 ăn cơm tất niên. Thấy nhà người ta đông vui mình tự nhiên cảm thán chuyện nhà mình. Thôi kệ, mọi chuyện cũng qua. Tối về ngủ một giấc no say, buổi sáng chạy ù về nhà, tận hưởng những ngày Tết hiếm hoi.






3 thg 3, 2013

Nhật ký nghề nghiệp: Lại những ngày bận rộn

Trong tâm tưởng của mình, cũng như của hầu hết đồng nghiệp của mình, đều bị ám ảnh bởi cái gọi là "Lịch KT". Thực ra thì nó không phải là cái gì ghê gớm lắm, chẳng qua là một file excel, được sếp tô vàng vàng, đỏ đỏ lên trên đó. Ai trúng màu nào, thì sẽ phải chuẩn bị để đi.

Chính là đi công tác. Sau ba ngày loanh quanh ở Nha Trang trong một khách hàng gần, mình lại chuẩn bị đi xa. Nơi mình đến tiếp theo là đất Quảng Ngãi. Hôm đó cũng là những ngày gần cuối năm nên không khí tết khá rộn rã, mình lại leo lên tàu để di chuyển. May mà đi cùng với 3 chị đồng nghiệp nữa, lại đến một vùng đất lạ, nên cũng tạm thời gác lại cảm giác về Tết.

Nhớ buổi đó là tối thứ 7, mình lên công ty tranh thủ in tài liệu, sau đó chạy về phòng trọ sắp xếp hành lý rồi đi. 10h tối tàu chạy. Mình lại bị đeo thêm 2 cái giỏ tài liệu rất lớn. Cộng thêm hành lý nữa, xấp xỉ cũng hơn 10 cân. Buộc đi bằng taxi. Mấy chị thì tốt hơn, có người đưa rước hết. Nhiều khi cũng cảm thấy hâm mộ người ta, có được một tình cảm để dựa vào, và nhất là tình cảm được đáp lại. Hạnh phúc có lẽ là như vậy, nhưng mình còn chưa cảm nhận được.

Tàu đi một chuyến thật dài, mình còn tranh thủ ngủ được một ít. Đến sáng mai thì tới nơi. Lần này đến ở một khách sạn gần nơi công tác. Nhưng sáng chủ nhật còn chưa đi làm, chị đồng nghiệp rủ ghé nhà chị, cách đó khoảng hai mươi cây số. Trước tiên là đi xe buýt, sau đó chuyển sang đi xe ôm. Nghe chị kể chuyện mà cảm thấy khâm phục. Hồi chưa cưới, chồng chị là giáo viên dạy nhạc, gia đình đều ngăn cản, cuối cùng hai anh chị vẫn đến với nhau, chị theo chồng ra Nha Trang, cả năm mới về Quảng Ngãi được một hai lần. Cuối cùng thì anh chị có con, con chị năm nay 3,4 tuổi gì đó, mới được ba mẹ chấp nhận, thỉnh thoảng còn dẫn chồng con về thăm nhà nữa. Có lẽ chỉ có người dũng cảm như chị mới tìm được hạnh phúc.

Nhà chị ở một nơi gọi là Châu Ổ (làm mình nghĩ tới... Tân Di Ổ), tại đó mình được đón tiếp khá nồng nhiệt, chị còn dẫn đi ăn tất niên ở nhà bà con họ hàng nữa. Không khí tương đối hòa hợp, cảm thấy sự quý giá của tình thân ở những con người mộc mạc chất phác như vậy. Tiếc là chỉ ghé được một ngày chủ nhật, buổi chiều phải lên xe buýt trở về để chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Thành phố Quảng Ngãi tương đối rộng, mặc dù nơi ở và nơi đi làm của mình chỉ chiếm một góc nhỏ nhưng khoảng cách đi bộ cũng khá xa. Được điều may mắn là hàng quán cũng gần, nên đi ăn tương đối thuận tiện. Chỉ có điều phải làm việc nhiều quá, nếu không chuyến đi công tác cũng gần như là đi du lịch vậy. Có lần chị đồng nghiệp rủ đi shopping nữa. Mình cũng không có mua nhiều, chỉ tranh thủ chọn một cái áo về tặng mẹ, rồi đa số thời gian là đi theo... xách đồ phụ.

Thực sự thì hai mươi mấy tuổi đầu mới mua quần áo tặng mẹ. Mà cũng chưa tặng, chỉ mua để đó, rồi chờ hết chuyến công tác mới đem về được. Mà còn phải nhờ mấy chị tư vấn thêm nữa. Nhớ hôm đem áo về cho mẹ, mẹ mình vui lắm, nhưng áo rộng quá (chắc do lần đầu chọn nên vậy đó). May mà mẹ mình còn giỏi may vá, nên đã sửa lại rồi, mặc rất vừa. Cảm thấy hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho người thân, có thể là rất bình dị, nhưng thực sự rất hạnh phúc. 

Tạm thời không nói về những ngày ở nhà, điều này sẽ làm cho mình nhớ hơn. Chuyến đi của mình còn tương đối lâu nữa. Nhìn chung mình cũng không đi được nhiều nơi, suốt ngày ở văn phòng, tối về ở khách sạn, thỉnh thoảng khi đi ăn cơm hoặc ăn lẩu gì đó mới ra khỏi cửa, hít thở không khí phố phường. Thành phố cũng tương đối mới nên không khí nhìn chung là trong lành. 

Nhớ những ngày đầu còn ở Quảng Ngãi, mình chưa quen lắm với tiếng địa phương. Nhất là cách phát âm vần "am", nghe mãi mới hiểu. Ở Quảng Ngãi, ngoài thành phố cùng tên và địa danh Châu Ổ mà mình ghé qua thì mình còn có ấn tượng với hai địa danh khác. Một là Đức Phổ, lần đầu nghe nhầm thành "Đức Phố" (vì mình hay mơ mộng, nên nghe nhầm ra "phố" cũng không phải là vấn đề lớn, vì nó làm mình liên tưởng tới "Tương Phố" trong thơ Chinh phụ ngâm). Có một cô bạn ở đây và mấy người quen nữa, nhưng lâu rồi không liên lạc. Cũng không phải tình cảm của mình nhạt, nó vẫn còn đâu đó, chẳng qua là nhiều việc quá nên đầu óc chậm phản ứng. Mà chắc bạn bè cũng thông cảm với mình. Một địa danh khác, mình chưa nghe nói trong đời thật bao giờ nhưng đã từng đọc qua tiểu thuyết. Đó là "Nam Phổ", cũng không biết nó ở đâu cả, chắc là cũng gần gần đâu đó.

Mình tiếp xúc với tiểu thuyết và truyện ngắn, nhất là về chủ đề tình cảm từ rất sớm. Nhớ hồi đó là lớp 4, lớp 5 gì đó. Mẹ mình làm giáo viên, thỉnh thoảng cũng sang thư viện mượn sách hoặc xin sách thanh lý về cho hai anh em đọc. Anh mình lớn hơn mình 3 tuổi, đọc cũng xem là thích hợp đi, còn mình thì chắc chắn là rất sớm. Nhớ mang máng hồi đó đọc qua mấy truyện ngắn nội dung rất cảm động. Trong đó có một truyện, hình như tên là "Vườn Cau" hay gì gì đó. Mở đầu bằng câu thơ "Rồi mùa tóoc rã rơm khô/ Bạn về quê bạn biết mô kiếm tìm". (theo ngôn ngữ địa phương, tóoc là gốc rạ, khi lúa đã cắt rồi còn chừa lại). Truyện kể về một cậu bé, chắc cũng trạc tuổi mình. Nhà có vườn cau xanh, rồi bố cậu thuê thầy đồ về dạy tại nhà, có mấy đứa trẻ hàng xóm tới học ké. Rồi cùng chơi dưới hàng cau, cùng leo cau, rồi nảy sinh tình cảm với một cô bé. Sau này hết mùa học, cô bé đi nơi nào mất rồi, không liên hệ được nữa, chỉ nhớ là cô bé leo cau rất giỏi, nên mới có câu "Con gái Nam Phổ, ở lỗ trèo cau". Thế là mình nhớ địa danh Nam Phổ từ lúc đó. Tiếc là vẫn chưa có dịp đi ngang qua.

Thôi thì tùy duyên vậy, dù sao mình cũng đã ghé qua Quảng Ngãi rồi, xem như được mở rộng tầm mắt. Lại ba ngày nữa trôi qua, mình chuẩn bị dời đi nơi khác. Một điều đáng tiếc là mình vẫn chưa có dịp để đi tìm mua vài cân tỏi Lý Sơn về làm quà tặng. Nghe nói tỏi Lý Sơn nổi tiếng, nhưng khó mua được đúng loại tỏi đó. Chắc là phải quen biết chỗ hoặc tốn thời gian tìm kiếm mới mua được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dù gì mình cũng đi làm việc, không phải đi du lịch, nên chú tâm vào công vệc vẫn hơn. Nhiều lúc cũng thở dài rằng, nhân sinh, mười việc thì có chín việc không theo ý mình rồi, có tiếc nuối gì thì cũng đã qua, quan trọng là biết chấp nhận hiện tại.

2 thg 3, 2013

Nhật ký nghề nghiệp: Ghé thăm Vũng Rô

Con đường đi ngang qua Vũng Rô mình đã đi nhiều lần. Từ trên đèo Cả nhìn xuống, cảnh biển rất đẹp. Thỉnh thoảng còn có sương mù che phủ. Nhưng phải tính đến ngày 21 tháng 1, mình mới bước chân xuống Vũng Rô.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, tức là chiều Chủ Nhật, sau một bữa cơm nhà vội vã, mình được anh mình chở đến Nha Trang để lên kịp chuyến tàu chiều. Tàu từ Nha Trang, chạy qua Ninh Hòa nhưng không ghé lại, rồi đi thẳng tới ga Tuy Hòa. Mình lại đến Tuy Hòa, lần này là lần thứ 3 trong cuộc đời nghề nghiệp của mình.

Lẽ ra mình phải xuất phát ở Ninh Hòa, như vây còn tranh thủ được một ít thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Tiếc là tàu không dừng ở Ninh Hòa nên phải vào Nha Trang đi ngược trở lại. Tính ra cũng mất hết 2h đồng hồ.

Khách sạn mình xuống là một khách sạn mới xây, giá cả cũng phải chăng, nằm trên đường Hùng Vương. Mình ở chung với một anh đồng nghiệp nữa. Buổi tối cũng ít nói chuyện, chỉ toàn là công việc, và một ít vấn đề cá nhân.

Sáng sớm, khách hàng cho xe đón tại khách sạn rồi chạy thẳng ngược ra Vũng Rô. Lần này đi với chị phó tổng nên cũng cảm thấy hơi áp lực. Có điều may mắn là chị đã có gia đình, có con rồi nên cũng rất tâm lý, không bị la gì nhiều cả. Trên đường đi còn nghe chị kể về kinh nghiệm và đủ thứ chuyện khác nữa.

Đường từ Tuy Hòa chạy ngược ra Vũng Rô là một con đường rất đặc biệt. Mình nhớ ngày xưa nó cũng từng đặc biệt như vậy, đó là khi ba mình chở hai anh em đi thăm người thân, có chạy ngang qua Tuy Hòa. Ngày đó còn khá ít tuổi. Giờ thì mình cũng đã lớn để nhận thức nhiều chuyện khác. Con đường này đi xuyên qua cánh đồng, được mệnh danh là "cánh đồng lớn nhất miền Trung". Rồi chạy vòng qua những sườn núi của đèo Cả, cũng là một đoạn đường rất hiểm trở. Trên đầu non là núi Đá Bia, nghe đồn có bài thơ trên đó (mà chắc là không có, nếu không thì mình đã lên tới tận nơi để đọc thơ). Rồi xe lại chạy thẳng xuống dưới, biển xanh thấp thoáng với mấy chiếc tàu đang nhổ neo.

Có một buổi trưa, khi đã tạm làm xong một nửa công việc, sau khi ăn cơm với khách hàng, mình với mấy chị đồng nghiệp rủ nhau ra biển đi dạo, ngắm cảnh và tranh thủ chụp vào tấm ảnh kỷ niệm. Buổi trưa mặc dù nắng gió nhiều,cái nắng, cái gió của đất miền Trung nhưng không khí khá yên tĩnh và thoải mái. Chỉ có một điều làm mình không hài lòng là trên bờ biển đã xuất hiện vài vết tích của dầu đen, điều này báo hiệu môi trường đang bị xâm hại. Mình cũng không có cách nào cả. Cũng có lẽ mình quá đa tâm.

Khách hàng nơi mình đến công tác rất nhiệt tình, ngoại trừ cho xe đưa rước một chặng đường dài còn đãi cơm buổi trưa. Buổi cuối cùng có thêm màn liên hoan nữa. Điều mình rất vui là mình không bị ép uống, mặc dù chú giám đốc uống rất nhiều. Lần đầu tiên mình nếm món sò huyết, đã nghe nói rất nhiều rồi, ăn cũng hợp khẩu vị. Khi đi về, khách hàng có tặng cho nhóm một ít cafe Tuy Hòa chính gốc. 

Một điều rất hạnh phúc của những người làm nghề như mình là được khách hàng tặng quà. Tất nhiên những món quà nhỏ, nhưng giá trị tinh thần là rất lớn, rất có ý nghĩa. Mà những lần gặp được khách hàng tốt như vậy không nhiều, cho nên những thứ mình nhận được mình đều rất quý trọng. Cafe thì đem về cho mẹ, để dành biếu tặng người thân, lâu lâu lại pha một ít vào sữa cho thơm. Kết hợp với một bộ pha cafe ngày xưa đi thực tập khách hàng ở Bình Dương tặng cho nữa là đủ bộ luôn.

Trong nghề nghiệp của mình, thỉnh thoảng cũng gặp một vài khách hàng tặng cho... phong bì. Điều này khá nhạy cảm, cần sự xử lý khôn khéo, mình sẽ đề cập đến trong những bài viết khác. Còn hiện tại thì cảm giác của khách hàng này đối với mình khá có thiện cảm. Một chú kế toán còn hỏi loanh quanh đến tuổi của mình nữa. Không đành lòng nói dối nên trả lời thật là tuổi con ngựa. Thế là đụng chạm tới việc xem tuổi để nhìn... con rể. Mà chắc chú cũng đùa cho vui, cộng thêm với việc chú khá thiện cảm với mình khi thấy mình đeo cái đồng hồ Seiko của mẹ. Thật ra thời nay không có nhiều thanh niên đeo đồng hồ như vậy, có lẽ mình là người cổ điển.

Hết giờ làm việc, xe khách hàng lại chở mình về khách sạn. Vì công việc tương đối ổn thỏa nên lần này về sớm, trong buổi chiều chạng vạng mình được ngắm cảnh hoàng hôn trên cánh đồng Tuy Hòa. Sau đó xe chở mình chạy qua những lối đi mà từ lâu rồi, mình vẫn còn nhớ mang máng. Tháp Nhạn là địa danh mình nhớ nhất, hồi năm lớp 11, 12 gì đó có leo lên một lần. Rồi còn có Làng Nướng nữa, cũng từng ghé vào. Giờ nghĩ lại, thấy cảnh vẫn còn mà người thay đổi nhiều quá. Không biết trên đời này còn có ai đứng lại như mình để tìm vào một phút giây dĩ vãng.

Vì về sớm nên chị trưởng nhóm rủ nhau đi ăn lẩu, hình như là Cáp Chài, Tháp Chài gì đấy, lúc đó mình đang thất thần nên không để ý. Món ăn lạ nên mình cũng ăn không ngon, chỉ gắp vài miếng có lệ. Sau đó thì uống hết lon bia rồi ngồi chơi, nói chuyện. Nghề của mình bị áp lực từ 2 phía, vừa đối phó với khách hàng, vừa giao tiếp với đồng nghiệp, thế nên sau bao nhiêu lần đi công tác, tự nhiên cảm thấy bản thân trưởng thành hẳn lên. Trong lòng mình tuy còn có chút hoài nghi, lạ lẫm, bi quan, nhưng không còn nặng nề như trước kia nữa.

Ba ngày làm việc cũng trôi qua rất nhanh, mặc dù thỉnh thoảng có chút căng thẳng nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi. Buổi chiều về có xe công ty tới đón, xe chạy ngang qua Ninh Hòa thì mình xuống. Chiều về sớm được ăn cơm nhà một buổi tối, để rồi sáng mai xách xe máy chạy vào Nha Trang để tiếp tục. Khách hàng ngày mai ở Nha Trang nên mình cũng được thư thả về mặt thời gian. Buổi sáng dậy sớm một chút, đi xe máy là đến nơi. Người không đi xa tự nhiên sẽ không hiểu được cảm giác về nhà rất thoải mái, ngủ rất ngon. Tất nhiên bình thường ở khách sạn làm việc xong cũng đi ngủ, nhưng đó là do mệt mỏi quá mà lăn ra ngủ, chứ chưa cảm nhận được sự ngon lành. Giờ thì tốt rồi, không đâu hơn được ở nhà. 

Nhiều lúc nghĩ lại, mình cũng khá may mắn khi tìm được công việc gần nhà. Mặc dù cũng đi công tác liên tục nhưng cảm thấy sau lưng mình còn có chỗ để tựa mỗi lúc mệt mỏi. Không giống như ngày xưa, ở đất khách quê người, lần nào nhớ nhà đều cảm thấy trống trải vô biên. May mà còn có bạn bè làm chỗ dựa. Những ngày đó, dù sao cũng đã qua rồi.