28 thg 11, 2012

Người độc thân

Người độc thân, buổi chiều tan ca, vẫn còn nấn ná ở công ty, không muốn chạy về nhà. Tự nhủ: mình là người cống hiến cho công việc.

Người độc thân, ăn cơm một mình. Khi ăn không nói chuyện với ai, chỉ chăm chú vào những món

ăn trên bàn. Tự nhủ: ăn chậm nhai kỹ tốt cho bao tử.

Người độc thân, thích đi dạo loanh quanh đâu đó. Chờ một bóng người quen. Nhưng mỏi chân rồi mà chẳng gặp ai cả. Tự nhủ: về thôi, đi ngủ sớm, mai còn đi làm.

Người độc thân, ôm laptop một mình. Online 24 trên 24. Đọc đi đọc lại mấy cái comment cũ nhòe. Có đôi lúc lẳng lặng vào facebook của một ai đó. Ngồi suốt buổi rồi ra. Tự nhủ: quan tâm không cần phải nói ra.

Người độc thân, thích đi mưa. Mưa ướt áo mất rồi. Về nhà bị cảm cúm, lười đi mua thuốc. Cứ để vậy, choàng chăn kín mít, ho sù sụ. Tự nhủ: thuốc cũng có tác dụng phụ, ít uống thì tốt hơn.

Người độc thân, tự do ngắm nhìn người khác giới. Đôi khi bị ấn tượng bởi ai đó, có thể bước tới làm quen, nói chuyện mà không cần để ý tới ánh mắt của người khác. Tự nhủ: mình còn có quyền được lựa chọn.

Người độc thân, cười rất tươi, có thể lan truyền cảm xúc tới người đối diện. Nhưng đối khi, khóc một mình mà không để ai thấy.

Người độc thân, có khả năng tự mình giải quyết các rắc rối trong cuộc sống. Nhưng không bao giờ giải quyết được rắc rối của chính bản thân.

Người độc thân, rất ít khi bị vấp ngã. Nhưng khi bị vấp ngã thì rất khó đứng dậy.

Người độc thân, không có gánh nặng, không có sự ràng buộc. Nhưng cũng không có nơi để tựa vào.

Cái giá của tình cảm, là sự ràng buộc. Cái giá của tự do, là sự lạnh lẽo.

(Thanh Trúc)

Thương hải nguyệt minh


Tôi tìm một chiếc cánh hoang vu
Để kéo em bay chốn mịt mù
Chiều tím và sương đêm trĩu nặng
Mặt trời tạt nhẹ lá mùa thu.


Nẻo cũ em chờ kẻ đón đưa
Tôi tìm thơ mới gửi tình xưa
Gọi mê một giấc bờ sông lạnh
Tuyết đọng đêm dày những giọt mưa.

Ấy là đông đến, ấy thu qua

Trời chuyển, và mưa những nếp nhà
Và nép áo người bay lất phất
Nghe chừng se lạnh tiếng xa xa.

Biển này có vết mộng giang hồ

Có núi xa vời, có sóng xô
Và một chút tình em lạnh lẽo
Tôi chờ trong gió mấy cành khô.

Đầu bám bụi đời, tóc rối tung

Một mùa thu nữa cách muôn trùng
Chiều nay ghé lại cầu Trần Phú
Thấy mặt trăng tròn trên biển rung.

(Thanh Trúc, Thương hải nguyệt minh)

Khung trời cửa sổ

Khung trời cửa sổ cánh chim bay
Một chút ngại ngùng một chút say
Em biết nơi đâu là số phận
Cằm em ngơ ngác chống bàn tay.


Em nhìn chiếc lá, lá rơi rơi
Em thấy bâng khuâng một mảnh trời
Em nhớ thương ai em muốn gặp
Mà ai đã trót nhớ thương người.

Ôi mấy nhành hoa, mấy chiếc hoa
Là tên trong gió gọi kiêu sa
Em mơ hoàng tử người trong mộng
Mang đến cho em một mái nhà.

Em là một đóa dạ lan hương
Em ngóng đêm dài một chút sương
E ấp mang theo hình bóng nhẹ
Gửi vào trong gió mộng yêu thương.

Đâu đó phong linh lẳng lặng kêu
Đèn hoa xơ xác bấc ngừng khêu
Tiếng chồng em gọi ngoài khung cửa
Em tạm giấu lòng một kẻ yêu.

(Thanh Trúc, Khung trời cửa sổ)

24 thg 11, 2012

Nhật ký nghề nghiệp: Lần thứ 5 say.

Lần này là lần thứ 5 rồi. Nhanh thật đấy. Tính ra thì cũng là lần thứ 2 trong tuần mình ăn nhậu với khách hàng. Khoảng cách thì cũng chỉ đủ một hai ngày cho cơ thể vơi bớt chút men.

Mà lần này uống cũng dữ thật, hơn 5 chai. Vậy mà ngoài cảm giác đầu ong ong một chút, buồn nôn một chút thì mình không còn cảm giác gì nữa cả. Chắc là lâu ngày tửu lượng của mình được đề cao. Chỉ hy vọng là mình không bị di chứng tim gan phổi gì đó. Nghe nói uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Thế mà mình vẫn phải uống dài dài.

Uống nhiều mới biết, tự nhiên thấy nghề của mình giống với một nghề khác, cũng "đi khách", cũng "làm tiền", cũng "say". Đặc điểm giống nhất chính là bán nụ cười cho người khác xem. Cười thì vẫn cứ cười, nói chuyện như bình thường, xưng hô cũng thân mật. Nhưng ai biết đâu bên trong thế nào. Tất nhiên là tùy theo trường hợp cũng có nhiều điều khác biệt nữa. Mình còn chưa đủ trình độ và kinh nghiệm sống để nhận biết hết những mặt trái của cuộc sống. Nhưng nhìn chung vẫn là giống giống với nghề đó. Mà chắc nghề nào cũng có cái khó khăn của nó cả. Làm lâu tự nhiên sẽ hiểu, và cũng sẽ dần quen với nghề.

Nhưng dù gì, nghĩ đi nghĩ lại, chắc mình cũng còn gắn bó với nghề này lâu dài (chí ít cũng hy vọng là vậy). Nên cũng phải tìm mọi cách để thích ứng với nó. Cách thích ứng tốt nhất, tất nhiên là tạo được niềm vui trong công việc, và cao xa hơn nữa là tạo được đam mê đối với nghề (theo lời thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói, hình như có một quyển sách của ông nói đến vấn đề này, tiếc là mình còn chưa có thời gian để đọc, chỉ nghe lời người ta nói lại). Nhưng mà điều đó còn quá xa vời đối với mình. Nhất là khi mình chỉ mới vừa ra trường, còn chân ướt chân ráo. Kiến thức thì chưa vững, kinh nghiệm còn non nớt, nói chung là chẳng biết gì cả.

Nhắc tới kinh nghiệm mới nhớ. Hôm nay đi khách hàng với chị trưởng phòng. Chị có nói là ngày đầu tiên chị bước vào nghề thì chị đã mê nghề này rồi. Chị học khóa 26, mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng chắc là hơn mình 8, 10 tuổi gì đó. Tính tới nay đã đi làm gần 10 năm rồi. Cũng có gia đình, có một đứa con trai kháu khỉnh, có lên công ty mấy lần, gọi mình bằng chú (thực ra mình thích gọi bằng anh hơn, nhưng dù gì thì mình cũng hơn cậu nhóc tới gần 20 tuổi). Không biết sao chị ấy lại quản lý được thời gian và cân bằng giữa công việc và gia đình nữa. Nhớ tháng đầu tiên mình về làm thì cũng là lúc chị ấy được cất nhắc lên chức trưởng phòng. Thực ra thì mình còn chưa phục chị ấy lắm, bởi vì mới quen mà. Nhưng sau này tiếp xúc nhiều mới thấy thán phục tài năng của chị. Hồi chiều đi khách hàng, mình lỡ tay làm sai một vài số liệu (ảnh hưởng trọng yếu tới nhiều phần khác), vậy mà chị ấy xoay qua xoay lại có chút xíu là xong ngay. Rồi còn tư vấn đủ thứ cho khách hàng nữa. Anh khách hàng này xong việc, cảm thấy nhẹ nhõm, mới dẫn toàn thể nhóm mình và một vài nhân viên khác ăn nhậu một bữa. Thế là có buổi uống say lần thứ hai trong tuần này. Mà chị trưởng phòng mình uống dữ lắm cơ, vừa uống vừa nói chuyện, rất nhiệt tình. Xong rồi thì đâu lại vào đấy, tỉnh táo như bình thường.

Nói tới khách hàng, là một anh giám đốc, U50 gì đấy, có con gái còn hơn tuổi của mình nữa. Nhưng nhìn ảnh trẻ tuổi lắm, mình cứ gọi bằng anh suốt. Cũng rất nhiệt tình, lại nói nhiều nữa, nói đủ thứ trên trời dưới đất, nhờ vậy mới hiểu một chút về con người anh ta. Tất nhiên mình cũng không vội cho rằng giao tình trên bàn nhậu là một thứ bền vững. Cùng lắm đó chỉ là kiểu xã giao thôi, còn sau lưng là chuyện gì thì mình không biết được. Nhưng dù sao nó cũng bộc lộ phần nào bản chất con người.

Trong tính tình của anh giám đốc mình cảm thấy thích hai việc. Thứ nhất là anh thích nhạc Trịnh Công Sơn. Điều này ảnh hưởng tới cả nhân viên cấp dưới. Đầu giờ chiều cứ mở suốt mấy bài mình thích như "Hoa Xuân Ca", "Ở Trọ", "Gia tài của mẹ". Làm cho mình không tập trung làm việc được, cứ chăm chú nghe nhạc. Thứ hai là mình được học nhiều điều bổ ích, nhất là câu chuyện về Microsoft tuyển nhân viên. Không biết anh ta nghe được ở đâu nữa, kể rằng, Microsoft ra đề: có 10 tỷ, 1 giám đốc, 1 phó giám đốc, 1 kế toán trưởng bàn cách chia nhau. Mt người được một lần quyết định, chỉ cần trên 50% số người phản đối thì coi như quyết định vô hiệu, người đó bị loại ra vĩnh viễn, không được 1 đồng nào cả, cũng không được quyền biểu quyết và phản đối nữa. Thứ tự bắt đầu từ giám đốc trở xuống. Biết rằng tất cả đều rất tham lam và rất thông minh, hỏi nếu bạn là giám đốc, bạn sẽ chia như thế nào? Vừa được số tiền cao nhất mà không bị phủ quyết? 

Đáp án rất hay, rất logic. Không phải là một câu đố mẹo gì cả. Mình sẽ không nói ra ngay. Xem như đó là một trong những dấu ấn đậm nét của chuyến đi khách hàng này. Điều mình học được tất nhiên là rất nhiều. Nhưng thứ mình nhớ nhất là anh giám đốc cũng thích triết học, cũng duy tâm, giống như mình vậy. Và mình học được rằng, triết học hồi xưa mà mình yêu thích, nhưng mình chỉ học trên sách vở là chưa đủ. Mà triết học thực sự, phải học từ trong cuộc sống. Bài học này không ai nói cho mình cả, mình chỉ mới vừa ngộ ra chiều nay thôi. Cảm thấy mình khiếm khuyết thật nhiều, hy vọng trong quá trình làm việc, mình sẽ học hỏi thêm để hoàn thiện.

Buổi chiều nay, trên bàn tiệc cũng nói chuyện nhiều với anh phó giám đốc. Anh học khóa 8, tự nhiên cảm thấy thân thiết hơn bình thường, chắc là mình còn có một chút gì đó lưu luyến với ngôi trường ngày xưa. Anh kể rằng vợ anh làm phó giám đốc một ngân hàng mà cô bạn mình hiện tại đang làm. Tất nhiên là không phải ở xa xôi trong miền Nam mà là ở Khánh Hòa. Tự nhiên xúc động, nhớ tới người ngày xưa. Mà khi có chút men say là mình lại không dừng được luồng cảm xúc của mình, lại uống thêm vài ly nữa. Tất nhiên là mình vẫn còn làm chủ được bản thân, chỉ có điều không làm chủ được cảm xúc thôi.
  
Tự nhiên trên bàn nhậu lại nhớ đến ba mình. Ngày xưa ba uống nhiều lắm, không phải ngẫu nhiên mà mình lại được đặt tên "cúm cơm" theo nghĩa của dân ăn nhậu. Mà chắc cũng nhờ di truyền nên chỉ mới mấy lần say mà tửu lượng của mình tăng lên đáng kể. Đó là chưa kể uống thêm mấy chai lỡ dỡ bên cạnh nữa. Trình độ uống của mình làm cho mấy anh trong bàn tiệc cũng thấy thích, tất nhiên là chưa đến mức làm say gục đối thủ nhưng ít ra cũng cầm cự được tới phút chót. Giờ đã lớn rồi, tự nhiên là có thêm chút bản lĩnh để đứng vững trước cuộc đời, nhưng vẫn cảm thấy mình cần có một người ba để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Con trai với mẹ nhiều khi có một số chuyện không nói rõ được. Có lẽ đây chính là khiếm khuyết lớn trong nhân cách của mình, mình sẽ dần dần tìm cách để khắc phục.

Đêm đã khuya, lời đã tận, men say đã vơi. Mình phải đi ngủ đây. Sáng mai còn phải lên công ty để hoàn thành nốt một số giấy tờ đã. Hy vọng cho xong trong buổi sáng, buổi chiều sẽ chạy về nhà với mẹ. Rồi còn lo mấy cái thủ tục chuẩn bị khám sức khỏe quân sự nữa chứ.

Nha Trang, ngày 23 tháng 11 năm 2012.

P.S. Giờ đã là ngày 24 rồi. Nhưng vẫn thích để 23 hơn.  
 

 
 

22 thg 11, 2012

Nhật ký nghề nghiệp: Phong bì của khách hàng và lần thứ 4 say.

Phong bì của khách hàng thì mình nói sau. Đợi mình nhớ lại lần thứ mấy say đã. 

Hiện tại mình đang viết những dòng này với đầu óc quay cuồng, trí nhớ bị giảm sút đột ngột. Mà những con chữ cũng không nhìn rõ nữa. Hy vọng là không bị sai chính tả (Có ai đó đã nói rằng, viết tiếng Việt, bỏ dấu, đúng chính tả chính là tôn trọng người đọc. Mặc dù mình cũng không biết có mấy ai đọc đến những dòng này nhưng mình vẫn cố gắng hết sức để giảm thiểu lỗi sai càng ít càng tốt. Bởi vì mình yêu tiếng Việt).

Mình còn phải nhớ lại xem thử lần này là lần thứ bao nhiêu mình say đã, không biết có phải là lần thứ tư chính xác không nữa. Lần một là mình liên hoan sau đào tạo, cạn ly với các vị giám đốc. Lần hai là mình về Nha Trang, xem như là uống tiếp xúc với các anh chị đồng nghiệp mới trong phòng (không phải là "chào sân". Mình chào sân sau khi nhận tháng lương trọn vẹn lần đầu tiên, với một ít cafe và bánh kẹo). Lần 3 là chuyến đi ngày 20 tháng 10, Champa Island, một hòn đảo nhỏ nằm giữa sông Cái, Nha Trang. Vậy là lần này là lần thứ tư, chính xác rồi. Xem ra trí nhớ của mình không đến nỗi nào. 

Thứ bảy tuần trước còn có một lần nữa mình cũng bị ép uống, nhưng không đến nỗi say lắm. Đó là hôm đám giỗ nhà chị đồng nghiệp, bị lôi kéo đi. Lẽ ra thứ bảy mình cũng không đi làm, nhưng hôm đó là ngày sau khi mình đi công tác về (chuyến công tác đầu tiên), muốn lên công ty để hoàn thành một số việc còn dang dở, sẵn dịp đó cũng ghé nhà chị đồng nghiệp (gọi là tăng mối quan hệ công việc thôi). Bị ép uống, nhưng đây là uống theo kiểu hữu nghị, nên cũng không say, chỉ có ăn là chủ yếu.

Phải nói rằng lần thứ tư say này rất đặc biệt. Buổi chiều, sau một chuyến đi khách hàng vô cùng bận rộn (và cũng vô cùng éo le, mình sẽ đề cập sau), mình về tới công ty thì chị trưởng phòng gọi điện. "Em về chưa? Ừ, đi tiếp khách với chị nhé". Thế là xong. Coi như kế hoạch mình đã bị quyết định. Nhà hàng Ngọc Trai, mình còn chưa biết đường nên phải hỏi thăm mà chạy đến. Mà cuộc tiếp khách này (hay nói thẳng là đi ăn nhậu), đẩy mình vào hoàn cảnh khá khó khăn. Vừa đi với khách hàng, lại phải di với sếp, nên mình phải luôn luôn tự suy sét hành động của bản thân. Phải vừa phóng khoáng, vừa tỏ ra lịch sự, phải vừa giữ gìn nề nếp. Phức tạp vô cùng. 

Mình cứ bị ép uống liên tục. Tự nhiên rút ra bài học rằng, uống với phụ nữ nguy hiểm hơn uống với nam giới. Tiệc gần tàn rồi mà chị ngồi bên cạnh (chị này hình như là kế toán, mình cũng không nhớ rõ nữa, chịu trách nhiệm chi trả luôn) lúc nào cũng yêu cầu khui bia, khui bia, giật thót cả tim. Mà chấy có uống được bao nhiêu đâu, mình toàn cạn 100%, chị ấy chỉ nhấp môi có chút xíu. Còn nam giới thì nhẹ nhàng hơn, có việc gì thì còn ép buộc được uống cạn với nhau, xem như là nghĩa khí trên bàn tiệc.

Mình đi vệ sinh mấy lần, cũng ráng nôn ra cho nhẹ bớt. Buổi tối về, nằm gục trên giường mà ngủ quên trời quên đất. 1 giờ sáng (tức là giờ này) mới tỉnh giấc, vội vàng đi súc miệng rửa mặt, cột mùng rồi lên mạng viết vài dòng. Mà nghĩ sao mình chạy về nhà trọ được cũng hay. Đi xe máy gần đường bờ biển, không dám phân tâm nhìn ngắm cảnh biển, vừa đi rất chậm, vừa tập trung lái. Cuối cùng cũng an toàn về đến nơi.

Mình bị người ta hỏi đến chuyện tình cảm. Hic, chuyện tình cảm thì có gì đâu để nói chứ. Cũng yêu, cũng thất tình, cũng ráng quên (nhưng mà chưa quên được). Bấy nhiêu đó đơn giản vô cùng, nhưng mà không có nói ra. Chỉ nói là em đã người lớn rồi, không còn trẻ con nữa, nên chuyện gì thì cũng nếm thử một lần. Cười, cạn ly. 

Tự nhiên muốn ngủ sớm, nhưng giờ khuya rồi, lại không ngủ được nữa. Ngày mai chị trưởng phòng xếp lịch đi thêm một khách hàng nữa. (Cũng không phải là ngày mai mà là chút xíu nữa). Lẽ ra mình được rảnh rỗi ngồi ở văn phòng hai ngày cuối tuần, nhưng không biết sao lại thay đổi lịch. Hy vọng khách hàng kế tiếp sẽ không làm mình khó xử.

Nói là khó xử bởi vì buổi chiều, sau khi kết thúc buổi làm việc, khách hàng (là một công ty khá lớn, ăn nên làm ra, rủi ro ít, lợi nhuận cao), lại đưa cho mình (và ba đồng nghiệp khác), mỗi người một cái phong bì. Đây là lần đầu tiên mình gặp trường hợp như vậy. Khi đi học thì cũng đã nghe nói nhiều lần, nhưng gặp phải mới biết là rất khó ứng xử. Khách hàng thì ép đến tận cùng, không còn đường để lui. Mình thì giữ nguyên tắc, cũng từ chối đến tận cùng. 

Chị trưởng nhóm không từ chối được, thế là quyết định nhận. Mình cũng cầm lấy. Cầm xong mình hoảng hốt vô cùng, chưa bao giờ mình có cảm giác thất bại như vậy. Thất bại đối với nghề nghiệp, và cũng thất bại đối với niềm tin của bản thân. May mà khi ra về, chị trưởng nhóm mới bảo mọi người thu lại phong bì, rồi tự tay chị đến nhà khách hàng để trả lại. Điều này làm cho mình bớt bức xúc, bớt suy nghĩ đi nhiều. Tất nhiên mình cũng không cho rằng đó là một cách ứng xử hay. Mình đã từ chối ngay tại chỗ rồi, cuối cùng cũng bị nhận. Nhưng nghĩ lại, từ chối ngay mới là đúng. Làm người, có thể không giữ vững được bản lĩnh, có thể bị môi trường làm thay đổi, nhưng ít ra cũng phải giữ lại được một chút nguyên tắc, một chút giới hạn của bản thân. 

Lần này, xem như mình bị ép buộc làm sai. Nhưng mà không trách chị nhóm trưởng. Chị ấy đi khách hàng lâu năm, cũng có suy nghĩ riêng và dày kinh nghiệm. Cũng không trách được khách hàng, người ta nhiệt tình như vậy, mặc dù có làm cho mình khó xử, nhưng không phải là lỗi của người ta. Cuối cùng thì không biết trách ai, thôi đành tự trách mình vậy.

Lúc này cũng ngủ được một giấc rồi, nên giờ tỉnh táo lại. (Không biết từ bao giờ, có thể là từ lần đầu tiên say, mình say lại ngủ được một giấc ngắn, rồi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng nhưng đã tỉnh táo, đã làm chủ được tư duy). Tự nhiên cảm thấy kinh nghiệm sống, kinh nghiệm ứng xử của mình còn quá ít. Sau những sự kiện như thế này, mới thấy mình lớn lên được một chút. 

Thực ra, làm người lớn rất khó khăn. Mình muốn làm con nít hơn, muốn được quay về những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Sáng học, chiều học, tuy có căng thẳng hơn đi làm nhiều, nhưng bù lại, không phải lo nghĩ nhiều thứ, không phải sợ đi lầm đường lạc lối. Thế nhưng con người ta ai cũng phải lớn lên cả. Có nhiều thứ, phải tự nhủ bản thân rằng, phải có đủ can đảm để đối mặt với nó. Trốn tránh không phải là một cách hay.
    
Trong tháng tới mình có một đợt khám nghĩa vụ quân sự. Không biết chắc là ngày nào cả. Cũng đã chuẩn bị để xin phép nghỉ môt ngày. Còn về phần tâm lý thì mình vẫn đang phân vân không biết đối mặt với nó thế nào nữa. Mình có ít bạn bè, nhưng tụi nó đều ở xa quá. Ngày thường không có ai quan tâm thăm hỏi, cũng không có ai để nói chuyện. Cũng cố gắng tự thân vươn lên, t lực cánh sinh nhưng xem ra đó không phải là một cách tốt để hoàn thiện bản thân. Xem ra đã đến lúc, tìm cho mình những người bạn mới. Hy vọng là không quá muộn, đối với một người làm một nghề khó khăn và thách thức như mình. Hy vọng, mình có đủ can đảm để bước tiếp.

Tự nhiên nhớ tới mấy câu Kiều, cảm thấy rất giống với tâm trạng mình bây giờ:

"Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh

Giật mình mình lại thương mình xót xa."

Tự nhiên lại cảm thấy nhớ nhà, mặc dù tuần nào mình cũng về thăm nhà một lần. 

Tự nhiên muốn thức suốt đêm, nhưng sáng mai mình còn có công việc nữa. Ráng ngủ cho xong giấc vậy.

Nha Trang, ngày 22 tháng 11 năm 2012.

20 thg 11, 2012

Qua sông

Đò ai thấp thoáng giữa dòng xa
Rẽ cánh bèo trôi, đón khách qua
Bến nhỏ, chiều sương, mưa lất phất
Chèo khua gợn sóng, nước ngân nga.


Lác đác bên bờ những tiếng ve
Râm ran thổn thức giục sang hè
Qua sông, đò ghé, người lên bến
Gió thổi mơ màng mấy khóm tre.

Khách đã sang sông, một góc trời

Có hương, có sắc, có hoa tươi
Ôm niềm khao khát chân dồn bước
Đem tuổi thanh xuân dựng cuộc đời.

Đò kia lẳng lặng cất xa bờ

Đem mái chèo nghiêng tiếp giấc mơ
Bến cũ quay về đưa khách mới
Xuôi dòng bàng bạc, nước lơ thơ.

Sông xưa, bến cũ, mộng xa xôi

Núi biếc sương sa điểm trắng rồi
Lữ khách sang sông còn có nhớ
Những ngày xưa nọ, chuyên đò trôi?

(Thanh Trúc, Qua sông)

(Ngày ấy, có một bài thơ cũ, tên là Qua sông, tiếc là thời gian trôi đi, đã quên mất rồi. Nay viết lại bài mới, xem như là ôn lại dòng kỷ niệm.)

Mẹ là cô giáo

"Viết một bài thơ tặng mẹ yêu
Vì con mẹ đã mất bao nhiêu
Lòng ghi chín chữ nên con hiểu
Năm tháng Người ơi, tóc bạc nhiều..."


...

Sáng ấy lớp con mẹ giảng bài
Con là trò nhỏ, cũng như ai
Mẹ là "cô giáo", con hơi ngượng
Thỉnh thoảng bạn trêu đỏ mặt hoài.

Ngày xưa nhớ lắm cổng trường quê
Gặp mẹ "chào cô" cũng lạ ghê
Nhớ gió thương mây che bóng mát
Áo dài tha thướt mẹ đi về.

Biết mấy thương yêu những tháng ngày
Con nghe mẹ giảng rất mê say
Tự hào có mẹ là cô giáo
Bài học đầu đời, mẹ nắm tay.

Tóc mẹ thời gian đã điểm rồi
Lòng con đã khác buổi xa xôi
Thế mà lòng mẹ như xưa vẫn
Êm ái, dịu dàng, tựa nước trôi.

Chẳng biết bao lần lá úa rơi
Như hoa lòng mẹ vẫn luôn tươi
Tháng ngày trên lối con xa khuất
Mẹ vẫn theo con mỗi bước đời.

Nếu có một điều mãi vấn vương
Ấy là tình mẹ rất yêu thương
Dù cho bài giảng không còn nữa
Mẹ vẫn là cô thuở đến trường.

(Thanh Trúc, Mẹ là cô giáo)

Lưu lạc giang hồ

("Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa...")

Sương gió ta về bạc tóc mai
Tìm đâu một nửa ước mơ phai

Nơi đây chẳng có người quen biết
Chỉ khách giang hồ thoảng vãng lai.

Giật mình ta cũng khách giang hồ
Cũng phận tiêu điều, sóng dập xô
Chân bước lang thang, lòng quạnh quẽ
Giữa mùa tuyết lạnh, cỏ hoa khô.

Thỉnh thoảng nhờ thơ viết tấm lòng
Viết rằng: thơ ấy chẳng còn trong
Chẳng còn đẹp thuở xuân vàng hé
Thôi đã khô cằn giữa gió đông.

Cũng là bạc mệnh cũng cho cam
Gửi phận nhờ cho kiếp áo lam
Một chuyến ngựa hoang dừng quán lạnh
Nghe buồn chim nhỏ đậu cành nam.

Hỏi người chốn liễu có chăng qua
Mà để trăng sương lỡ hẹn mà
Xa mặt cách lòng xưa vẫn thế
Con chăng lưu chuyến chỉ người ta.

(Thanh Trúc, Lưu lạc giang hồ)

17 thg 11, 2012

Chiếc vé tuổi thơ

(Nhân đọc Nguyễn Nhật Ánh)

Chiếc vé hôm nay ngược trở về
Đi vào giấc mộng buổi chiều quê

Có con diều thả trên đồng lúa
Ngắt cỏ trêu đùa mấy chú bê.

Qua phía sông kia thấp thoáng đò
Trốn nhà xuống tắm cũng hơi lo
Xong về nói dối sơ chân ngã
Bị mẹ đánh đòn một trận no.

Bãi cát trước nhà rủ nhảy dây
Năm mười, cút bắt, đủ trò hay
Nhiều ra, ít bị, ai xui chịu
Búa kéo bao trùm mấy ngón tay.

Tròn tròn mấy chiếc phập phồng theo
Rón rén lăn qua thế hiểm nghèo
Tới trước, cười tươi như có khách
Hy sinh, buồn bã, mặt nhăn nheo.

Nức mũi cơm chiều mẹ gọi mau
Về rồi còn hẹn sáng hôm sau
Trăng non ai kéo mà ranh rách
Vướng víu tre già nép bóng cau.

...

Chiếc vé tuổi thơ, chỉ một lần
Ai về xin giữ để phân vân
Một chiều khi xuống ga rời bến
Sẽ nhớ đi về đúng bước chân.

Chiếc vé tuổi thơ, có một chiều
Xin thêm vé nữa, tuổi thơ yêu
Nhưng mà chẳng biết ai người có?
Nên cứ bâng khuâng, nhớ lắm nhiều.

(Thanh Trúc, Chiếc vé tuổi thơ)

Thanh Trúc Thi

Đây là tên mà mình có ý định đặt cho tập thơ đầu tay của mình. Hồi trước tự nhiên muốn xuất bản thơ, đóng thành tập rồi đem đi tặng. Tuy nhiên hiện tại thì không cần nữa. Mình không có ý định theo nghiệp văn chương. Chẳng qua nhờ thơ mà bày tỏ nỗi lòng. Lâu lâu chỉ post lên face book xem như là chia sẻ tâm tình. Lâu lâu cũng có bạn bè, người quen đọc thơ rồi cười ồ lên, hoặc là comment chỉ trích, khen, chê, thăm hỏi. Tự nhiên cảm thấy muốn viết một vài điều về thơ của mình, xem như là tự bình luận.

Về thể thơ thì mình thích nhất là "thất ngôn bát cú", nhưng mà để viết được thì khó vô cùng. Cảm xúc đôi khi không đủ, còn phải chọn từ lọc câu chữ nữa. Nhưng mà viết nhiều cũng quen, có được vài bài tâm đắc. Thích thứ hai là "thất ngôn tứ tuyệt", viết đơn giản hơn, dễ bộc lộ và lan truyền cảm xúc. Mình cũng làm thơ quen tay nên hay dùng thể loại này. Lâu lâu thiếu từ ngữ, "túng vận" thì chuyển sang biến thể, nhưng cũng rất hạn chế. Còn "lục bát" thì ít khi viết lắm, mình có thể xuất khẩu thành thơ được nhưng cảm thấy không hợp với con người mình. Người đọc thơ mình tự nhiên biết rằng mình là người khó tính, khắc khe quá. Sự thật chính là vậy. Nhưng mình chỉ khó tính, khắc khe với bản thân, và với thơ thôi. Bản thân trước, vì đó là cuộc sống. Thơ xếp sau, vì nó là cảm xúc, để bổ sung làm giàu cho cuộc sống. Còn những việc khác thì mình không có khắc khe, mà đôi khi còn ngược lại nữa, bao dung, độ lượng. Có lẽ cũng tại điều này nên mình thường nhận phần thiệt về bản thân.

Thơ mình cũng có vay mượn hình ảnh ẩn dụ, có điển cố, điển tích của người xưa. Nói đến điển tích thì cũng biết là thơ mình có nhiều bài rất khó hiểu, chỉ có những ai yêu thích hoặc đọc qua sách nghiên cứu, phê bình thì mới biết nó viết cái gì. Còn lại những bài thơ đơn giản thì mọi người đều có thể đọc và hiểu.

Thanh Trúc Thi, ừ, nghe cũng được. Tạm dịch là "thơ trúc xanh". Nhưng mình viết rất ít về cây trúc. Trúc xanh cũng rất ít xuất hiện trong thơ của mình. Viết về tâm tình bản thân thì thật lâu mới chèn vào vài câu nói đến trúc, hoặc là danh xưng, hoặc là hình ảnh tả thực, hoặc là ẩn dụ. Thơ của mình đa dạng các loại chủ đề, tình yêu, tình bạn, gia đình, người thân, quê hương, danh lam thắng cảnh, thầy trò, trường lớp, kỷ niệm, chuyện thường ngày, thành phố, làng quê, thời tiết, vũ trụ, có cả động vật.

Mình không cố ý xếp tình yêu lên đầu. Chỉ là thơ mình viết về tình cảm là nhiều nhất. Một là yêu đơn phương, hai là thất tình, ba là nỗi nhớ. Tình cảm kết thúc có hậu thì chỉ có vài bài, nhưng không xuất phát từ bản thân mà lây lan cảm xúc từ hạnh phúc của người khác. Về cảm xúc của bản thân thì không có gì đặc biệt. Người gặp trắc trở về tình cảm thì tự nhiên sẽ thành thi sĩ (hoặc nhạc sĩ). Ai nghe câu hát "Đêm có một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ" là hiểu.  

Thơ mình viết về hình ảnh "nàng" rất nhiều, chắc cũng tới hơn 80% số lượng. Có khi ẩn ý, có khi nói thẳng, có khi không nói nhưng lại ngụ ý là vậy, có khi liên tưởng. Tất nhiên những bài nhạy cảm mình không bao giờ post lên face book cả, xem như là một góc bí mật của riêng mình. Cũng có thể là mình sợ làm người ta giận. Mà cũng trùng hợp ngẫu nhiên, tên mình với tên nàng đều liên quan tới mùa đông cả. Mà khi viết tới hình ảnh mùa đông, tự nhiên lại liên tưởng đủ chuyện. Thế nên chừng nào còn viết thơ là chắc chừng đó mình không quên được. Nhiều lúc cũng có ý định đặt tên tập thơ theo tên của nàng cho trọn vẹn, cộng với hình ảnh màu trắng của chiếc áo mà ngày xưa nàng thường mặc nữa. Nhưng mà thôi, không tên gì nữa hết. Mọi chuyện xem như là quá khứ. Mặc dù mình chưa quyết định nhưng có lẽ nó sẽ trôi di theo thời gian. 

Gần đây cảm thấy sức khỏe mình ngày càng sút. Nhất là sau chuyến say xe vừa rồi. Phải cố gắng chăm chút lại mới được. Công việc ngày càng bận rộn. Mình cũng đã đến lúc đi tìm một cuộc sống mới rồi. Có ý định thay đổi để hoàn thiện tâm hồn. Muốn quên đi quá khứ, nhưng quá khứ thì không dễ gì để quên. Mặc dù đôi lúc trí nhớ mình cũng không tốt như ngày xưa nữa, nhưng một số việc thì vẫn nhớ mãi. Nhiều khi cũng không biết nên đi đường nào, cảm giác rất lạc lõng. Nghĩ tới 10 năm, 20 năm sau hoặc 50 năm sau (nếu có thể) thì mình lại bối rối. Uổng công hồi xưa học nào là lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, rồi ra quyết định nữa. Có lẽ nó còn khả thi trong kinh doanh, kinh tế, chứ đối với tình cảm thì khó biết lắm. 

Có lẽ cũng sắp đến lúc mình viết một bài thơ cuối cùng, xem như là bẻ bút. Nhưng vẫn chưa có ý tưởng gì cả, cũng dùng dằng không quyết, nên mới kéo dài đến giờ này. Mọi chuyện rồi cũng có lúc khép lại. Tự thấy mình còn trẻ con quá, chắc cần nhiều thời gian hơn để trưởng thành. 

16 thg 11, 2012

Nhật ký nghề nghiệp: Chuyến công tác đầu tiên

Nói là chuyến công tác đầu tiên cũng không đúng, phải là chuyến công tác xa đầu tiên. Trong thành phố, những ngày thực tập, mình đã đi công tác rồi, nhưng xa nhất chỉ là Bình Dương, chưa có cơ hi ở qua đêm bao giờ cả. Bây giờ thì mới có dịp.

Lẽ ra mình phải viết những dòng này từ 3 ngày trước. Nhưng công chuyện nhiều quá, đi công tác tới 3 ngày, ở qua đêm, làm việc tối tăm mặt mũi, không có thời gian để viết. Mai thứ 7 còn phải lên công ty nữa, chỉnh sửa một chút ít giấy tờ. 

Ồ, không phải là mình than thân trách phận, đó chỉ là nguyên nhân chậm trễ trong những bài viết của mình thôi. Còn chủ yếu vẫn là cảm giác vui vẻ khi làm việc bận rộn. Mình thích cảm giác căng đầu óc ra, xử lý từng con số một, lâu lâu lại bật dậy, uống nước uống trà, rồi cảm giác nhẹ nhõm khi xong một công việc. Tối nào mình cũng làm việc quên cả thời gian, đến 10h đêm mới bước ra khỏi cổng, cảm thấy trời tối mịt mù. Có khi còn quên mất giờ cơm nữa, may mà khách hàng nhắc nhở kịp thời.

Có điều hơi đáng tiếc, đi công tác xa, tới tận Tuy Hòa nhưng lại không có thời gian để đi thăm một vài di tích thắng cảnh. Ngày xưa mình cũng có duyên ghé qua một lần, năm 18 tuổi, có leo lên tháp Nhạn, nhưng cũng đã lâu rồi, ký ức không còn như cũ nữa. Muốn ghé lại một lần để nhớ về kỷ niệm xưa, những ngày mình còn đeo đuổi công danh sự nghiệp và thất bại dài dài. Rồi cũng muốn thăm vài nơi khác nữa, nhưng tiếc là không có thời gian. 

Nhắc tới Tuy Hòa, hay rộng hơn là Phú Yên, tự nhiên nhớ tới một cô bạn. Mình cũng có quen biết nhiều người quê ở Phú Yên, nhưng chỉ có nàng là mình nhớ nhất. Nàng, tính tình trẻ con, vô tư lự, rất dễ thương, hay ời khách khách với mình qua điện thoại. Hồi trước ở thành phố cũng xem như là một đoạn nhân duyên, giờ thì xem như một đoạn hồi ức. Hiếm hoi, nhưng đẹp. Nhân duyên đẹp vì hiện tại, hồi ức đẹp vì quá khứ. Còn tương lai thì mình không biết, nhưng hy vọng nó sđi tới nơi cần tới.

Nghĩ cũng lạ, bình thường ở nhà không sao. Đi xa là gặp mưa. Nghe nói còn có gió bão gì nữa. May mà suốt ngày cứ ở trong phòng mãi nên không có cảm giác về thời tiết (và đôi khi cả thời gian nữa). Phòng làm việc và phòng nghỉ đều có máy lạnh, chạy ro ro suốt ngày. Mình chịu lạnh kém nên cũng hơi khó chịu, tăng vài độ cũng không ăn thua. Bình thường 30 độ đã lạnh rồi, trong phòng thì 25 độ, có khi xuống tới 20 độ. Ở lạnh hoài chắc bị cảm mất. May mà chuẩn bị áo lạnh cẩn thận nên cũng không đến nỗi nào.

Nhắc tới áo lạnh mới nhớ, hồi trước ở thành phố có cô bạn thân, tặng mình một cái khăn gió ấm do nàng tự đan. Là một món quà rất quý, khi nhận nó mình thực sự rất vui. Tất nhiên tình cảm thì chỉ là bạn bè bình thường. Nàng có bạn trai rồi, nghe nói khăn này đan tặng bạn trai nàng mà không hợp, nàng mới đan cái mới, tặng cho mình cái cũ. Cũng buồn chút xíu nhưng không có vấn đề gì cả, dù sao cũng do công sức bạn bè bỏ ra. Muốn mang theo khăn quàng cổ cho ấm nhưng sợ hư nên bỏ vào tủ cất rồi. Cái tủ của mình đựng đủ thứ, nhiều nhất là sách, thứ hai là quà kỷ niệm.

Nơi mình đến là một công ty nằm trong khu khép kín. Trong đó có người nước ngoài và người Việt. Có nhà ăn, nhà máy, phòng nghỉ của nhân viên. Nhìn chung thì mọi người rất thân thiện. Nhất là món ăn khách hàng đãi đều rất ngon miệng. Có đậu hũ non (trước đây chỉ mới nghe nói, có nghêu xào quế tím (giờ mới biết)... Mình với nhóm được sắp cho một bàn riêng, ăn theo kiểu tự phục vụ, tự lấy chén đũa bát. Người ta có lò vi sóng nữa, nếu muốn ăn nóng thì tự bỏ đồ ăn vào, rồi xoay nút 5 phút là có ngay. Nói chung mọi việc đều tốt, ngoại trừ thời tiết vừa mưa vừa gió vừa bão, tối mù mịt, không có cơ hội nhìn ngắm đi dạo xung quanh. Tiếc một điều nữa là buổi đầu tiên vào do say xe nên mình ăn rất ít, cũng mất đi cảm giác ngon miệng. Mình say xe từ nhỏ, lẽ ra vài năm cũng đi xe buýt thỉnh thoảng, rồi xe đường dài, taxi... thế mà đi xe công ty lại say. Có lẽ mình chưa quen với cái mùi (hương) trên xe. Hy vọng lâu dần sẽ quen. Mà đoạn đường Nha Trang - Tuy Hòa lại đi mất cả gần 5 tiếng đồng hồ. Một phần là do mưa gió, nhưng phần lớn là có tai nạn trên đèo Cả nên xe bị kẹt cứng, phải chờ thật lâu. Nghe nói có người nhập viện nữa, nhưng mình không còn hơi sức đđý. Cuối cùng cũng tới nơi, say, mệt, ăn không vào. Ngủ một giấc cho tỉnh lại, chiều vẫn đủ sức làm việc. Chắc là mình đã quen với say xe rồi nên đầu óc giữ được tỉnh táo, mặc dù cơ thể thì rã rời.
Chỗ ở mình giống nhà nghỉ, có phòng tắm rộng, máy lạnh, cửa sổ rèm che, ban công, giường nệm. Sáng làm, trưa về nghỉ, chiều làm, xế về nghỉ, tối làm, 10h đêm về ngủ. Đi lại cũng gần, mấy bước là tới nơi, nhà ăn cũng gần đó luôn. Ngủ 2 đêm cũng quen với nó. Mà không quen cũng không sao, làm việc xong về ngả lưng xuống là ngủ liền một giấc. Tranh thủ tắm rửa, lên face book dạo vài vòng.

Nhắc tới face book mới nhớ, dạo gần đây bạn bè mình (mấy đứa ở thành phố) ngày càng ít xuất hiện. Viết mấy bài thơ, mấy cái status mà không thấy tụi nó vào nói chuyện. Chỉ toàn người lạ hoặc quen sơ sơ vào nói mấy câu hỏi thăm khách sáo, tự nhiên cảm thấy rất nhàm chán. Mà cũng không biết sao dạo này số người like mình ngày càng ít đi. Chắc là ai cũng có việc, bận rộn hết rồi, nên dành ít thời gian cho bạn bè quá. Nghĩ ra mình đâu có đến nỗi lạnh lùng xa cách gì đâu, vậy mà ít bạn bè, ít người hiểu, cũng ít người nói chuyện hợp tính. Thỉnh thoảng mình cũng hay nói đùa bạn bè là mình bị ế dài dài. Nhưng suy nghĩ lại cảm thấy đây cũng không phải chỉ là nói đùa. Có thể mình kén chọn quá, cũng có thể mình chưa đủ can đảm để đi thêm một chuyến phiêu lưu mới. Nghề nghiệp của mình thì cũng đi nhiều, gặp nhiều, nhưng toàn là xã giao cả, nên không tìm được mấy ai thân thiết lâu dài. Nghĩ cũng khó. Hồi mới vào chuyên ngành còn nghĩ nghề mình rủi ro ế cao. Nhưng thực ra thì đi làm rồi mới biết có mấy anh chị cũng có gia đình được nên không đến nỗi nào.

Nhiều lúc cảm thấy muốn có ai đó bên cạnh, yêu và được yêu giống như tiểu thuyết tình cảm. Có người quan tâm, hỏi thăm, rủ đi chơi. Có người để nắm tay, ôm chặt, nhìn nhau rồi... Tự nhiên có suy nghĩ muốn tìm ngẫu nhiên một người trong số những người quen biết ở gần đó (bạn bè ở Nha Trang cũng nhiều, nhất là mấy đứa học cấp 3, chỉ là ít gặp gỡ, ít liên lạc. Nhưng nếu nối lại quan hệ cũng không khó). Nếu không thì tìm người mới, trong một môi trường mới như gặp gỡ ở khách hàng, các nơi vui chơi, bãi biển hoặc đi học thêm một lớp nào đó để làm quen, rồi yêu theo kiểu chớp nhoáng. 

Cách một thì an toàn hơn, nhưng mà không có ý vị của thử thách, đắng cay mặn ngọt của tình yêu. Ngoài ra bạn bè đã quen biết tính cách của mình rồi, nên khó mà refesh lại để có cảm giác rung động như những ngày đầu. Cách hai thì hơi phiêu lưu mạo hiểm, có thể phải vấp nhiều đau khổ, có khi trả giá đắt. Nó lại cần mình thay đổi tính cách, sống theo kiểu thực dùng hơn, mà lại khó có thể tạo được sự bền chắc lâu dài. Chủ yếu là chạy theo vật chất, vẻ hào nhoáng bề ngoài nhiều, khó tìm thấy sự thấu hiểu.
 
Cách nào cũng có bất lợi của nó cả, còn hơn là cô độc đến suốt đời. Mình đã trải qua cảm giác cô độc rồi, nó lạnh tới tận xương tủy. Có chuyện vui buồn cũng không biết chia sẻ cùng ai. Rồi nhìn người ta bên nhau lại ghen tị. Nhiều khi cũng muốn nhắm mắt buông tay, để cho tùy duyên. Nhưng như vậy thì không biết đến bao giờ mới có duyên đây.  

Mình 22 tuổi rồi. Bạn bè thì có mấy đứa đã lập gia đình rồi. Có đứa còn có con nữa. Nhiều người quen cùng tuổi hay nhỏ tuổi hơn thì cũng có người yêu, bạn gái. Chỉ tội cho mình, học 4 năm đại học mà không nắm tay được ai cả, đúng là thất bại. Người mình thích lại không thích mình, người thích mình thì mình không thích. Cứ xoay vòng như thế đến chóng mặt. 

Hy vọng tương lai sẽ khá hơn. 22 tuổi cũng không phải là trễ quá, Ít nhất mình còn có công việc để an ủi phần nào. Nhắc tới công việc mới nhớ, mai phải lên công ty nên cố gắng ngủ sớm. Không biết mình quen thức khuya bao giờ nữa. Chắc là từ buổi tình cờ hôm đó. Nhớ hồi mấy năm đầu đại học, tự đặt cho mình quy định 11h tối phải đi ngủ, làm theo nó mấy năm. Giờ thì tự nhiên không làm được nữa. Cảm thấy mình càng ngày càng sa sút. 

Buổi chiều nay mình về Nha Trang bằng tàu hỏa. Sơ ý không biết đánh rơi chìa khóa xe ở nơi nào, chắc mai phải đi nhờ xe thằng bạn. Thôi kệ, xem như là kỷ niệm của chuyến công tác đầu tiên, tặng đất Tuy Hòa chìa khóa xe của mình. Mình sẽ xoay sở với cái xe và ổ khóa. Chuyến công tác khá thành công, tuy còn dở dang, phải hoàn thiện thêm nhưng nhìn chung mình đã bước đầu tiếp xúc được không khí, môi trường và phong cách làm việc. Cũng học thêm nhiều điều khá bổ ích. Hy vọng trong tương lai mình vẫn giữ được những háo hức như ngày mới bắt đầu, để ngày càng trở nên yêu nghề nghiệp của mình. Và không phải sống nhờ nghề, chđợi tới cuối tháng lãnh lương, mà phải sống vì nghề, vì niềm đam mê và sở thích.

P.S. Tự nhiên nhớ tới một câu nói trong 3 idots, xem như là tự nhắc nhở chính mình. Không nhớ nguyên văn nhưng nội dung khái quát là hãy làm cho đam mê của bạn trở thành nghề nghiệp của bạn, khi đó đi làm việc cũng vui như là đi chơi vậy.
  
Nha Trang, ngày 16 tháng 11 năm 2012. 
 

Đêm Tuy Hòa

Tuy Hòa gió quá lạnh chăng người?
Bốn phía xe về vắng ngược xuôi
Cửa sổ đèn đường khuya lấp ló
Tràn qua tim mấy nỗi u hoài.

Đêm khuya chìm đắm những mênh mang
Ta thức mà ai ngủ vội vàng
Nhớ buổi loanh quanh đường quốc lộ
Vắng người đèo Cả có buồn than?



Tháp Nhạn ngày xưa nghé một lần
Bên tùng bách tán nghỉ đôi chân
Non cao ôm trọn lòng thành phố
Vách cổ thời gian phủ bụi trần.

Có những hàng thông, bãi cát dài
Sương sa hiu hắt tỏ cùng ai
Nhìn vào dĩ vãng ta thầm hỏi
Không lẽ đợi chờ đến sáng mai?

Người quen thỉnh thoảng gặp tình cờ
Đất ấy nuôi dần những mộng mơ
Và cũng vùi chôn bao ảo tưởng
Lâu ngày quen biết hóa thờ ơ.

(Thanh Trúc, Đêm Tuy Hòa)

13 thg 11, 2012

Ngủ ngon

Face book lang thang đã mệt rồi
Ngủ ngon đi nhé, bạn bè tôi
Đừng buồn như lá rơi ngoài cửa
Nghìn dặm duyên lành sẽ gặp thôi.

Ngủ ngon đi nhé, ngủ cho ngon
Ngủ trọn đêm nay một giấc tròn
Ngủ thật an nhiên và ấm áp

Thanh bình trong giấc mộng con con.

Ngủ nhé, đêm nay kết mộng người
Mộng về kỷ niệm thuở đôi mươi
Mộng cho ta được gần bên bạn
Mỗi sớm trao nhau những nụ cười.

(Thanh Trúc, Ngủ ngon)

Đêm khuya nhớ hồng nhan


Em đã xa rồi, nhạn lạc sân
Hồng sương trĩu nặng giọt phân vân
Én chao đầu ngõ dường leo lắt
Thơ vắng buồn không gõ nhịp vần.

Nhớ người như nhớ ánh sao sa
Chiếu xuống đêm đêm những mái nhà
Có bóng đèn khuya bên cửa sổ

Chừng đêm thương quá vắng người ta.

Gương lược bâng khuâng kỷ niệm nào
Bụi mờ bám lại có buồn sao
Nhớ người thức trắng soi đầu tóc
Đếm sợi bạc dần những khát khao.

Nhớ người nhớ lắm những cành sương
Lắng lại đêm đông kẻ lạc đường
Trong chuyến xuân về em có lẽ
Đi theo hình bóng của người thương.

Trời có mây mà đã vắng em
Mấy vần thơ cũ chẳng buồn xem
Bên gió thì thầm trăng sáng dịu
Mà thơ anh đã bụi mờ lem.

Day dứt canh đêm tiếng gọi buồn
Con ve sầu nhỏ bám cành suông
Chờ cho trĩu nặng sương từng giọt
Để uống âm thầm lệ lạnh tuôn.

Có trách chăng người đã lỡ say
Giật mình tỉnh lại giữa đêm nay
Hạt mưa đã trót gieo đài cát
Còn lại gì đâu ruộng nước lầy.

Nhớ thương thì mới biết đêm sâu
Biết nỗi cô đơn chẳng có màu
Chỉ có âm u và lạnh lẽo
Và còn nhen nhói những cơn đau.

Xin hãy đêm tàn, để sáng mai
Lòng ta quên hết, chẳng còn ai
Cho dừng thương nhớ, cho dừng lạnh
Cho mỗi lần đau đỡ thở dài.

(Thanh Trúc, Đêm khuya nhớ hồng nhan)

9 thg 11, 2012

Hoa ti-gôn

Thuở trước đôi mình mới biết nhau
Em yêu hoa thắm, kết trên đầu
Anh cầm ô nhỏ che ngang nắng
Mới chớm tình thơ đã khắc sâu.


Chiều ấy ti-gôn nở thắm cành
Em cười khe khẽ, mắt long lanh
Ngắt cài lên áo anh vài đóa
Em hẹn mai này sẽ lấy anh.

Anh biết chi đâu những hẹn thề
Chàng trai mới đến tuổi say mê
Nâng niu mấy đóa từng đêm mộng
Ôm mối tình đầu lạ lẫm ghê.

Rồi ngày tốt nghiệp tạm chia xa
Em hứa bên hoa: sẽ đợi mà
Anh ướp thơ ngây vào tập sách
Giữ gìn mỗi tháng mỗi ngày qua.

Anh đi từ đấy chợt xa xôi
Chẳng thấy hoa cười sát cánh môi
Tin em thấp thoáng ngày thưa vắng
Anh ngấm tương tư mãi đợi hoài.

Một thoáng bao năm chợt trở về
Nghe em đã cưới, ngỡ ngàng ghê
Con em học nói, chào anh "bác"
Anh gường mỉm cười, giấu tái tê.

Nhà em cuối phố sáng đèn xuân
Cũng có ti-gôn ướm lối gần
Ngang đó nhà anh qua nẻo nhõ
Nát lòng anh bước lạc đôi chân.

Cửa sổ ti-gôn vẫn nở đều
Vẫn tràn sắc thắm giữa mùa yêu
Mà tim anh đã tan nghìn mảnh
Bên nhánh hoa kia đỏ một chiều.

Giàn hoa xưa đã một lần mơ
Rồi vỡ tan ra những hững hờ
Bên ấy hoa kia nào có biết
Đau lòng thi sĩ lệ thành thơ.

Héo rồi trang sách đóa hoa xưa
Cũng héo trong tim giấc mộng thừa
Vết sẹo hằn sâu trong ký ức
Nhói lòng mỗi lúc gió hoa đưa.

Một sớm đường yêu sẽ ngỡ ngàng
Xuân về che lấp bóng thời gian
Tên anh bia đá rêu hờ bám
Vương vấn mộng hồn vẫn thở than.

(Thanh Trúc, Hoa ti-gôn)

Tháng mười một

Mười một sang rồi có chút mây
Mưa mưa nắng nắng chuyển đêm ngày
Lá rơi trên gió nhành heo hút
Đếm đếm thời giờ mấy ngón tay.

Mười một người ta chợt nhớ thương
Khuya khuya sớm sớm ngóng sang đường
Nghe chăng ai nén từng hơi thở

Đâu đó hoa gì lác đác hương.

Mười một buồn nghe tháng lạnh rồi
Tìm trong ký ức những mùa trôi
Chân trời xa quá, nhành hoa trắng
Chậm rãi khuyên người nhớ ít thôi.

Mười một chiều mưa đã biết đâu
Rơi rơi gác nhỏ ướt trên đầu
Ngóng nhìn con phố nhiều chân bước
Một thoáng qua đường để lắng sâu.

Mười một ân tình lặng lẽ phai
Nhạt nhòa níu kéo tháng mười hai
Và còn lưu luyến đầu năm mới
Chợt thấy sương tàn bạc tóc mai.

Mười một biển gào sóng xác xơ
Nha Trang thôi vắng những mong chờ
Tháng này ta kiếm chân trời mới
Xây mộng lâu dài ấm tiếng thơ.

(Thanh Trúc, Tháng mười một)

Hẹn yêu

(Viết theo chuyện tình của hoa Mimosa)

Mấy cánh xe duyên, rực sắc vàng
Ấy là duyên muộn của tro than
Hay là một chút tình sâu kín
Lưu luyến hương xưa, giấc mộng tàn?


Biển xanh thấp thoáng bóng em chờ
Non biếc anh tìm lỡ ước mơ
Ép uổng đời em tay kẻ lạ
Đau lòng ta đánh mất tình thơ.

Hoa nở mấy lần nhớ bóng ai
Lòng anh chung thủy vẫn chưa phai
Duyên tuy còn đó, mà không nợ
Ôm mối yêu thương xuống dạ đài.

Từ mảnh tro than một buổi chiều
Mi-mo-sa nở gửi lời yêu
Như đôi ta đó, hai mà một
Từng cánh hoa là mộng chắt chiu.

Hoa vàng nở rộ, trái tim rung
Mơ mộng vì ai sánh bước cùng
Trĩu nặng như niềm xưa lắng đọng
Tình hoa níu kéo khách tình chung.

(Thanh Trúc, Hẹn yêu)