28 thg 9, 2012

Tạm biệt thành phố

Ngày 28 tháng 9 năm 2012. Mình tranh thủ viết những dòng này khi còn ở thành phố. Mong muốn giữ lại một chút tình cảm, một chút kỷ niệm. Sau khi về nhà có lẽ sẽ sửa chữa lại nhưng tâm trạng vẫn là tâm trạng khi ở thành phố.

Sáng nay mưa to quá, nhưng cuối cùng cũng đi nhờ taxi với một vài người bạn ghé vào công ty. Tranh thủ ăn trưa với những bạn khác. Đó điều là những người đồng nghiệp chân thành, thân thiện. Cảm thấy rất vui vì mình được quen biết những người như vậy.

Vẫn còn di chứng của cuộc vui hôm qua. Mình uống ít nhất cũng khoảng 20 cốc bia. Lần đầu tiên mình uống nhiều như vậy. Cảm thấy khá ngạc nhiên với khả năng "tửu lượng" của mình. Xem ra ý chí của mình cũng không đến nỗi nào, ít nhất cũng đủ sức lê "thân xác" về đến phòng trọ. Thật ra thì mình cũng không phải là người ham chơi, ham nhậu nhẹt, nhưng mà vì nhiều người nhiệt tình quá, lại có thêm các vị lãnh đạo nữa, nên cũng cố gắng "nốc" toàn 100% cả. Ngoài ra còn có chủ động đi chúc một số người khác.

Tối mấy bạn rủ đi ca nữa, nhưng cũng mượn cớ mệt mà từ chối. Lý do thì đơn giản, mình ca rất tệ, mà không phải ai cũng như hội tám, có khả năng chấp nhận tiếng ca của mình nên mới từ chối. Nghĩ ra rằng trên đời này tri kỷ khó tìm thật. Về đến phòng rửa mặt sơ là lăn ra ngủ. Tối đó tụi bạn cũng phòng cũng về sau, mình tỉnh giấc rồi lại ngủ không được, lên face book trả lời vài tin nhắn.

Thì ra cảm giác say là như vậy, cả trời đất như quay cuồng hết lên, không làm chủ được tay chân đầu óc của mình nữa. May mà ý chí của mình tương đối cứng cỏi, nên không bị gục ngã và làm những việc mất khống chế. Nôn ra gần hết, để bụng đói mà ngủ. Ngủ hết một giấc, sáng nay tuy vẫn còn hơi mệt nhưng đầu óc đã tỉnh táo, sức khỏe khôi phục được phần nào. Chắc trong tương lai, mình sẽ có nhiều cuộc ăn chơi như vậy, một phần là do công việc của mình, một phần là do hội họp bạn bè... Tự nhủ với bạn thân rằng mình sẽ bảo vệ chính mình thật tốt, không để một chút tổn thương nào sau những cuộc vui như vậy. Bởi vì, người chịu tổn thương sẽ không phải có mình mà còn có cả những người thân của mình nữa.

Hôm qua, trước tiệc liên hoan đã đọc cho mấy bạn trong công ty một bài thơ, xem như là chia tay. Mặc dù không biết mọi người có "cảm" đối với thơ của mình hay không, nhưng cũng cố gắng thể hiện tình cảm chân thành nhất. Bài thơ này mình viết cách đây mấy tháng, khi chia tay mấy đứa bạn đại học, nhưng nghĩ lại cũng thấy phù hợp với hoàn cảnh như hiện nay. Tự nhiên muốn dùng thơ để nhớ kỷ niệm, xem thơ là một chất xúc tác cho tình cảm.

Lưu luyến xứ
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở..."
(mượn thơ Chế Lan Viên đề từ)

Tên "Lưu luyến xứ" là mình lấy ý từ mấy câu "Vũ Lâm Linh" của Liễu Vĩnh thời Tống: "Lưu luyến xứ, lan chu thôi phát, chấp thủ tương khan lệ nhãn, cánh vô ngữ ngưng yết". Nghĩa là đang lưu luyến thì chiếc thuyền đã giục ra đi, nm tay nhìn nhau mà nước mắt đầm đìa, lời nghẹn ngào khó nói...".
Câu đề từ là mượn lời thơ của Chế Lan Viên, bài "Tiếng hát con tàu". Nhưng cũng không muốn ghi hết câu, chỉ vì mình còn chưa biết vùng đất Sài Gòn này có trở thành một phần tâm hồn mình hay không "Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn".

Là ở hay đi cũng thế thôi

Lòng ta vẫn giống chiếc hoa trôi
Bốn năm nhìn lại mà ngơ ngác
Ta đã đi qua một góc trời.

Bốn năm ở đây chính là bốn năm đại học. Trước kia, mình là một chàng trai tỉnh lẻ, còn chưa biết nhiều chuyện. Bước chân vào thành phố cũng học hỏi được nhiều, và tất nhiên, cũng tiêm nhiễm được một ít thói quen xấu của người thành phố. May mắn là chưa còn xấu quá, đến mức phải răn đe chính bản thân mình hay dằn vặt vì tội lỗi. Cuối cùng thì cũng đã qua rồi. Lát nữa tàu hỏa chạy, mình sẽ nhớ về thành phố, nhớ về những kỷ niệm khó quên, nhớ về những người bạn, nhớ về một góc trời đã ghi dấu ấn của mình trên từng hàng cây, từng con đường.

Góc trời lưu luyến đã trôi qua
Đất khách, quê người, kỷ niệm ta
Tạm biệt nhau rồi ai có nhớ
Những ngày tuổi trẻ, những ngày xa.

Hy vọng là mình đi rồi sẽ có người nhớ đến mình như mình đã từng nhớ đến người. Cuộc sống thật là lạ. Mỗi chúng ta đều cho nhận không bằng nhau, người này nhận ít thì lại cho nhiều, người kia cho ít thì lại nhận nhiều. Tự cười chính mình, mình vẫn còn chưa cho đi nhiều lắm, chỉ đủ vừa đủ để bản thân không phải nuối tiếc về quá khứ, nuối tiếc về những gì đã qua. Tạm biệt thành phố, tạm biệt một thời tuổi trẻ của mình. Tuần tới mình đã đi làm rồi, chính thức bước chân vào đời, với bao chông gai và trắc trở, không còn bình yên và hồn nhiên như xưa nữa.

Công viên Lê Duẩn nhớ chiều nay
Bánh tráng no rồi, nước ngọt say
Bên cạnh nhà thờ xe vội vã
Hoàng hôn đỏ gạch tạm chia tay.

Mình muốn mở đầu bài thơ bằng công viên Lê Duẩn. Nơi đây là nơi tụi mình (mình và nhóm tám) ghé nhiều nhất. Đặc biệt là thời gian còn thực tập, khi nào rảnh rỗi thì tụi nó đều kéo nhau ra đây cả, ăn bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, uống nước ngọt, cafe rồi thay nhau trả tiền. Nghĩ ra mình rất hạnh phúc vì quen biết và thân thiết với những người bạn hồn nhiên vô tư như vậy. Không biết mai mốt tụi nó có còn nhớ đến mình nữa không, nhưng mình vẫn rất quý những phút giây này.

Nhà thờ Đức Bà chiều nay không khí rất ảm đạm, một cơn mưa từ sáng tới chiều mới vừa kết thúc. Người và xe vẫn còn đông nhưng không được cái không khí tấp nập như hôm nọ tụ tập hội tám. Trên đường từ công ty ra, mình đi ngang qua mấy chỗ có chim bồ câu đáp xuống ăn. Lũ chim rất dạn, chúng quấn quanh chân người để mà mổ thóc. Chỉ khi có một vài tiếng xe máy chạy sát lề thì mới sợ hãi bay lên, liệng một vòng tới đỉnh tháp chuông nhà thờ rồi lại đáp xuống lại, lại mổ thóc như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Mình đứng nhìn thật lâu những cánh chim tung bay, tự nhiên ước muốn một cuộc sống, một cách sống tự do tự tại như chúng. Mình mỉm cười, ngó lên tháp chuông. Đồng hồ chỉ 1h 7 phút, tự chỉnh lại đồng hồ đeo tay của mình cho đúng như vậy. Tự nhiên cảm thấy nhớ Hàng Xanh. Hôm nọ, một cô bạn chở mình sau chuyến họp mặt về, có đỗ qua Hàng Xanh. Mình cũng chỉnh đồng hồ với Hàng Xanh. Trái tim chợt rung lên từng chập, cảm khái về cuộc đời và số phận.

Nguyễn Huệ đường hoa chợt ghé sang
Nay mùa hoa rụng khách lang thang
Ngẩn ngơ nhìn lại tòa cao ốc
Nhớ thuở mê say bước rộn ràng.

Mình có đôi lần ghé qua đường hoa Nguyễn Huệ, tiếc là không phải vào dịp tết nên chưa bao giờ được ngắm đường hoa cả. Đường hoa bây giờ chỉ nằm trong tưởng tượng của mình thôi. Giờ đã là cuối thu rồi, xem như là mùa hoa rụng hết. Con đường giờ mưa gió, không khí hơi lạnh. Trưa nay cũng mới ghé ngang đó, mưa rơi ướt hết cả đầu tóc. Xa xa là tòa cao ốc, tòa nhà cao nhất thành phố. Mình đã có duyên ghé vào đó một lần, lên tới lầu 23 dự một chương trình hội thảo. Hồi đó còn lạ lẫm, nhưng tuổi trẻ bồng bột, bước chân luôn nhanh và gấp gáp. Trong trái tim thì tràn đầy nhiệt huyết, mê say. Có chụp một tấm ảnh lấy khung cảnh từ trên cao xuống, bạn bè đùa nhau tòa nhà này giống búp măng, măng trúc, xem ra cũng có ý vị.

Qua đường Đồng Khởi bỗng phân vân
Đèn đỏ ngày xưa giữ bước chân
Chính tại nơi đây đời mở cửa
Đưa ta vào giữa chốn phong trần.

Đường Đồng Khởi là một con đường cổ, không nhớ rõ ràng là bao nhiêu năm nhưng chắc là nó có từ thời thuộc Pháp. Giờ nó là đường một chiều, xe chạy theo hướng từ nhà thờ lớn xuống. Trụ sở chính của công ty nằm ngay trên con đường này. Hồi xưa đi thực tập, mình thường giữ xe gần đó rồi đi bộ vào công ty, có băng qua một cái đèn xanh đèn đỏ, đôi lúc đứng lại ngắm nhìn dòng người tấp nập. Đồng Khởi chính là nơi ghi dấu cho sự bắt đầu nghề nghiệp của mình, một nghề khá vất vả, căng thẳng, áp lực nhưng cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ và học tập. Xem như là "phong trần" cũng không phải là quá lắm. Ăn thì ăn cơm bụi, nhiều lúc ăn cơm người. Ngủ thì khỏi phải nói, ngủ tại chỗ làm việc, điều kiện tốt thì có chiếu trải, không tốt thì kê ghế sát vào nhau cũng thành giường. Vậy mà ngủ được một giấc buổi trưa cũng thoải mái. Mai này, không biết mình có còn bước qua con đường này nữa không, nhưng sẽ cố gắng ghi nhớ về nó như là một bước ngoặc của cuộc đời.

Con đường quen lắm Nguyễn Minh Khai
Người cũ không còn bóng một ai
Bên góc ngã tư đường Ngọc Thạch
Đôi lần vấp ngã, vết thương dài.

Nhà văn hóa Thanh Niên nằm ngay trên góc ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch. Hồi xưa thường bước qua đây, ghé vào để tham gia một vài chương trình. Trong đó có một cuộc thi lớn mà mình cùng các đồng đội, đồng chí đã chuẩn bị từ lâu thật lâu, cũng bỏ công sức khá nhiều, đạt được một số thành tựu. Nhưng gần đến cuối cùng thì lại gãy cánh, thiếu một chút bản lĩnh, một phần may mắn. Đó xem là một trong những "vấp ngã" đắng cay của cuộc đời mình. Vì cái ngã này mình và các đồng chí đã mất không biết bao nhiêu là thời gian và tâm sức. Vết thương thì giờ đã lành rồi, không còn đau như ngày trước nữa, nhưng lâu lâu nghĩ lại vẫn cảm thấy tiếc nuối, thương thì lành nhưng sẹo thì lưu vĩnh viễn. Giờ các đồng chí của mình đã đi mỗi người một ngả, cảm thấy nhớ một thời sánh vai nhau cùng chiến đấu, dưới tên tuổi của ngôi trường đại học.

Hồ cũ Con Rùa nước đục trong
Tim ai lỗi nhịp, má ai hồng
Áo ai đáy nước hồn nhiên trắng
Rung động một lần vị kẹo bông.

Lần đầu tiên mình ghé hồ Con Rùa mình đã rất ngạc nhiên vì cái tên của nó. Sau này mới biết hồi xưa hồ này có tượng của một con rùa nhỏ nằm ngày cạnh, giờ nó đâu mất tiêu rồi, nhưng người ta vẫn quen gọi là hồ Con Rùa. Cơ sở chính của trường mình học nằm ngay cạnh nó nên lâu lâu cũng có dịp chạy ra chơi, vừa đi trên mấy bậc quanh bờ hồ vừa ngắm cảnh. Hồ Con Rùa cũng là nơi ghi dấu bước chân của mình và nhóm tám. Tụi mình tụ tập quanh đây để ăn bánh tráng nướng, uống nước ngọt. Hiện tại thì bạn bè ai cũng có công việc hết rồi. Mọi người đều rất bận rộn nên không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Chính tại nơi đây có một người con gái đã đi qua cuộc đời mình. Nàng không phải là "Diễm của ngày xưa" nhưng còn thơ mộng hơn cả Diễm. Nhớ lúc đó nàng mặc áo trắng như bông. Bạn mình cũng mua cho mình một chiếc kẹo bông trắng tinh nên thường ví nàng với "kẹo bông gòn". Đây cũng là lần đầu tiên mình ăn kẹo bông nên cũng có nhiều cảm giác đặc biệt. Mặc dù trước kia có thấy qua kẹo bông nhưng chưa bao giờ nếm thử cả. Có làm hơn trăm bài thơ về nàng, nhưng không công khai ra. Tình cảm đúng là khó nói, đến lúc người ta còn chưa sẵn sàng, khi người ta đã sẵn sàng thì đã trôi qua mất rồi. Tự xem, đây là một kỷ niệm đẹp của cuộc đời.

Qua đường Đình Chiểu buổi trưa nay
Xe buýt chen chân chuyến khách đầy
Phảng phất xa xôi đường Cách Mạng
Nụ cười ai đó vẫn mê say.

Hồi trước chưa có xe máy, mình toàn đi xe đạp, đi bộ và xe buýt. Trong đó, đi bộ là nhiều nhất. Vì mình học gần Nguyễn Tri Phương, một cơ sở khác của trường. Trường mình có nhiều cơ sở nên sinh viên cũng phải đi lại nhiều mỗi khi có tiết học ở các cơ sở khác nhau. Có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân làm cho sinh viên trường mình khá năng động. Lâu lâu có buổi học hay hội thảo ở cơ sở chính Nguyễn Đình Chiểu là mình lại đi bằng xe buýt. Xe 150 chỉ dừng trước cổng trường theo chiều đi, còn chiều về thì dừng lại ở khá xa, mình phải đi bộ tới trường. Thường thì mình cố gắng đi thật sớm, vì vào giờ cao điểm vừa hay kẹt xe nên xe buýt chạy chậm, lại vừa đông người lên xe buýt, chen chúc rất mệt mỏi. Cảm thấy rất phục cho mấy đứa bạn ở trọ xa, tụi nó toàn đi xe buýt cả, lâu lâu có tư vấn thông tin xe buýt gì lại gọi điện cho tụi nó.

Xe buýt tuyến về chạy cắt ngang qua Cách Mạng Tháng Tám. Con đường này cũng tương đối đông đúc, rất thường xuyên kẹt xe. Lâu lâu mình còn có dịp qua con đường này. Nàng ở trọ đâu đó quanh đây, nhưng mình không biết địa điểm cụ thể. Đã gạn hỏi rất nhiều lần, nàng đều nói tránh cả. Chắc là người ta không thích bị làm phiền. Thôi kệ, chuyện đời đều do duyên cả, không cưỡng cầu làm gì, có cưỡng cầu cũng không được, mà lại còn bị tổn thương nữa.

Buổi chiều dạo bước Nguyễn Tri Phương
Thổn thức đâu đây một mái trường
Không có người xưa ta lặng ngắm
Nghĩ về nhà cổ đã phong sương.

Nơi mình học thường xuyên nhất là cơ sở Nguyễn Tri Phương. Nhà trọ gần đó nên rất thích đi bộ. Lâu lâu lại ghé thư viện để đọc sách. Thỉnh thoảng lại bị bạn bè bắt gặp. Ai cũng khen là mình chăm chỉ cả, nhưng thực ra mình toàn đọc sách linh tỉnh cả, còn sách học tập thì đến khi nào sắp thi cử mới nhồi nhét. Trường mình rất đẹp, ở khu vực trung tâm có một ngôi nhà cổ, 3 tầng lầu, thư viện nằm ở đó. Phía dưới là căn tin. Phía sau là bãi để xe 2 tầng. Đặc biệt xung quanh có nhiều gốc phượng, không khí khá mát mẻ vào buổi trưa. Thỉnh thoảng mình cũng ngồi ở ghế đá, dưới mấy gốc cây nghỉ mệt, trong bóng mát của mấy gốc phượng, một số bài thơ của mình cũng ra đời tại đây. Mấy năm cuối đại học, mình học trên lầu 5 ở phía sau nhà cổ, có thang máy nhưng đông quá nên đành leo thang bộ. Giờ nghĩ lại thấy phục bản thân mình, leo vậy mà vào lớp vẫn thở đều, tim không đập nhanh, chân không mỏi. Cảm thấy rất vui đối với những ngày học tập trên giảng đường. Những ngày đó thật thú vị và bình yên.

Trà sữa bên đường chợt ghé qua
Bạn thân đâu mất, chỉ còn ta
Thời gian có xóa "tình quen biết"?
Chè thái quán xưa vẫn đậm đà?

Gần nơi mình học, cũng ở trên cùng một con đường có rất nhiều quán trà sữa mà mình cũng đã vài lần ghé qua. Trong đó có một quán trà sữa có wifi khá nổi tiếng, tên là "Hoa Hướng Dương", được bài trí theo phong cách của Nhật Bản. Mình với bạn mình thường đến đây ôn bài, nói chuyện. Trà sữa ở đây cũng không khác mấy với các quán khác nhưng chắc là nhờ có wifi nên giá cả có phần cao hơn. Tuy nhiên được cái không khí mát mẻ, có điều hòa, tương đối thuận tiện cho việc học tập. Món nổi tiếng nhất quán tất nhiên là trà sữa Hoa Hướng Dương, tuy nhiên mình chưa nếm thử bao giờ cả nên cũng không biết nó có ngon hay không. Nhưng nghĩ chắc là không khác lắm so với mấy món khác. Hy vọng một ngày trong tương lai, mình sẽ quay trở lại quán này, ngồi chung với tụi bạn, gọi vài ly trà sữa, vừa nói chuyện, trêu nhau, cười đùa thỏa thích. Ngày đó chắc còn xa lắm.

Cũng trên con đường đó có mấy quán chè Thái nổi tiếng, trong đó phải kể tới quán Ý Phương. Lần đầu tiên ăn chè Thái, mình với tụi bạn đã ghé quán này. Nhớ hồi đó còn là thành viên của một câu lạc bộ trong trường, sau mỗi lần chạy sự kiện, tụi nó lại kéo nhau ăn chè Thái chúc mừng. Nói thật trước giờ mình chưa biết chè Thái là gì cả, giờ ăn vào mới biết hóa ra hương vị chè Thái là như vậy, ngọt, có đá, có hương sầu riêng và các loại trái cây. Mình thích sầu riêng nên ăn cũng ngon miệng không kém. Nói về sầu riêng, gần đây có mấy đứa bạn cùng công ty từ Hà Nội vào, tụi nó mua mấy ký sầu riêng, nghe đâu 50 nghìn một ký, nhưng không đứa nào ăn được cả, cuối cùng thì mình xử lý toàn bộ. Nghĩ thật lạ, cũng một mùi vị đó, sao mỗi người lại cảm thấy khác nhau? Phải chăng, thế giới của mỗi chúng ta đều khác nhau, và mỗi người đều nhìn thế giới theo cách riêng của họ? Để tìm được câu trả lời thì mình còn phải nếm trải nhiều mới biết được.

Tối dạo trên đường Nguyễn Chí Thanh
Mấy hàng cây lá vẫn còn xanh
Quán cơm hẻm nhỏ dần thưa khách
Túc xá ai về vội bước nhanh.

Cắt đường Nguyễn Tri Phương là đường Nguyễn Chí Thanh. Trên đường đi học về, mình có đi ngang con đường này vài lần. Đường đi thì xa hơn so với con đường hằng ngày mình vẫn đi nhưng mình muốn nếm trải cảm giác mới mẻ, lại thích ngắm phong cảnh nên cũng cố mà đi bộ. Có một nhà nghiên cứu nào đó đã khuyên rằng nên thay đổi con đường đi hằng ngày, vì làm như thế sẽ giúp trí nhớ của chúng ta tốt hơn. Mình cũng cố gắng phát huy như vậy. Trên con đường này có ký túc xá của trường mình. Mình chưa ghé bao giờ nên không biết bên trong nó như thế nào, nhưng đứng ở ngoài nhìn vào thì trông khá cũ và lộn xộn. Hồi trước, lúc mới vào đại học có xin vào đó nhưng không được, người ta yêu cầu phải thuộc diện chính sách. Hai bên đường trồng cây xanh rất đẹp. Mấy cây này cũng đến hàng chục tuổi, mình không biết rõ cụ thể những chắc là lớn tuổi hơn mình nhiều. Bên kia đường, có mấy hẻm nhỏ rẽ vào, trong một hẻm là quán cơm mà dân sinh viên thường hay ăn cơm. Mình cũng có ghé vào đó ăn cơm vài lần. Cơm ngon, giá rất rẻ, đúng kiểu sinh viên, nhưng vệ sinh thế nào thì mình không chắc. Lâu lâu bạn mình lại than phiền trong rau muống có con sâu. Mình ăn vào còn chưa có vấn đề gì cả, chắc là cũng ổn. Đứa bạn cùng phòng mình học quản trị kinh doanh, lâu lâu nó lại suy nghĩ vài dự án. Riêng mình, mình nghĩ nếu mình đi kinh doanh thì mình sẽ bán cơm cho sinh viên, giá rẻ, nhưng hợp vệ sinh. Bởi vì mình hiểu số kiếp sinh viên ăn cơm bụi khổ như thế nào, mình cũng đã từng là một sinh viên như vậy. Nhưng may mắn là mình không đi làm kinh doanh, cho nên vấn đề này chắc không cần phải suy nghĩ nhiều.

Thành phố đêm nay vắng ánh trăng
Về Sư Vạn Hạnh có buồn chăng?
Bên đường quán cóc đông người nhỉ?
Chè đậu một nghìn giá mới tăng.

Mình ở trọ lên lầu 3 của một chung cư đường Sư Vạn Hạnh. Đó là một căn phòng nhỏ, chật hẹp, để đồ xong rồi còn đủ chiều ngang 2 miếng gạch bông để nằm ngủ. Những khi về tối mình thường lẩm nhẩm mấy cây hát của Trịnh Công Sơn: "Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi...", xem như là chủ động tạo tình cảm với nơi mình ở, dù gì mình cũng ở liên tục chỗ đó tới 4 năm, nếu không điều chỉnh cho phù hợp thì khó sống lắm.

Phía dưới đường người ta bán đồ ăn rất nhiều, có quán nhậu, quán cafe, quán chè, quán cơm... Tất nhiên mình chưa ghé vào mấy quán nhậu bao giờ, nhưng cơm, chè thì đều ghé qua cả. Thường thì mấy quán này rất đông khách, chủ yếu tất nhiên vẫn là sinh viên tụi mình. Phía cuối phố có một quán chè rất nổi tiếng, tụi bạn vẫn hay gọi là chè một nghìn. Mình có duyên ghé đây một lần. Người ta dọn lên đủ loại chè, chè đậu có, chè chuối có, chè gì gì nữa, lung tung lắm, mình không nhớ tên. Mỗi chén chút xíu, giá một nghìn. Đây là giá hồi đó, không biết bây giờ giá lên bao nhiêu nữa, nhưng chắc chắn là có tăng lên. Kinh tế mà, lạm phát, giá xăng dầu, điện nước... đều ảnh hưởng tới giá chè cả. Lúc chưa ăn ai cũng tò mò cả, ăn vào thì mới thấy ngọt ơi là ngọt, rất mau ngán. Chắc đó là lý do người ta bán chén nhỏ xíu. Bán chén to sợ khách hàng không dám ăn nữa. Mà ai mua đủ loại chè thì người ta còn khuyến mãi thêm một ít xôi đậu nữa, chè đậu ăn với xôi đậu, ăn nhiều chắc cũng may mắn lên, đi thi đâu đậu đó. Mình mới ăn một lần nên chắc còn rớt dài dài.

Lữ khách bơ vơ giữa cuộc đời.
Người đi còn lại lệ ta rơi
Ta đi nào biết ai người khóc?
Chỉ có mình ta với đất trời.

Lưu luyến mà ta lại bước mau
Thôi đành nuôi mộng hẹn ngày sau
Chia tay biết đến bao giờ gặp
Dừng mãi bên đời để nhớ nhau.

(Thanh Trúc, Lưu luyến xứ)

Viết xong hai đoạn thơ kết thúc tự nhiên cảm thấy lòng buồn vô hạn. Có lẽ mình đã buồn trước đó rồi, trời sinh đa cảm, cảm giác tương đối phức tạp, nhờ thơ mà đơn giản hóa đi. Nghĩ ra nếu đời không có thơ thì chắc mình bị bệnh trầm cảm quá. May mắn là cuộc đời tuy nhiều lúc không như ý mình nhưng nó cũng đã cho mình nhiều thứ. Cám ơn cuộc đời đã tặng cho mình một thế giới quan, cách nhìn và cách nghĩ rất đặc biệt. Mặc dù tương đối khác người, cũng có nhiều người than trách, nhưng mình vẫn thích cách sống đó. Sau này, có thể vì công việc mà mình tạm thời sống không thật với bản thân, có thể mình sẽ thay đổi về cách ứng xử, thái độ làm người, nhưng tin rằng tình cảm bên trong mình sẽ không bao giờ thay đổi, như chính lúc này đây, đang viết những dòng này và chờ đợi chuyến tàu đêm xuất phát.

Sáng mai, mình sẽ về đến nhà. Là nhà duy nhất trong tim mình.

Tạm biệt thành phố. Hy vọng có ngày gặp lại. Ta sẽ mơ về ngươi.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2012. Lúc 15h 47 phút.

26 thg 9, 2012

Thu muộn phong trần

Ngày xưa náo nức thắp đèn sao
Nếm bánh trung thu vị ngọt ngào
Xem múa kỳ lân cười khúc khích
Hóng làn gió mát, ngắm trăng cao.

Đèn lồng phản chiếu mặt thơ ngây
Vị ngọt mang đi trọn tháng ngày
Trăng gió len theo từng giấc ngủ
Cười trong mộng mị lịm mê say.



Người ta ai cũng lớn dần lên
Chuyện cũ ngày xưa cũng sẽ quên
Kỷ niệm hồn nhiên nay khó kiếm
Phai tàn như giấc mộng không tên.

Thế sự xoay vần tựa giấc mơ

Lòng ta thương cảm viết nên thơ
Hỏi rằng thế sự ai người hiểu
Ta nếm nhân gian đủ hững hờ.

Ai biết tim ai vẽ chuyện thừa

Giật mình gió mát chuyển thành mưa
Trung thu nay đã lòng ta khác
Mộng mị không còn đẹp buổi xưa.

Thuở ấy lòng ta chẳng vội vàng

Rong chơi mặc kệ bụi thời gian
Thu này ta đã hai hai tuổi
Nuối tiếc thơ ngây nở chóng tàn.

(Thanh Trúc, Thu muộn phong trần, lấy ý từ câu thơ "Thu muộn phong trần rữa nhụy lan")

25 thg 9, 2012

Nhật ký nghề nghiệp: Trung thu Lâm Hà

Lẽ ra mình phải viết những dòng tạm gọi là nhật ký này (hay là hồi ký nhỉ?) từ tối hôm qua, nhưng mà sau chuyến đi chơi hai ngày một đêm, cơ thể tự nhiên rã rời, đặt lưng xuống là ngủ "thẳng cẳng", chẳng còn hơi sức để viết. Thế nên hôm nay viết bù vậy. May mà ký ức còn khá tươi mới, cảm xúc tuy có trôi đi chút ít nhưng nhìn chung lại vẫn là vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái.

Nhân dịp Trung thu đi làm từ thiện là truyền thống của công ty mình. Giai đoạn chuẩn bị bắt đầu từ hơn tháng trước. Tụi mình với danh nghĩa là tân nhân viên nên được ưu tiên tham gia, nhưng phải chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ cho các em thiếu nhi nên hơi tốn thời gian. Lâm Hà là một địa danh miền núi, xa xôi cách trở, thuộc tỉnh Lâm Đồng. Trước khi đi nghe nói nơi đó mưa nhiều, rất lạnh nên cũng hơi sợ sợ, chuẩn bị sẵn áo ấm tất chân đầy đủ. 5h30 sáng Chủ Nhật xe xuất phát từ công ty, chở hơn 40 người. Tất nhiên là trước đó phải có màn vận chuyển đủ thứ linh tinh, bao gồm sách vở, bánh trung thu, nến, đèn lồng, bánh kẹo, nước uống... và một số thứ khác. Mình cũng tham gia đội vận chuyển nên cảm thấy hơi mệt, lên xe cứ ngủ chập chờn.

Sáng đó sợ say xe nên không ăn sáng, mặc dù lên trên xe các anh chị có phát thêm mỗi đứa cái bánh mì, mình cũng không ăn. Bốn năm đại học ít ra mình cũng đã quen với việc đi xe đường dài, chỉ khi nào thật mệt mới say xe thôi, không thì cũng tỉnh táo lắm. Nhưng cũng phải giữ gìn cẩn thận lắm mới được. Nhớ hồi học cấp 1, mới bước lên xe là say, cho dù xe chưa chạy. Tìm cách ngủ nhưng chỉ được một giấc nhỏ, chập chờn chập chờn. Xe đi quãng đường dài hơn 7 tiếng đồng hồ, tới hơn 1h chiều mới ghé được Lâm Hà. May mà trên xe có chị Thanh, hơn mình vài tuổi nhưng còn trẻ lắm, khuôn mặt rất dễ thương, bắt nhịp hát cho tụi mình mấy ca khúc thanh niên tình nguyện nên cũng hát theo đôi chút, tạo được tinh thần phấn chấn. Có một số ca khúc khi tối đốt lửa trại, mình cũng hát nhưng chẳng ai thèm nghe cả. Chợt thấy nhớ mấy đứa bạn trong nhóm tám da diết, mặc dù mới chia tay ăn nhậu từ hôm trước. Bạn mình mặc dù không thích nghe mình hát nhưng vẫn ủng hộ mình, mặc dù lời ca của mình cũng hơi khó nghe.

Điểm đến là một ngôi chùa, tên là Bửu Liên, chùa của các ni cô, được xây dựng tiếp giáp với sườn núi, mặt hướng ra một chiếc hồ rộng, nước phẳng như gương. Nói tới tên chùa thì lúc ra về, mình cố ý dạo quanh chánh điện một vòng, ngắm tượng Phật, xem sơ qua mấy tên kinh sách đặt trong tủ. Chợt chú ý đến hai câu đối treo hai bên điện thờ chính, đọc từ phải qua trái:

"Bửu cổ chung thinh giác tỉnh ái hà danh lợi khách
Liên kinh kệ ngữ hoán hồi khổ hải mộng mê nhân"

Bỗng nhớ tới truyện "Đại Đường song long" của Huỳnh Dị, tự cảm thấy thẹn cho chính mình vì mình cũng là "danh lợi khách" và "mộng mê nhân". Chẳng biết đến bao giờ mình mới bỏ qua được hết thảy những vẩn đục của thế gian.

Nghe nói ngày xưa, nơi này hoang vắng lắm, có một ni cô lên dựng một cái am nhỏ, rồi từ đó mới vận động quần chúng đóng góp thành chùa lớn hơn. Hiện giờ tuy còn hoang sơ nhưng đã có hơi ấm của con người và các du khách gần xa vãng lai.

Sau hàng tiếng đồng hồ xe chạy ngoằn nghèo, lên dốc xuống dốc, mình cũng đến nơi, ê hết cả mông. Cũng có một may mắn nữa là trên đoạn đường thỉnh thoảng cũng có vài phong cảnh nên thơ lãng mạn nên mình cũng có thêm chút động lực. Có mấy đoạn xe qua đèo, trên đó toàn mây mù bên sườn núi, nhìn xuống thăm thẳm mù mịt, tựa như tiên cảnh. Mình cũng được ngắm những cây thông, lâu lắm rồi chưa được ngắm, kể từ lần đi Đà Lạt hơn 5 năm trước. Tiếc là thông ở nơi này hơi ít, nhìn chưa đủ ghiền. Xe cũng có ghé trạm giữa đường, mình và mấy đứa bạn cùng công ty tranh thủ chụp vài tấm ảnh, có post lên face book nữa. Ảnh cũng dễ nhìn, mặc áo xanh, là màu đồng phục công ty mới phát.

Xuống xe, ăn cơm chay xong rồi mọi người đều bắt đầu vào công việc. Cơm chay người ta nấu rất ngon, ăn cũng vừa miệng, chỉ thua kém món chay ngày xưa ba mình làm chút ít. Tiếc là mình vừa mệt vừa rất đói, bao tử có vấn đề do nhịn ăn sáng và xốc xe nên ăn hơi ít, may mà còn đủ sức chuyển đồ chuẩn bị. Bốn năm đại học cũng đã bắt mình phải trả giá bằng một phần sức khỏe, trong đó có một ít di chứng của tim mạch và một phần của bệnh dạ dày. Mình không chịu đi khám sức khỏe, không chịu uống thuốc, còn giấu cả gia đình bạn bè nữa. Chỉ dùng liệu pháp tâm lý kiểu như tự kỷ ám thị, lâu lâu lại xoa bóp một lần, hy vọng là có ngày sức khỏe khá lên.

Mang đồ hết vào chánh điện, tụi mình bắt đầu chia nhau ra làm việc. Mình thì tham gia vào đội sửa đèn ông sao, lâu lâu lại chạy qua phụ gói quà, thỉnh thoảng chen ra ngoài sân chơi với tụi nhỏ trong mấy trò chơi vận động. Tất nhiên là có rất nhiều người nên mỗi người chỉ góp một ít. Nhiều cái một ít sẽ thành một cái lớn thành công. Mình vẫn không quen lắm với việc giao tiếp với trẻ em, lâu lâu dọa tụi nhỏ vài cái mà chúng cũng chẳng chịu xếp hàng cho thẳng lối. Mệt quá bỏ vào trong chánh điện sửa lồng đèn tiếp.

Phần diễn văn nghệ thì khỏi phải nói. Mình có tham gia một tiết mục độc tấu sáo trúc và diễn một vai kịch. Thổi sáo thì chẳng ra sao cả, biết rằng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn dở tệ, run kinh khủng, không biết người ta nghe có ra gì không nữa. Diễn kịch thì khá hơn, dù sao cũng có tập luyện bài bản. Mình đóng vai một ông già, ông nội của chú cuội, lời thoại ít, động tác ít, hóa trang thì đơn giản, chỉ cần cái khăn với bộ áo bà ba. Chợt nghĩ rằng, đời người cũng giống như vở kịch, diễn cho thiên hạ xem cũng chính là diễn cho chính mình. Xong phần văn nghệ, mình lại quay vào trong phụ di chuyển quà chuẩn bị cho phần phát quà. Có hơn 800 phần quà nhưng do nhiều người tham gia nên cũng phát rất nhanh, đến hơn 5h chiều là xong. Mỗi đứa nhỏ có thêm cái lồng đèn nữa. Nhìn khuôn mặt hớn hở vội vàng trước khi nhận quà với sự vui mừng nhẹ nhỏm sau khi nhận quà của các em, mình tự nhiên cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa.

Xong xuôi mọi chuyện, tụi mình tranh thủ chụp vài tấm ảnh, sau đó lại ăn cơm chay. Mình ấn tượng với món su su luộc, rất ngọt, hương vị rất tự nhiên mà ở thành phố không bao giờ mình được nếm. Sau đó tụi mình rong chơi vài chỗ, đi dạo, ăn mấy quả ổi của nhà chùa. Ổi cũng rất ngon, mình có đem về thành phố mấy quả, hôm nào rảnh rỗi lấy ra ăn mới được. Trời mưa nên tụi bạn chỉ ngồi nói chuyện vui đùa. May mà hết mưa sớm, tụi mình bắt đầu đốt lửa trại. Thanh niên nam nữ ở gần đó cũng tụ tập tới. Họ rất vui tính, khoáng đạt, nên cũng dễ gần. Lâu lâu lại nhảy múa quanh đống lửa, chơi mấy trò chơi linh tinh, nướng khoai nướng bắp. Mưa rơi nhẹ ướt tóc, ướt quần áo, nhưng mà không khí vẫn ấm áp.

Cả ngày mệt mỏi, đuối sức rồi nên mình đi rửa mặt mũi sơ sơ rồi trở về phòng trước. Phòng ở chung với cả đoàn, được xây dựng ở một khu riêng biệt với chùa, trên một quả đồi, muốn lên đó phải leo một cái dốc ngắn. Phía trước ở dưới chân đèo là mấy cây thông non mới trồng, cao chừng tới đầu gối. Bên cạnh đó là chỗ tắm và vệ sinh. Nữ ở phòng ngoài rộng rãi, nam ở bên trong, chật hơn chút xíu, muốn vào phòng nam phải đi qua phòng nữ. May mà phòng nam có ti vi nên buổi tối mấy cô gái cũng rủ nhau qua xem The Voice. Mình thì lại qua phòng nữ xem mấy anh chị đánh bài với nhau. Sau đó trở về phòng nam đi ngủ trước. Một phần vì lạ chỗ, một phần do tụi nó nói chuyện ồn ào, lại mở đèn sáng trưng nên khó ngủ. Ai cũng tưởng mình ngủ sớm nhưng thực ra mình là người ngủ muộn nhất phòng. 

Buổi sáng dậy rất sớm, khoảng hơn 5h một chút. Mình là người dậy sớm nhất trong phòng. Tranh thủ nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân rồi cầm sáo, tìm một chỗ vắng vẻ phía trước hồ nước, thổi vài bài tâm tình. Mình thích cảm giác vô tư lự như thế này, trong một buổi sáng trong lành, có tiếng côn trùng kêu, không khí se se lạnh, vài cánh chim chao quanh, một tiếng sáo cất lên ấm lòng cùng trời đất. Tiếc là thời gian ngắn quá, mọi người sắp tỉnh ngủ nên mình quay về. Buổi sáng, mọi người ăn vội một ít đồ chay nữa rồi dọn dẹp, chuẩn bị lên đường về.

Đường về hình như xa hơn. Tụi mình có ghé vào một địa điểm du lịch tên là Thác Dambri. Ăn trưa bằng món mặn. Mình ấn tượng với món xalad trộn của nhà hàng. Chắc do hương vị rau miền núi rất ngon nên mình ăn nhiều một chút. Sau đó mọi người rủ nhau đi tàu lượn siêu tốc. Tụi mình phải leo lên lầu 3, sau đó 2 người xếp vào từng chiếc tàu lượn một, thắt dây an toàn vào rồi thả xuống, chạy theo đường ray theo kiểu trượt ván, hướng quanh quanh rồi xuống tới thác nước. Lần đầu tiên mình trải qua cảm giác phiêu lưu bay bổng như vậy. Trên lưng chừng núi, giống như thả mình rơi xuống, cảm giác như bay. Đi cùng mình là chị trưởng nhóm mình đã nói hôm trước. Quen biết vài ngày cũng đã nhận thức sơ sơ về cá tính của chị, hiểu tại sao người ta trải qua nhiều mối tình và vẫn bị ế. Tàu lượn có phanh nên cũng tương đối an toàn, chỉ cần thả tay ra là nó phanh lại. Qua mấy chỗ cua cũng có nghiêng người nhưng cũng không đáng sợ cho lắm. Cuối cùng, tụi mình tới được chân thác nước đầu tiên, tên là Karasa hay Tarasa gì đấy. Mình sợ nước nên không dám xuống, nhìn tụi nó chơi đùa ướt hết cả quần áo cũng vui. Có chụp thêm vài tấm ảnh. Mình ấn tượng nhất là cảnh thác nước lao thẳng xuống, tung bọt trắng xóa, những mảnh nước nhỏ tung ra tạo thành sương, bay lên kính, lên tóc mát lạnh. 

Đi ngược về phía trên, leo núi hơn 10 phút là một ngọn thác khác, chính là thác Dambri. Ấn tượng đầu tiên của mình là mình nhớ đến mấy câu thơ của Lý Bạch:

"Nước bay thẳng xuống ba ngàn thước
Ngỡ dải Ngân Hà tuột khỏi mây".

Mặc dù thác không cao tới độ 3 ngàn thước nhưng trông rất uy nghi, hùng vĩ. Từ bên cạnh nhìn xuống trông giống như tiên cảnh, mây mù trắng xóa. Đứng ở xa nhìn cũng thấy thích, mặc dù áo quần đã hơi ẩm ướt hơi nước. Có mấy đứa gan lớn, leo xuống phía dưới, rồi biến mất tiêu, không biết tụi nó lên bằng cách nào nữa, chắc là có đường sau núi để leo lên. Sau đó tụi mình trở lên chỗ trò chơi bằng thang máy. Chiếc thang máy đi rất êm, có lắp kính nên nhìn xuyên qua thấy được đỉnh thác nước, trắng xóa rất đẹp. Có thằng bạn dũng cảm, đòi chụp ảnh chung với cô nhân viên thang máy nữa.

Lên trên lại, tụi mình rủ nhau chơi trượt patin. Có một anh trượt rất giỏi, nhìn thấy là thích mê. Còn mình mới vừa bắt đầu đã té lên té xuống, phải tập từ từ từng chút một. Vì không có phương pháp nên phải tự mò mẫn. Có mấy bạn nữa mới đầu cũng như mình, nhưng sau thì khá hơn hẳn. Mình chợt nhớ về kỷ niệm ngày xưa tự tập xe đạp. Lúc ấy rất gan dạ, bỏ chân lên chạy thẳng, té lên té xuống xước chân chảy máu đầy nhưng cảm thấy rất thú vị, cuối cùng cũng biết đi xe đạp. Muốn áp dụng vào trượt patin nhưng khó quá thể. Sau mấy lần vấp ngã chợt nhận ra rằng, có lẽ mình chưa đủ dũng cảm để ngã thật nặng. Chỉ có hy sinh rất nhiều thì mình mới đạt được rất nhiều. Mình không còn có đủ dũng khí như những ngày xưa nữa. Có lẽ mình đã già mất rồi, già từ bên trong tâm hồn.

Kết thúc màn trượt, nghỉ mệt chút xíu rồi mọi người lên xe về. Quãng đường trở về có phần tẻ nhạt, mình lại chập chờn trong giấc ngủ. Chắc vì trời mưa hoặc vì một số lý do nào đó, bác tài lái xe rất chậm, tới hơn 8h đêm mới về đến nơi xuất phát. Cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến đi dài, trở về mọi người đều đói lả người. Mình ăn ít nên cũng cảm thấy rất đói. Về tới phòng bỏ đồ rồi rủ một cô bạn đi ăn cháo bánh canh, lên face book trả lời tin nhắn xong lại đi ngủ.

Trung thu Lâm Hà để lại cho mình nhiều kỷ niệm khó quên và cũng rút ra nhiều bài học đáng giá. Sau chuyến đi tự nhiên cảm thấy mình còn chưa thực sự hòa nhập với mọi người. Mặc dù mình đã cố gắng nhưng mà từ trong tâm hồn mình vẫn tồn tại một vài vách ngăn vô hình. Cũng có thể mình lạnh lùng từ bên trọng, mặc dù bên ngoài mình tỏ ra khá vui vẻ, dễ gần. Chợt nhớ tới mấy đứa bạn trong hội tám. Cảm thấy hạnh phúc vì mình đã tìm được những người bạn hiểu mình, mà quan trọng nhất, biết chấp nhận những khuyết điểm của mình. Bạn thân, chấp nhận nhau và hiểu nhau, chỉ đơn giản là vậy thôi. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2012.

23 thg 9, 2012

Nhật ký chia ly

Ngày 22 tháng 9 năm 2012. Tự nghĩ rằng, thời gian có bao giờ trở lại. Muốn lưu giữ một chút gì đó trong quãng đời mình ở thành phố này. Không quá dài, nhưng có lẽ, sẽ khó mà quên được.

Mình suy nghĩ mãi về cái tên của cuốn nhật ký này, cuối cùng đặt nó là "nhật ký chia ly". Bởi vì, chắc sẽ rất khó, hoặc không bao giờ nữa, mình được gặp lại những người đã đến, và đi trong cuộc đời mình, những người đã từng chiếm những vị trí quan trọng trong trái tim mình. "Nhật ký chia ly" hàm nghĩa rằng, sẽ còn một ít lưu luyến, hoặc là có thể cả đời sẽ lưu luyến.

Sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, không mưa. Đối với Sài Gòn, buổi sáng không mưa trong mùa này đã là một may mắn rất lớn. Mình lên công ty để chuẩn bị một ít vấn đề liên quan đến chuyến du lịch ngày mai do công ty tổ chức, mình sẽ viết về nó, nhưng trong một bài viết khác, không phải bài viết này. Vì mình sợ rằng, những cảm giác linh tinh ấy sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của mình. Ngày mai mình cần phải dậy sớm. 5h sáng là xe xuất phát rồi, nhưng mình không muốn ngủ sớm. Tự nhiên cảm thấy phải viết lại, vì ngày mai, sợ cảm giác này sẽ không còn nữa.

Buổi trưa, mình tan hơi trễ, ăn vội một ít cơm trưa rồi dạo quanh khu phố gần công ty với ý định sẽ thực hiện một vài dự định cá nhân. Nếu trên đời có sự tình cờ thì mình đã gặp nó rồi. Một sự tình cờ rất hạnh phúc. Mình còn nhớ như in hình bóng của 3 cô gái, 3 cô bạn thân với nhau và cũng rất quan trọng đối với mình, họ đi cách một khoảng. Muốn tạo được một ít bất ngờ bằng cuộc gọi điện nhưng tiếc là không thành công. Rủ nhau đi mua trà sữa, sau đó ghé công viên ngồi. 

Thật tình thì mình không nhớ rõ cảm giác lúc đó nữa, mình chủ động chọn một chiếc ghế khá xa 3 nàng. Giả vờ ngắm cảnh lung tung nhưng thực tế là lén nhìn 3 nàng đang nói chuyện to nhỏ, đoán xem các nàng đang nói chuyện gì. Cô ngồi bên trái mình là một người bạn rất thân, rất quan trọng. Có thể nói đó là một trong những người bạn hiểu mình nhất, biết được gần hết sở thích cá nhân và một số ít bí mật của mình, là một cô gái rất tâm lý. Nàng mặc màu đỏ, thích quấn quanh hông một chiếc áo khoác cũng màu đỏ. Ngồi giữa cũng là cô bạn rất thân, nàng mặc áo trắng. Nghe đâu nàng sắp về quê lấy chồng, cũng hơi tiếc vì mình sẽ mất đi một người bạn quan trọng vô tư lự. Tính tình nàng hơi trẻ con, nhưng mà tính tự lập cũng khá cao, là người nói chuyện rất hợp với mình, dù cho tụi mình toàn cãi nhau lung tung. 

Cô gái ngồi ngoài cùng bên phải mình có áo khoác màu xanh. Mình thích mái tóc dài của nàng. Nàng là một người sống lý tính. Không biết từ bao giờ, nàng đã chiếm vị trí rất quan trọng trong tim mình. Mặc dù tình cảm này khá mông lung, nhưng nó vẫn hiện hữu bên trong mình từng đêm. Dù mình đã biết rằng chắc chắn không có kết quả, nhưng mình vẫn lao vào, như thiêu thân lao vào lửa vậy. Có lẽ nàng cũng hiểu, nhưng "hiểu" là một cảm giác khá xa vời. Cũng nghe nói nàng sắp về quê lấy chồng. Không biết đến lúc đó tim mình có chịu được kích động không nữa. Bốn năm đại học để lại di chứng, bác sĩ bảo rằng mình đã có triệu chứng về tim. Nhưng hy vọng mọi chuyện cũng sẽ qua.

Công viên nằm chếch chếch sau lưng nhà thờ, tương đối mát mẻ, có nhiều cây xanh. Lúc đó mình cảm giác được lá vàng rơi, gió thổi, một ít không khí se se lạnh của cơn mưa trưa đã dứt. Ngồi nhìn 3 nàng cười nói hồn nhiên vui vẻ. Cảm thấy, đây sẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất của cuộc đời mình. Không kiềm nổi cảm xúc, mình đã lấy chiếc sáo trúc và diễn tấu một vài bài. Muốn kín tặng cho các nàng những giai điệu hay nhất, cũng là một chút hồi ức về mình. Mình không nói ra nhưng vẫn hy vọng một ít rằng các nàng sẽ hiểu tâm ý mình. Thực tình thì mình đã qua tuổi bồng bột của ngày xưa rồi, không cố ý khoe tài, nhưng lại bị bệnh khoe cảm xúc. Có lẽ quãng đời dài đơn độc trong quá khứ đã thôi thúc mình có một khát khao được người khác thấu hiểu.

Xong một vài khúc nhạc, mình đã vội đi. Không phải vì mình không luyến tiếc ở lại, chỉ vì mình cảm thấy các nàng cần thời gian để tâm tình với nhau, mình ở lại thì cũng không tiện cho lắm. Không biết người ta có nhìn theo chân mình không, nhưng mình vẫn ước có người kéo lại. Cuộc đời mình đã có quá nhiều tiếc nuối.

Buổi chiều mình có hẹn với nhóm tám. Nhóm tám thiếu mất một người, là cô gái ngồi giữa trong buổi trưa. Có lẽ nàng có một ít mặc cảm vì chưa đi làm. Nhưng thực tình thì tụi mình không chú trọng chuyện đó. Tiếc là nàng không hiểu. Mình đến sớm, xuống xe buýt, đi bộ quãng đường dài, đợi ở ngoài gần 10 phút. Tình cờ gặp cô bạn cũng khá thân với nhóm tám. Tính tình cởi mở, dễ gần, là người ngồi sau mình, thường đập 2 tay lên 2 vai mình, có tặng mình một ít trà artiso mà mẹ mình rất khen. Khi bạn mình đến, nàng cũng rời đi.

Mình là người đến sớm nhất, gọi một ít món ăn và chờ đợi. Mình là một người khá khắt khe về vấn đề thời gian, nhưng chờ đợi bạn bè thì chẳng hiểu sao mình không để ý mấy. Có lẽ, đối với những người ta thân thuộc, chờ đợi mới là hạnh phúc. Quán này chuyên bán món ăn Hàn Quốc. Mặc dù mình không phải là người kén chọn, kén ăn, nhưng mình vẫn cảm thấy thích những món ăn này, vì nó cay, hợp với sở thích mình và có nhiều chất rau. Nhưng điều quan trọng nhất là đi ăn với bạn bè, không khí ấm áp, trêu đùa nhau rồi cười phá lên, không phải lúc nào mình cũng gặp được. Mà chắc mai này thì càng khó tìm hơn nữa.

Tiệc này cũng có lẽ là tiệc chia tay. Một người là mình, sắp tới mình sẽ về tỉnh nhà, cũng làm việc ở thành phố nhưng nhỏ hơn, ở trọ tuần về nhà một lần. Không biết đến bao giờ ghé lại thành phố nữa. Người còn lại chính là nàng, cô gái áo khoác xanh lúc buổi trưa. Nàng mặc màu gì cũng đẹp cả, nhưng mình thích nàng mặc áo trắng hơn, chiếc áo khoác màu trắng mà thỉnh thoảng nàng vẫn mặc lên giảng đường những khi trời lạnh, màu trắng mà mình đã từng một lần rung động. Nàng cũng sắp về quê rồi, làm việc ở đó, và có lẽ, cũng chồng con tại đó luôn. Mình với nàng ít nói chuyện, vẫn có một vài vách ngăn. Mình sợ mất đi một tình bạn, nên tự quyết định sẽ không bao giờ nói ra.

Ăn uống xong, tụi mình lại rủ nhau đi hát. Nàng chở mình. Có lẽ, đây là đoạn đường ý nghĩa nhất của mình ở thành phố này. Mình chỉ cần lấy một trong n lý do ra là không phải lái xe, để người ta chở mang lại cảm giác ấm áp hơn hẳn. Không ngờ cũng có lúc, khoảng cách giữa mình và nàng rất gần như thế. Màu áo xanh, làn tóc gió bay bay, chiếc vai thon thon nhỏ xinh, nhìn từ phía sau, mình có xúc động muốn chạm vào. Nhưng mình kiềm lại được. Đến giờ vẫn cảm thấy bội phục khả năng tự kiềm chế của mình. Cũng có thể mình đã không đủ can đảm. Nhưng, mình cần một tín hiệu, và không có tín hiệu gì cả. 2 đứa im lặng mãi với nhau cho đến hết quãng đường. Mình rất muốn nói chuyện, nhưng không có lời gì cả. Cảm thấy sự im lặng như vậy thì có ý nghĩa hơn.

Đi với hội tám, thường là mình được (hoặc là "bị") cầm mic. Leader là một cô rất tâm lý, nhớ rất nhiều bài hát mà mình thích, và đã chọn bài giúp mình nữa. Thực tình thì trước khi quen hội tám, mình đã vài lần ghé vào quán karaoke với mấy đứa bạn cấp 3, nhưng chưa bao giờ hát cả. Có thể mình không đủ tự tin về giọng ca của mình, cũng có thể là do mình chưa gặp được những người bạn đủ khoan dung độ lượng và kiên nhẫn nghe những bài hát lỗi thời, lạc hậu và giọng ca ngang ngang của mình. Cảm thấy rất vui vì quen biết những người bạn như vậy. Cả hai lần bị hội tám rủ rê đi hát là cả 2 lần mình có tự tin để cầm mic, hát những bài có ý nghĩa với mình, la hét thỏa sức, vỗ tay hết mình và cười liên tục. Có thể nói mình là người hát nhiều nhất, đến nỗi khản cả giọng. Chắc là lần này mang ý nghĩa chia tay nên mình đã đủ mạnh dạn để chọn những bài ruột, hát bằng cả tấm lòng của mình. Hy vọng, mai này, những người bạn của mình sẽ nhớ đến mình khi nghe thoáng qua âm điệu của những bài hát đó.

Tiệc vui nào cũng có lúc chia ly. Nàng đưa mình về đến khu gần chỗ trọ của mình. (Là chỗ trọ, không phải là nhà, bởi vì, mình chỉ có một nhà duy nhất). Nàng hỏi ở đâu, để nàng đưa tới nơi nhưng cố ý không chịu, một phần là cũng đã muộn rồi, không muốn làm tốn thời gian của người ta. Phần khác là muốn trả thù nàng vì nhiều lần có ý hỏi thăm địa chỉ chỗ nàng ở nhưng nàng không nói. Có lẽ cảm giác sẽ an toàn hơn khi không cho người ta biết chỗ ở chăng? Ngồi sau nàng, mình lại nghĩ linh tinh, chuyện tình cảm của mình có lẽ không có bắt đầu. Như vậy cũng tốt, bởi vì không có bắt đầu sẽ không kết thúc, không kết thúc sẽ không tổn thương. Mà thật ra có tổn thương thì cũng là do mình cả thôi.

Dặn nàng chạy xe cẩn thận nhưng chắc nàng không nghe. Nàng là một người có cá tính mạnh mẽ. Mình đi bộ một quãng đường nữa. Đi ngang Hàng Xanh, tranh thủ so sánh đồng hồ lớn với đồng hồ đeo tay của mình, thấy 2 số khớp nhau. (Đồng hồ đeo tay này là của mẹ, tặng lại cho mình nhân dịp mình tìm được việc làm). Đúng 9h20 phút tối. Chia tay nàng tại góc Hàng Xanh. Tối về lên face book, có tín hiệu của nàng, một cái status mới, đủ biết rằng nàng về bình an. Xin tấm ảnh của thằng bạn trong nhóm tám, post lên kèm một đoạn thơ buồn, ghi dấu chút ít kỷ niệm. Cám ơn cuộc đời, vì đã không quá khắc khe với mình nên đã ban cho mình những người bạn rất thân thiết và rất quan trọng trong những năm đại học, những năm mà mình tưởng rằng đã quá muộn màng để kết bạn. Mặc dù cuộc đời đã làm ta chia ly, nhưng không có chia ly thì làm sao có niềm vui khi gặp mặt, cũng làm sao biết được sự quý giá của khoảng thời gian ở bên nhau.

Đã sang ngày mới rồi, vài tiếng nữa mình phải có một chuyến đi dài, mình sẽ kể lại sau. Giờ đi ngủ thôi. Ngủ ngon nhé! Những người bạn của mình. Các bạn là dấu nhấn rất đẹp, rất đẹp trong cuộc đời mình. Mình chưa bao giờ khóc vì bạn bè cả, nhưng lần này, mình sẽ vì các bạn mà rơi lệ. 

Thành phố Hồ Chí Minh, 0h12 phút sáng, ngày 23 tháng 9 năm 2012. Nguyễn Thanh Trúc, khóc vì bạn, có những giọt hạnh phúc, và có cả những giọt chia ly.


22 thg 9, 2012

Xanh xanh vô định

Một cánh cò bay, một chuyến đi
Một người, một cõi, lệ tràn mi
Xanh xanh vô định, người vô định
Mấy cánh hoa rơi, hẹn lỡ kỳ.

Xuân muộn hạ tàn thu xót xa
Đông sang mưa gió rụng hằng hà
Xoay vần theo tiếng thời gian thở

Bốn cõi sầu in vết xế tà.

Trăng khuyết trăng tròn khuất khói sương
Mây trùm mây kín bóng vô thường
Phù du lạnh lối, người xa vắng
Báo mộng đêm đêm kẻ lạc đường.

Ngỏ cũ hồn hoa áo bạc màu
Nhà xưa mái ngói phủ rêu nâu
Ai tìm ai thấy người vô định
Trách kẻ vô tình chẳng hiểu nhau.

(Thanh Trúc, Xanh xanh vô định)

F.A

Trúc xanh mai mốt trúc già
F B liền với F A một vần
Chờ cho nước chảy đến chân
Cơm ta tự nấu, khỏi cần người yêu.


(Thanh Trúc, F.A)

19 thg 9, 2012

Tiếu ngạo giang hồ

Tiểu muội ngâm nga khúc hái chè
Đau lòng kiếm thế đánh tan tre
Đỉnh non vách đá phai lời ước
Mai táng mộ tình gió sắt se.

Chân núi Hoa Sơn lạc lối về
Quay đầu lãng tử dạ buồn ghê
Thương tùng còn đó chờ mong khách
Ngọc kiếm hoàn quy lỗi hẹn thề.

Hằng Sơn len lỏi bóng trăng thâu
Nhớ tiểu ni cô tiếng niệm cầu
Phù hộ an nhiên chàng lãng tử
Tấm lòng chân thiện dễ tìm đâu.

Kiếm lượn vô chiêu thắng hữu chiêu
Bao dung, thù hận tự nhiên tiêu
Trên tay có kiếm, lòng không kiếm
Lấy nghĩa kết giao, bạn hữu nhiều.

Rượu uống say mèm chẳng chịu thôi
Cần gì phải có "dạ quang bôi"
Chỉ cầu một chút tình tri kỷ
Say biết tâm ta, hiểu dạ người.

Ngõ trúc lá vàng rất phất rơi
Mái tranh, thềm vắng, khách bồi hồi
Cầm tranh một khúc tâm thanh tĩnh
Hiệp khách lữ tình kết một đôi.

Tiêu trúc cầm tranh tấu khúc đàn
Non xanh nước biếc ngạo nhân gian
Chính tà thiện ác do tâm cả
Danh chẳng ganh đua, lợi chẳng màng.

(Thanh Trúc, Tiếu ngạo giang hồ)

16 thg 9, 2012

Thế giới tuyết


Hôm nay thế giới lấp đầy bông
Kín tặng cho nhau chút ấm nồng
Duyên đến không cầu ta cũng gặp
Cần gì phải đợi đến mùa đông.

Trắng xóa màu mây, trắng tóc mây
Đến như làn gió rất thơ ngây
Trắng như áo mới thu vừa chuyển
Lạc bước đường ta chẳng chuốc say.

Non xanh nước biếc khéo hồn nhiên
Đem cánh vô tư thổi khắp miền
Có phải em là tâm vũ trụ
Lòng ta xoay mãi chẳng bình yên.

(Thanh Trúc, Thế giới tuyết)

Nhật ký nghề nghiệp: Du lịch Đại Nam

Sau một tuần đào tạo nội bộ, thứ 7 ngày 15 tháng 9 năm 2012, công ty tổ chức cho các tân nhân viên một chuyến du lịch Đại Nam. Phải nói rằng từ trước đến giờ mình chưa biết Đại Nam là gì cả, đến bây giờ mới biết. Mặc dù mình không phải là người chạy theo những thú vui hào nhoáng bề ngoài nhưng cũng thấy có nhiều thứ hấp dẫn.

Xe xuất phát khoảng 7 giờ rưỡi, hình như là xe 45, 50 chỗ ngồi gì đó. Mình quên mang theo túi nilong, may mà sức khỏe tốt, không bị say xe. Ấn tượng với 2 chị dẫn đoàn đi, là nhân viên cũ, lớn hơn mình 4,5 tuổi gì đó. Chị trưởng đoàn tên Lâm, khá xinh và rất vui tính, trên xe bày ra nhiều trò thú vị. Chị còn giới thiệu bản thân nữa, hình như là có 3 mối tình đã "kiss" và 11 mối tình khác. Nghĩ ra chắc người ta nói dối cho vui chứ con gái nào mà như thế. Kiểu này ế là chắc. Chị phó đoàn thì ít nói hơn chị trưởng đoàn tí xíu, nguyên nhân là do bị trưởng đoàn giành nói hết, tên là Tiên, lo đủ thứ chuyện, tính tình hào sảng phóng khoáng. Thực tình thì mình không thích mấy trò chơi đặt tên kiểu gây cười cho lắm, nên lên xe cũng giả bộ mệt mỏi, từ chối tham gia.

Xe chạy cũng hơn tiếng đồng hồ thì tới Đại Nam. Đây là một khu du lịch khá quy mô. Vào cửa tụi mình được ngắm nhiều cảnh đẹp, đi thăm sở thú, chơi nhiều trò thú vị. Mình thì thích chen vào giữa mấy tấm ảnh nên có lẽ là một trong những người chụp ảnh nhiều nhất. Cái này không phải là vấn đề gì cho lắm, mà vấn đề là làm cách nào để liên lạc các chủ máy ảnh để xin ảnh làm kỷ niệm. Mình ấn tượng nhất là mấy cái cổng chào với đủ loại thơ, đọc lên nghe rất có khí thế, mang phong vị hoài cổ, kính cẩn. Trong đó có một cái cầu rất to, leo lên trên nhìn xuống dòng nước xanh phía dưới, không khí mát mẻ dễ chịu. Đó là khi lên cầu chứ cả chuyến đi tuy không nắng nhưng cũng có cái oi bức của miền nam và buổi chiều còn mắc mưa gần tiếng đồng hồ nữa. Hình như mấy đứa bạn mình tụi nó không đi bộ giỏi cho lắm (ít nhất là giỏi bằng mình) nên mình thường đi trước cả. May mà người ta còn trang bị mấy chuyến xe lửa miễn phí để di chuyển giữa các vùng xa. Gọi là xe lửa thôi chứ thực ra đó là một kiểu xe kéo thông thường gắn vào mấy cái toa chở người. Xe chạy gió mát lùa vào rất dễ chịu. 

Phải nói rằng mình khá ấn tượng với một cô bạn khác. Thường thì nàng mặc váy công sở khoe đôi chân trắng nên mình cũng chú ý đôi chút. Trong chuyến đi cũng cố gắng gây ấn tượng, đi gần nàng, chuyện trò với nàng. Tiếc là tính người ta thích nói nhiều, thuộc tuýp người hời hợt, nội tâm cách biệt nên mình không tiếp xúc được nhiều. Ngoài ra mình còn chú ý một chút đến chị trưởng đoàn, chiều cao khiêm tốn nhưng khá dễ thương, nhưng mà chắc người ta chỉ xem mình như em.

Nhiều chuyện nhất phải kể là về sở thú. Tiền vé thì công ty lo nên tụi mình chỉ đi vào và tham quan thôi. Rất nhiều loại thú, gồm toàn động vật quý hiếm. Ngoài ra còn có một số loại cá và chim. Mình ấn tượng nhất là con hổ trắng với bước đi uyển chuyển, ngoài ra còn có mấy con hổ thường được nhìn ở cự ly gần (tất nhiên là phải có rào kính ngăn cách). Sư tử thì hơi kém phong độ, nhưng cũng mang lại khí tức nguy hiểm. Mình để ý một chú voi rất tội nghiệp, tai nó bị người ta xỏ dây, còn bị rách te tua nữa. Vòi thì hình như có một lỗ thủng. Nghĩ cảnh sống thiếu tự do, hằng ngày phải tìm vui cho kẻ khác là mình lại nhớ tới bài "Nhớ rừng" của Thế Lữ. Tự an ủi rằng chắc có lẽ nó sẽ được nuôi nấng tốt hơn và an toàn hơn so với ở ngoài hoang dã. 

Từ sở thú về thì tụi mình đi ăn cơm, nghỉ trưa và buổi chiều chơi một vài trò chơi nữa. Mình may mắn hỏi thăm một vị khách và được tặng một chiếc bản đồ, tụi bạn đứa nào cũng hiểu lầm mình có tài ngoại giao cả. Khu vực đầu tiên mình vào là nhà tuyết. Tất nhiên là phải có vé vào cửa, của công ty lo. Mình bị ấn tượng với cái thanh chắn cổng ba chân, phải đưa vé rồi mới được người ta điều khiển cho vào. Mỗi đứa được phát cho một bộ áo chống lạnh bao gồm ủng, áo màu và găng tay. Hình như áo của nam màu vàng còn của nữ màu đỏ. Lần đầu tiên mình biết tuyết là như thế nào, đáng tiếc là đây chỉ là nhân tạo, không có chút khí tức nào của tự nhiên cả. Nhớ tới lời cô bạn thân nói, giống y như cảm giác chui vào tủ lạnh. Mỗi đứa phải tự kéo một cái phao trượt lên trên dốc, bước vào và trượt xuống. Lần đầu còn cảm thấy áp lực, mấy lần sau cũng quen dần. Mình bị một bạn đụng vào, văng ra khỏi xe, ủng bị tuột, may mà không bị thương gì, chỉ có hơi cóng bàn chân nên phải vội xin ra. Cũng may nữa là trước đó mình đã nhờ tụi bạn chụp mấy tấm ảnh rồi nên cũng thỏa mãn. 

Sau đó là màn xem film 4D. Mỗi người có một cái mắt kiếng và vào trong phòng tối xem film. Người ta chỉ chiếu một ít cảnh phiêu lưu dò thám vào khu mỏ bị bỏ hoang, nhưng hiệu ứng rất tốt, làm người xem như nhập vào nhân vật. Cảnh vật thì sống động hẳn lên, đó là chưa kể tới người ta còn làm cho ghế xốc ra sau và phun nước, tạo gió vào mặt mình. Mình cũng la ghê lắm, còn tóm tay một cô bạn ngồi bên cạnh, may mà người ta không hiểu lầm mình. 

Sau đó là màn chạy xe đụng. Vì thiếu tiền vé nên mỗi đứa phải góp thêm vào. Mình đi chung với một cô bạn khác trên xe, do mình cầm lái. Tiếc là xe chạy chậm quá, không đáp ứng nhu cầu va chạm. Mình cũng làm quen với việc bẻ tay láy, còn được khen là khá thành thạo. Trò chơi diễn ra rất nhanh, khoảng 15, 20 phút gì đó rồi bị người ta đuổi ra. Đứa nào cũng tiếc nuối cả.

Cơn mưa chiều chặn tụi mình lại cũng hơn nửa tiếng, làm tụi mình không đi thăm được khu vực ở trung tâm gọi là Kim Điện và vùng tắm biển. Nhưng mà cũng do là hết tiền rồi nên chị trưởng đoàn mới đề nghị đi về. Thế là chuyến du lịch cũng kết thúc, mặc dù có một số tiếc nuối nhưng mình cũng cảm thấy khá vui vẻ. Nghĩ rằng cuộc đời cũng không có nhiều dịp như vậy.

Chị trưởng đoàn đề nghị đi nhậu, sau đó đi hát. Ai cũng hào hứng tham gia cả, nhưng mình lại từ chối. Mượn cớ là mình mệt không tham gia thế thôi chứ thực tình thì mình cũng không quen tiếp xúc với những khoảng ăn nhậu như vậy. Đó cũng không phải là phản ứng tiêu cực gì mà chỉ là do sở thích cá nhân thôi. Một điều nữa là mình sợ tốn kém. Mình sẽ để dành tiền vào nhiều việc khác, nhưng không phải là ăn nhậu, mà có ăn nhậu thì cũng phải đi với những người bạn thân nhất.

Buổi chiều mưa kết thúc chuyến đi chơi, cảm thấy mình rút ra được một số kinh nghiệm về giao tiếp và cũng mở rộng thêm một số mối quan hệ. Có lẽ nó sẽ có lợi cho tương lai nghề nghiệp của mình nhưng mình không quan tâm. Điều mình quan tâm là ai trong số những người quen đó có thể trở thành những người bạn thân của mình, đáng giá cho mình dựa vào, chứ không phải là quan hệ theo kiểu đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau.

15 thg 9, 2012

Tặng Cao Hoàng Ngân

Tặng nắng hồn nhiên, gió thắm nồng
Cao cao phượng vĩ đỏ ngàn bông
Hoàng hôn áo trắng đường chen lối
Ngân tiếng thơ ngây đẹp tuổi hồng.

(Thanh Trúc)

12 thg 9, 2012

Mưa tháng chín

Tháng chín mưa bay rã cánh chuồn
Lang thang đầu phố lá rơi suông
Đêm qua nàng lấy mây làm tóc
Lỡ hẹn đi xa, tháng chín buồn.

Tháng chín trong mưa gặp bạn hiền
Mưa thu thấp thoáng nụ cười duyên
Nơi đây nào có hương ngày trước
Phong vị vô ưu lạ nước thuyền.



Tháng chín trăng khuya sớm úa màu
Hỏi rằng sao khách vội đi mau
Phải chăng người ấy nay chưa tới
Ngơ ngác thở dài giữa giấc sâu.

Tháng chín người xa tiếc khách xa
Chỉ trời mới hiểu đất bao la
Nào ai biết được duyên thầm kín
Năm tháng tương tư chớm mặn mà...

(Thanh Trúc, Mưa tháng chín)

10 thg 9, 2012

Nhật ký nghề nghiệp: Ngày đầu tiên đi làm.

Ngày 10 tháng 9 năm 2012. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, chính thức bắt đầu sự nghiệp của mình, sự nghiệp của một kiểm toán viên (thực ra thì chưa có chứng chỉ hành nghề nên mới chỉ được gọi là người làm nghê kiểm toán thôi, nhưng mà phải ghi là kiểm toán viên cho oai.) 

Mục đích của cuốn Nhật ký này rất đơn giản. Nó ghi lại vài điều về nghề nghiệp của mình. Có thể vài chục năm nữa mình sẽ đọc lại và cảm thấy tự hào và hoài niệm về con đường đã đi qua. 

Thực sự thì nói mình cũng chưa tiếp xúc sâu với nghề kiểm toán nhiều lắm, để gọi là thích nghề của mình. (thích còn chưa nói, huống chi là yêu). Thỉnh thoảng thì mình thích nghề giáo viên (mẹ mình là giáo viên cấp 2 mà, có thể là do di truyền nhỉ?), thích cảm giác đứng trên bụt giảng nói linh tinh cũng đủ làm cho tụi học trò tròn mắt thán phục. Lâu lâu mình lại mê diễn thuyết, thích cảm giác đứng trước hàng nghìn người, nói những câu nói tràn đầy nhiệt huyết (kiểu như tổng thống Mỹ hoặc Martin Luther King "I have a dream"). Nhiều lúc lại thích làm bác sĩ đông y, nhìn mặt, bắt mạch, biết bệnh người, dùng những cây lá đơn giản chữa khỏi những bệnh nan y, thích nhìn nụ cười của bệnh nhân khi mình chữa hết bệnh cho họ nhưng không lấy tiền. Mình cũng thích cảm giác được làm người nghệ sĩ guitar hay dương cầm hay vĩ cầm gì đấy, được biểu diễn trước công chúng, trước bạn bè, trên đường phố, tận hưởng những phút giây tuyệt diệu của âm nhạc, truyền cảm xúc vào từng bài hát. Mình còn thích làm một họa sĩ, vẽ ra những bức tranh phong cảnh tuyệt diệu giống như Mùa thu vàng của Levitan hoặc vẽ bức chân dung tặng người yêu giống anh chàng họa sĩ trong Titanic. Lâu lâu mình cũng thích làm nhà ngôn ngữ học, nói được n thứ tiếng, đi du lịch khắp nơi, giao tiếp với mọi người trên đủ loại ngôn ngữ, tìm hiểu nhiều về danh lam thắng cảnh, văn hóa. Lâu lâu thì lại thích làm nhà văn, đem cuộc đời mình vào trang giấy, viết nên những câu chuyện thú vị của nhân sinh, để rồi có hàng triệu độc giả chờ đón tác phẩm của mình mỗi ngày... 

Không biết tại sao, cuối cùng mình lại chọn học kiểm toán. Có thể là chạy theo xu hướng, cũng có thể là chọn vậy cho dễ tìm việc, hoặc là thích vẻ hào nhoáng bề ngoài... Có n lý do, nhưng không có lý do nào là "thích" ở trong đó cả. Nhưng mà đến nay mình vẫn chưa hề tiết nuối một chút nào vì con đường mình đã chọn. Ít nhất là cho tới hiện tại mình đã có được một công việc rất khả quan, năng động, mức lương đủ sống, có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, và nhất là phát triển về nhân cách. Trong quá khứ thì mình đã tốt nghiệp đại học loại giỏi ở một trường kinh tế nổi tiếng trong nước, xếp hạng thứ nhất cả khoa toàn khóa học, hoạt động khá sôi nổi ở một số lĩnh vực khác, được nhiều người biết đến tên tuổi, có nhiều bạn bè chơi thân... Còn chuyện tương lai thì không biết chắc, nhưng hy vọng nó sẽ tốt đẹp như vậy mãi. Nhớ hồi đó đọc một quyển sách ("Quẳng gánh lo đi và vui sống" của Dale Carnegie), nhớ được một nội dung rất hay là một người có thể phù hợp được rất nhiều nghề. Ngoài ra mình còn tâm niệm rằng, để yêu một nghề nào đó (cũng như yêu một người nào đó) thì không nhất thiết phải từ cái nhìn đầu tiên mà còn có thể tiếp xúc lâu dài rồi nảy sinh tình cảm. Biết đâu đấy, mình làm kiểm toán lâu tự nhiên mình sẽ yêu nó thôi à.

Ồ, trở lại với ngày đầu tiên của mình. Kể ra thì mọi chuyện phải bắt đầu từ ngày hôm qua. Mình cũng định mở đầu cuốn nhật ký hôm qua, nhưng mà tối buồn ngủ quá nên ngủ quên mất. Người ở trên tàu miết từ 9h sáng đến 5h tối, mệt mỏi quá chừng, không buồn ngủ mới là lạ.Đồng hành với mình là một chị cùng công ty, cũng mới vào như mình. Tụi mình phải chạy từ Nha Trang vào Sài Gòn để đào tạo nội bộ. Xuống ga xe lửa, chừng 20 phút nữa là tới nhà nghỉ Thủy Nguyên nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sở dĩ mình nhắc đến tên nhà nghỉ này vì nó là địa điểm đầu tiên cho cuộc hành trình nghề nghiệp của mình. Sau này, có thể do yêu cầu của nghề nghiệp mà mình phải ở rất nhiều nhà nghỉ và khách sạn khác, do đó, lần đầu tiên sẽ là lần đáng nhớ nhất. 

Phòng 302 của mình có 3 đứa, mình và 2 đứa ở Hà Nội. Đoàn Hà Nội và Cần Thơ cũng vào ở chung với tụi mình. Nhưng mình có vẻ không thích ứng lắm với người Hà Nội, họ rất tự nhiên, điệu đà. Còn mình thì lại kỹ tính. Nhưng mà không sao cả, đó chỉ là chuyện nhỏ, ở chung rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Mấy phòng bên cạnh thì có một vài bạn nữ, rất xinh, nhưng mà mình chưa tiếp xúc nhiều nên cũng chưa hiểu hết. Tụi mình chắc còn ở nhà nghỉ đến hết tháng này. 

Tối qua mình ngủ khá ngon, sáng nay dậy 6h để chuẩn bị lên công ty. Thường thì mấy tháng hè mình cứ thức khuya dậy trễ tương đối thoải mái. (Gọi là tương đối vì có lúc thức khuya bị mẹ la nên phải ngủ sớm). Có hôm nướng tới hơn 10h sáng. Sáng nay dậy sớm nên còn chưa quen lắm. Tụi mình đi taxi lên công ty. Nhân đây cũng nói thêm tiền taxi thì công ty sẽ chi trả, còn tất cả các khoản khác, bao gồm tiền phòng, tàu xe, ăn, ở, trợ cấp, phí đào tạo... công ty chỉ là tạm trả thôi, chừng nào mình làm tròn 2 năm thì số tiền đó mới thật sự là của mình. Nếu bỏ dỡ giữa chừng thì tất nhiên là phải hoàn trả tất cả. Điều này thì mình cũng chỉ biết sáng nay thôi, trong quá trình người ta phổ biến quy chế đó. Nghĩ cuộc đời đúng là không ai cho không ai cái gì cả, tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Dân kinh tế tụi mình cũng đã được học rằng: "Quan hệ lợi ích chi phối tất cả mọi quan hệ xã hội". Điều này có lẽ sẽ được chứng minh trong suốt quá trình sống và làm việc của mình, còn hiện tại thì mình cũng chưa đến mức sống thực dụng cho lắm, còn khá đặt nặng vấn đề tình cảm, quyết định còn thiên về cảm tính.

Ngoài ra người ta còn nói nhiều thứ khác, nhưng phần lớn vẫn là những nội dung kiểu tẩy não cho nhân viên mới. Có lẽ mình đọc nhiều nên cũng khá nhạy cảm đối với những kỹ thuật đối nhân xử thế như vậy. Tất nhiên là mình cũng không phản cảm gì, bởi vì đây chỉ là những cách thông dụng thôi. Mình còn nghe chăm chú và nhiều khi cảm thấy hấp dẫn nữa là đằng khác. Tụi mình được học sáng chiều, trưa có nghỉ giữa buổi để đi ăn cơm. 

Một trong những niềm vui của mình là được gặp lại rất nhiều người quen, những người bạn cùng công ty. Bên cạnh đó, tên mình cũng được các vị lãnh đạo nhắc đến một số lần nên cũng trở thành nhân vật khá nổi bật. Không biết sao nữa, chắc số mình là người nổi bật, hoặc là mình quen làm những việc khác người. Dù sao thì mình cũng mong muốn được hòa nhập với mọi người, thích ứng dần dần với môi trường mới nên cũng cố gắng giao tiếp nhiều hơn, tích cực tìm hiểu và hỏi thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung.

Buổi học kết thúc, để lại cho mình điều ấn tượng nhất là tình cảm của các vị lãnh đạo dành cho công ty. Thực sự thì họ đã gắn bó và bỏ rất nhiều tâm huyết vào công ty, và họ đã nhận lại một cách xứng đáng, cả về vật chất, địa vị. Mình hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ giống như vậy, có thể là càng hoàn hảo hơn nữa. Ngày đó, có lẽ rất xa, nhưng không có chuyện gì là không thể.

Chiều về, tụi mình rủ nhau đi dạo một vòng gần nhà thờ lớn, sau đó đi ăn cơm và lên taxi, về nhà nghĩ. Thực ra mình cũng chưa quen lắm đến cách sinh hoạt của mấy đứa bạn Hà Nội, có thể nói là họ khá phóng túng. Có thể mình sẽ quen dần, nhưng bây giờ còn quá sớm. Tối về, tắm rửa, lên facebook nói chuyện với mấy đứa bạn rồi đi ngủ. Cuộc sống của mình khá đơn giản, nhưng mình có thể nhận thấy được hạnh phúc trong hiện tại. Điều này làm cho mình tự hào vì thế giới quan của mình khác hẳn, độc đáo hơn so với tất cả mọi người cùng lứa mà mình quen biết. 

Nói chung, ngày đầu tiên luôn là ngày đáng nhớ. Vẫn hy vọng rằng mình có đủ thời gian để lưu lại những ký ức này. Cảm thấy trí nhớ của mình ngày cảm kém. Đây sẽ là một phương pháp khác hiệu quả để mình rèn luyện lại trí nhớ và ghi lại những giây phút khó quên trong cuộc đời mình. 

Buồn  ngủ rồi, ngủ đây. Ngày mai, trời lại sáng.