30 thg 6, 2014

Nhật ký nghề nghiệp: Đêm cuối cùng trên đất Mũi Né

Nếu như ngày đầu tiên là cảm giác thú vị về những điều mới lạ, ngày thứ hai vui vẻ nhẹ nhõm vì ánh lửa trại, thì ngày thứ ba chính xác là một đêm hoang đường. Mà sau này nghĩ lại, có đôi lúc mình ngỡ như không còn khống chế được chính bản thân của mình nữa. Nhưng dù sao, đó cũng là một trong những kỷ niệm đẹp của mình đối với công ty và đồng nghiệp.

Như thường lệ, buổi sáng được ăn buffer ở tại resort. Cũng là mấy món giống hôm qua. Nhưng mình rút kinh nghiệm, món nào cũng nếm ít lại một chút, để được nếm nhiều loại thức ăn hơn. Mà chính xác đó là nếm thức ăn chứ không phải là ăn sáng nữa. Mà nếm nhiều quá nên nó cũng no, cũng có hiệu quả tương tự như ăn sáng vậy.

Buổi sáng hôm đó, trời cũng có nắng nhẹ, một thời tiết khá thuận lợi cho một chương trình rất lạ, lần đầu tiên mình nếm trải qua: "Pool Party". Nói nôm na là một cái hội hè mà tổ chức ở bên hồ bơi, theo người ta nói thì các nước Âu Mỹ đều thích vậy hết, chỉ có Đông Á là tương đối mới. Mà cái này cũng đương nhiên, tự nhiên kêu người ta mặc đồ bơi rồi, còn nhảy nhót nữa, đối với người Việt Nam mà nói, cũng cần phải có dũng cảm lắm mới làm được. Vì vậy, đa số tham gia, xuống hồ bơi chỉ gồm nam thanh niên thôi, còn phụ nữ thì hiếm hoi lắm mới có một vài người, đa số vẫn diện đồ đẹp (chứ không phải đồ tắm) ngồi bên hồ quan sát.

Rồi bên cạnh hồ có dựng một quầy bar mini, ai thích uống gì thì ghé qua đó. Gần cạnh là một dàn nhạc, mà theo người ta nói (người ta ở đây là ban tổ chức), được điều khiển bởi một nhón DJ chuyên nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mà mình thấy DJ cũng không chuyên nghiệp lắm, chỉ gồm một cô gái điều khiển nhạc chính, thỉnh thoảng chỉnh chỉnh trên cái dàn nhạc điện tử, ăn mặc cũng khá thời thượng, và đương nhiên trông cũng dễ nhìn, bên cạnh là một thanh niên giúp việc, thỉnh thoảng cũng vỗ tay, nhảy múa. Nhìn hoài không thấy người ta "tạo ra" âm nhạc, kiểu như dùng tay quay quay cái đĩa mềm như trong tivi, mà chỉ có nhạc tạo sẵn được phát ra từ máy.

Nói chung thì mình vẫn thuộc tuýp người ham vui, cho nên vẫn như cũ, mặc độc một cái quần đùi, nhảy xuống theo người ta. Rồi ở trong đó quậy nước, tạt nước lẫn nhau với mấy anh chị đồng nghiệp, rồi vỗ tay nhảy theo nhạc của DJ, lâu lâu lại leo lên xin vài cốc rượu hoặc nước hoa quả pha chế bên quầy bar. Mà nước trái cây pha chế uống cũng được, nhìn xem người ta pha chế cũng khá thú vị, hai tay rất linh hoạt, thỉnh thoảng anh pha chế còn biểu diễn một ít trò tung hứng nữa. Mình thì chỉ uống nước trái cây, còn rượu mạnh thì nếm thử một ít rồi bỏ luôn, rất khó uống. Đương nhiên, đa số thời gian vẫn là... ngắm người đẹp một cách công khai. Mà dân kiểm toán nói chung thì, người đẹp cũng không nhiều, thỉnh thoảng có một hai cô gì đó dạo quanh bờ bơi thôi, nhưng cũng quá đủ cho một ngày tuyệt vời.

(Viết tới đây tự nhiên nghĩ lại, hình như mình ngày càng xấu tính thì phải. Chắc là do ảnh hưởng của mấy thằng bạn ở Nha Trang, chiều nào tụi nó cũng rủ ra biển tắm hết. Mình thì tắm, đang cố gắng phấn đấu học bơi, còn tụi nó thì bơi rành lắm rồi, nên thỉnh thoảng cứ nhìn lên bờ ngắm cô này cô nọ, rồi bình luận đủ thứ chuyện, mình gần mực riết cũng muốn đen theo. Mà hình như con trai thằng nào cũng vậy hết hay sao đó, tụ tập được với nhau thì chủ đề trọng điểm vẫn là con gái. Không biết con gái có giống như vậy không nhỉ? )

Kết thúc Pool Party đâu đó thì cũng gần giờ cơm trưa rồi, mọi người giải tán về phòng tắm giặt rồi chuẩn bị ăn cơm trưa. Nói chung cũng vui, nhưng tiếc là hơi ít người tham gia. Hết một buổi sáng, mình vận động hơi nhiều nên cũng đói bụng. Cơm trưa thì vẫn theo quy định cũ, chia làm 2 ca, mình ăn ca sau. Món ăn thì resort chế biến cũng bình thường, chẳng qua do đói nên ăn nhiều một chút. Buổi trưa mọi người đánh một giấc thật sâu. Khoảng đâu 3h chiều gì đó, mọi người tập trung ra xe để đi tham quan một địa điểm mới, có thể tính là đặc trưng của Phan Thiết.

Buổi chiều là chương trình tự chọn nên mọi người có thể chọn 1 trong hai: hoặc là đi tới địa điểm tắm bùn, hoặc là đi đến Bàu Trắng (còn có tên khác là Bàu Cát, Bàu Sen..., tên tiếng Anh là White Lake) để ngắm cảnh các đồi cát trắng xóa. Tính hết cả đoàn là 320 người, khoảng 10 xe du lịch, chia làm 2 hướng để di chuyển. Mình cũng như hầu hết các anh chị ở đoàn Nha Trang, lựa chọn Bàu Trắng để đi. Dù gì thì tắm bùn cũng không phải là xa lạ đối với dân Nha Trang.

Bàu Trắng cách Phan Thiết chừng hơn nửa tiếng đồng hồ xe chạy, nằm ở hướng Bắc mũi Né, rẽ sâu vào bên trong so với đường ven biển. Đó là một khu vực khá rộng lớn, có rừng dương, một cái hồ rộng, bên bờ hồ là những đụn cát trắng trải dài. Người ta xây dựng một cái cổng chào ở đó, xem như là quy hoạch cho khu du lịch. Người lớn 10k, trẻ em 5k. Đương nhiên đi theo đoàn thì chi phí đã có người lo hết rồi.

Xe dừng lại ở dưới chân khu du lịch, mọi người phải lội bộ đến đồi cát. Người có cho thuê mấy tấm nhỏ nhỏ bằng nhựa cứng, nghe đâu khoảng 30k, 50k gì đó một tấm, để leo lên cao rồi trượt xuống. Nói chung là mình không thích cảm giác này cho lắm, cho nên cũng không tham gia vào. Chỉ đứng nhìn mấy anh chị đồng nghiệp chơi rất thú vị. Thỉnh thoảng thì cũng có chụp một vài tấm ảnh với cát để đem về khoe. Ngoài ra còn có dịch vụ cho thuê xe đối với người lười leo cát. Mà cát ở đây rất trắng, có những đồi rất cao, leo lên mệt thở. Mình cũng ráng leo bộ lên để xem thử trên cao có gì. Chỉ toàn cát là cát, trắng xóa. Tiếc là phạm vi hơi nhỏ, nên không có cảm giác giống như sa mạc cát ngút chân trời cho lắm. Nhưng dù sao nhìn cũng đẹp mắt. 

Nghe anh hướng dẫn viên kể lại thì chụp hình ở những đồi cát Phan Thiết có một điều rất đặc biệt, đó là gió thổi cát qua ngày qua tháng nên cát sẽ di chuyển dần dần, cho nên không ai có thể chụp lại một cảnh giống y chang như vậy được. Điều này làm mình nhớ đến một câu triết học rất quen thuộc của Heraclitus: "Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông". Còn lần này thì: Không ai có thể chụp ảnh hai lần trên cùng một đồi cát. (Câu này do mình nói).

Đồi cát còn gợi cho mình nhiều hình ảnh khác. Dù gì thì đối với một người lữ khách qua đường thì đó cũng là một nơi rất lãng mạn. Lãng mạn giống y như trong bài hát "Gió thổi cát bay", mối tình của Hàm Hương công chúa vậy. Mà gắn với sa mạc còn có nhiều truyền thuyết khác nữa. Mình nhớ mình đọc đâu đấy có truyền thuyết nói về một phong tục ở vùng sa mạc, gọi là "táng sa". Người thiếu nữ si tình sẽ khoác lên người bộ quần áo đẹp nhất của mình rồi bước vào sâu thăm thẳm trong hoang mạc, ông trời sẽ cho nàng một lời hứa, đem ước nguyện cả đời nàng hóa thành một hạt cát, từ đó mới hình thành nên vùng cát trắng mênh mông. Nếu người yêu của nàng không trở về, nàng cứ đợi chờ mãi như thế, với bộ váy áo tuyệt đẹp, rồi vùi thân trên sa mạc đó...

Nói về sa mạc, mình còn tình cờ đọc được một truyền thuyết kể khác. Có một chàng trai tuấn tú, dòng dõi vương tộc, nhưng chàng không thích kế thừa ngôi vị mà chỉ thích đi du lịch ở nhiều nơi. Một lần, chàng lạc vào một hoang mạc mênh mông, không thấy đường ra. Lúc sắp chết do đói khát mệt mỏi, chàng được con gái của thần gió đến giúp. Đó là một cô gái xinh đẹp thiện lương. Hai người vừa gặp đã yêu. Về sau, thần gió phát hiện con gái mình đem lòng yêu một người phàm, do đó đã đày hai người về hai phía đông tây của hoang mạc, không cho họ đi tìm nhau nữa. Người con gái mỗi ngày đều nhớ người tình da diết, một đêm tóc nàng bạc trắng. Những giọt nước mắt của nàng tụ thành một cái hồ xanh biếc. Trăm ngàn năm trước, sa mạc là một vùng trời xanh nước biếc. Trong một đêm nọ, cô gái tương tư mang bệnh mà mất, hồn bay về trời. Cũng trong đêm đó, hồ nước khô cạn, tất cả nước đều bốc hơi đi mất, chỉ còn lại một vùng cát vàng trắng xóa. Những hạt cát đó chính là do tóc trắng của cô gái si tình hóa thành... Đó chính là sa mạc ngày nay...

Si tình, xưa nay đều khổ cả...

Kết thúc hành trình ở Bàu Cát, mọi người về lại resort để tắm giặt nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm cuối cùng ở Phan Thiết, một đêm tiệc sang trọng lộng lẫy tại nhà hàng 5 sao nằm ngay trong thành phố. Chương trình này bao gồm khá nhiều nội dung, trong đó có cả các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các đoàn tự dàn dựng.

Lần này, mình nằm trong nhóm văn nghệ của đoàn Nha Trang nên được sắp xếp đi chung với các nhóm văn nghệ khác tới địa điểm trước khoảng nửa tiếng để ráp nhạc. Tiết mục được biểu diễn là ca khúc "Chung một AC" do cả tập thể trình bày. Nguồn gốc của ca khúc này cũng tương đối phức tạp. Đầu tiên là do thằng bạn đồng nghiệp của mình chép lời lại dựa trên một bài nhạc Hoa nào đó, sau đó nhờ tới anh chồng của chị đồng nghiệp biên lại nhạc khác (do anh là giảng viên nhạc của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật). Cuối cùng thì sửa lại một số ý nữa, thành ra ca khúc này, vai trò chủ yếu vẫn là của thằng bạn mình, nên cho nó là... tác giả luôn. Lúc lên biểu diễn có giới thiệu tên nó, sau này chắc là fan của nó nhiều hơn đáng kể, chắc còn hơn fan thơ của mình. Bài hát cũng đơn giản, nhưng được cái tình cảm thắm thiết. Mọi người cũng tập trong vòng 2,3 ngày gì đó là thuộc lời và biểu diễn cũng khá suôn sẻ. Sau này có một chị đồng nghiệp quay film lại, mình cũng có tải lên youtube rồi, chắc là cũng được vài chục đợt view.

Buổi văn nghệ diễn ra khá suôn sẻ, ngoài ra còn có vài tiết mục khác, trong đó có cả tiết mục của khách lẫn ban tổ chức. Đoàn Hà Nội thì tổ chức một màn mini game, đoàn Sài Gòn thì múa hiện đại, đoàn Cần Thơ thì song ca. Mình chỉ chú ý đến tiết mục song ca của Cần Thơ vì trong đó có cô gái mà mấy bạn đồng nghiệp của mình hâm mộ, nghe nói đẹp người lẫn đẹp nết. Mình xem một chút thì thôi, thật ra thì đẹp nết hay đẹp người gì đó đa số đều là do tưởng tượng của tụi con trai mà ra cả, cảm giác đôi khi cũng rất khó để nói đúng hay sai, mà nhiều trường hợp là mù quáng. 

Phần không thể thiếu, đương nhiên là tổng kết mấy ngày vừa qua và lời phát biểu của lãnh đạo. Sau đó có thêm mấy tiết mục trò chơi nữa, cũng trên sân khấu hội trường luôn. Đó là một hội trường khá lớn, chứa hết cả đoàn và có sân khấu riêng. Bên dưới bày bàn tiệc ra, trên cứ diễn mà dưới cứ ăn. Tối đó do có tiết mục nên những thành viên không ăn nhiều cho lắm, mà những món này cũng toàn là hải sản các loại, đối với dân Nha Trang thì cũng không lạ gì cả, nên cũng ít đi vài phần hấp dẫn. Đa số thời gian mình vẫn chạy sang vài bàn quen để chào hỏi. May mà nhà hàng sang trọng, người ta dọn ly bia không như mấy cái ly vừa cao vừa to như ở Nha Trang, mà chỉ có ly theo kiểu cốc tai nên uống cạn ly cũng không nhiều. Dù vậy cũng lên hơi men một chút xíu. Được nửa buổi thì mượn cớ đi vệ sinh, trốn ra ngoài, xuống tầng dưới có một cây Pinano nằm đó, bấm bấm một chút cho tỉnh rồi lên.

Trên này người ta bắt đầu dọn dẹp hết, sau đó bắt đầu mang rượu lên, tắt điện sáng, mở đèn bảy màu, mở nhạc thật to, bắt đầu màn nhảy múa theo kiểu điên cuồng như trong vũ trường. Đầu tiên cũng có nhiều người ngại lắm, không muốn lên, sau đó không khí ảnh hưởng tới tất cả mọi người, tất cả đều nhảy, rung lắc và hò hét theo nhạc.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên mình chứng kiến không khí như vậy, nghe nói là cũng tương tự như vũ trường, quán bar. Nói chung là tất cả mọi thứ, từ âm thanh phát ra trong mấy cái loa thùng rất lớn, ánh sáng màu thay đổi liên tục giữa hội trường tối thui, lóe lên là chợp tắt, chỉ đủ nhìn thấy mặt người trong khoảnh khắc. Còn có hơi bia rượu nữa chứ. Rồi ảnh hưởng dây chuyền của những người khác nữa. Nó đánh mạnh, đánh sâu vào tất cả các giác quan của con người. Nó tạo thành một bầu không khí lây lan rất nhanh, còn hơn cả virus nữa. Người tự chủ như mình mà cũng phải gia nhập theo. Nhưng chỉ được một chút xíu, mồ hôi mồ kê ra nhễ nhại hết, hơi men rút bớt rồi mới chạy ra ngoài ngồi thở. Nói chung là thử một lần rất thú vị, nhưng chỉ thử chơi thôi, không có mê đắm vào đó được. Cái này là con đường rất nhanh đốt cháy tuổi trẻ. Sau này nghĩ lại, đó đúng là một đêm hoang đường. Mà cũng nghe đồn đâu đó có mấy chuyện linh tinh nhỏ nhặt kiểu như lạm dụng nhau trong đêm đó. Mình cũng không để ý nữa, chờ hết mệt chút xíu là ra xe rút liền về resort. Hai anh bạn cùng phòng của mình còn nán lại cho tới gần nửa đêm.

Về phòng mình còn chưa hết "nóng" trong người, tranh thủ lúc vắng, chạy ra bể bơi bơi một vòng. Nửa đêm mà nước bể bơi cũng khá ấm, không sợ bị lạnh chút nào cả. Tối hôm đó vừa mệt vừa đuối nên ngủ rất ngon. Sáng ra cũng cảm thấy khá tỉnh táo. Đó là đêm cuối cùng mình ngủ trên đất Mũi Né.

Sáng mai tỉnh dậy cũng không có chương trình gì nổi bật cả. Mình cũng đi ăn sáng như bình thường, lại là mấy món buffer như mọi hôm. Rồi loanh quanh nói chuyện với vài bạn đồng nghiệp, ở đủ 3 miền. Nghe tụi nó kể về cuộc sống của tụi nó, rồi nghe lung tung về chuyện tình cảm đứa này đứa kia. Rồi tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh kỷ niệm. Mà nghĩ dân kiểm toán cũng có nhiều người đa tình (trong đó có mình không thì không dám chắc nữa), có những bạn chỉ gặp nhau trong chưa đầy 1 tháng đào tạo thôi mà đã nhung nhớ rồi, rồi phát sinh đủ chuyện tình cảm để mọi người chuyền tai nhau. Đương nhiên là tình cảm cũng tương đối trong sáng, không tạo thành ảnh hưởng xấu gì cả, chỉ là những vương vấn rất nhẹ nhàng, rồi người ta cũng quên đi sau những đêm ngày công việc bận rộn. Rồi cuối cùng lại gặp mặt lần nữa để gợi lên hồi ức, rồi lại chìm xuống theo thời gian...

Buổi trưa, cũng gần 11h, mọi người dọn trả phòng và ra xe, ăn chung nhau một bữa trưa cuối cùng tại một nhà hàng khác. Nhà hàng này cũng tương đối rộng, gần bờ biển, có mấy cái xích đu, điểm nhấn là được trang trí bằng mấy cái mặt nạ của đủ loại nhân vật trong tuồng chèo gì đó. Mình đi dạo một vòng xem đủ, thấy cả mặt của Quan Công, Tào Tháo nữa. Tính mua một cái về chơi mà cỡ đâu hơn 200k nên thôi vậy, ngắm thôi cũng được rồi.
 
Cơm trưa hôm đó, đoàn Cần Thơ còn "tồn kho" mấy lít rượu mít, đem ra dọn đãi mọi người hết. Mình cũng theo sếp đi chúc này chúc nọ, rồi tạm biệt, nghe sếp nói chuyện với các đoàn khác và sếp các đoàn khác nói chuyện với đoàn mình cũng khá lâu. May mà rượu mít tương đối nhẹ, không đủ ly nên đổ vào chén nhỏ nhỏ (loại dùng để đựng nước chấm), uống cạn mà không có cảm giác hơi men. Cuối cùng thì mọi người cũng lên xe và ra về. Đoàn nào chạy về nơi của đoàn nấy. Giữa đường xe có dừng lại cho mọi người mua một chút ít đồ lưu niệm.

Cuối cùng cũng về đến Nha Trang sinh đẹp. Chuyến đi cũng khá hoàn hảo, mình không bị say xe gì cả, chỉ là hơi mệt đôi chút, tối về tắm giặt rồi ngủ một giấc rất ngon. Có mấy chị bị ốm nhẹ nhẹ, xin nghỉ phép một ngày rồi cũng qua. Lại trở về với những công việc thường ngày, nhàn tản xen lẫn bề bộn...

28 thg 6, 2014

Nhật ký nghề nghiệp: Đêm thứ hai trên đất Mũi Né.

Đêm thứ hai trên đất Mũi Né bắt đầu bằng những sự kiện khá độc đáo. Mà sau này, khi nghĩ lại, mình cảm thấy ban tổ chức (Saigonviettralvel) là một đơn vị rất chuyên nghiệp. Họ tính tới hầu hết mỗi sự kiện, và đương nhiên, được đánh giá cao nhất vẫn là tính sáng tạo của chương trình.

Buổi sáng hôm đó, mọi người dùng buffer tại nhà hàng của khu resort. Mình cũng dùng buffer sáng ở nhiều nơi rồi, nhưng món ăn lần này là đa dạng nhất. Đương nhiên đối với một người cũng tương đối kén ăn như mình thì chỉ thích ăn những món quen thuộc, thuộc loại rau cỏ thôi, còn những món lạ, thịt cá, nhiều béo thì chỉ nếm qua chút ít cho biết. Chắc cũng là do gần đây, những buổi sáng đã quen như vậy rồi. 

Xong đâu đấy, mọi người bắt đầu tham gia và chương trình gọi là "Team building". Thực ra đó là chương trình hoạt động đội nhóm do ban tổ chức đặt ra, nó cũng tương tự như "trò chơi lớn" mà ngày xưa mình thích chơi, chỉ có điều là mật thư không mang tính chất mật mã mà chỉ đánh đố hơi nhiều, còn vận động thì giữa trưa Phan Thiết nên vừa nóng vừa mệt. Mình cũng tham gia vào hơn một nửa chương trình rồi bỏ cuộc. Dù sao mình cũng không thích thể loại vận động nhiều như thế này cho lắm. Nếu có thích thì ít ra cũng phải kết hợp một chút yếu tố trí tuệ trong đó.

Người ta bắt các nhóm chạy vòng vòng quanh khu resort, tìm người này người kia, chỗ này chỗ kia. Tại mỗi điểm đến lại nhận một ít nhiệm vụ, như chuyền bóng, cõng nhau đi... Trước đó thì còn có vận động thể hình, thể thao, nhảy nhịp điệu. Điểm nhấn nhất là cuối chương trình, người ta phát cho mỗi nhóm một ít bìa carton, kéo, băng keo. Các nhóm phải ghép những món đó lại thành một cái bè, thuyền, thùng (hoặc bất kỳ công cụ nào) để có thể bơi bơi ngang qua hồ bơi mà không làm ướt áo quần người trên bè. Sau khi bơi qua bên kia, nhận một miếng xốp nhỏ, rồi quay lại bên này cắt thành chữ. Nói chung là người tổ chức cũng sáng tạo. Mà người chơi cũng dám liều mình. Hình như đợt đó có một đội thành công thôi, còn mấy đội nữa thì bơi tới giữa hồ đều bị chìm thuyền hết. 

Cùng gần 12h trưa một chút thì team building mới kết thúc. Tắm giặt đâu đó xong thì mọi người bắt đầu ăn cơm trưa. Mình bị 2 đứa bạn đồng nghiệp cùng phòng rủ xuống hồ bơi tắm. Đó cũng là lần đầu tiên mình xuống hồ bơi. Nước hồ bơi rất trong, cũng xanh như nước biển, nhưng đây là nước ngọt (chắc là do hiệu quả của gạch lát hồ và phản chiếu). Chỉ tiếc là hồ bơi hơi nặng mùi các loại hóa chất, thuốc tẩy gì đó. Mình có lặn ngụm uống vài ngụm, cảm thấy không dễ chịu như nước biển Nha Trang, tuy mặn nhưng lại trong lành.

Cái hồ bơi cũng rất to, người ta chia thành nhiều khu vực: cho trẻ con, cho người lớn. Đương nhiên trẻ con thì cũng có thể xuống chỗ người lớn tắm. Chỉ là tắm ở chỗ nông thôi. Rồi nó dốc dần xuống, đến sâu khoảng 1m8 gì đó thì hết. Nói chung là đối với người lần đầu xuống tắm hồ như mình thì cũng hơi thú vị. Mà thỉnh thoảng cũng có vài đồng nghiệp xuống tắm. Nghe đâu quy định của resort là phải có đồ bơi. Mình thì không có, chỉ mặc độc một cái quần đùi, nhảy xuống, người ta cũng không nói gì. Còn mấy chị mấy bé thì hơi ngại chút xíu, nhưng cuối cùng cũng không chống cự được sự quyến rũ của nước. Ngắm người một cách "công khai". Có thể xem đây là một trong những điểm nhấn của kỳ nghỉ của mình. 

Cơm trưa tại nhà hàng của resort, người ta chia ca ra ăn, vì cái nhà hàng đó hơi nhỏ, không chứa đủ gần 350 người của công ty mình. Đương nhiên đồ ăn trong resort cũng không tính là đặc biệt. Có thể kể ra trứng chiên, mực xào, rau xào, canh... Nói chung là cũng bình thường, không ngon bằng những nhà hàng bên ngoài. Nhưng được cái là mọi người cũng vừa vận động tương đối khá, nên thức ăn cỡ nào cũng lấp đầy bao tử trước đã. Được thêm nữa là tráng miệng bằng dưa hấu. Mình cố nán lại để xơi cho hết miếng dưa hấu cuối cùng.

Buổi chiều cũng không có chương trình gì đặc biệt cả, chỉ là mấy nhóm thanh niên 4 miền (Hà Nội, Cần Thơ, Nha Trang, Sài Gòn) giao lưu bằng bóng đá. Mà mình cũng không thích món này lắm nên trốn trong phòng ngủ tới tận chiều. Nghe đâu sếp mình cá cược với mấy sếp của chi nhánh khác, thua 1 quả thì mất 1 thùng bia. Cuối cùng thì kết quả đâu Nha Trang đứng 4, thua Hà Nội 6 quả. Cần Thơ thì đứng 3, thua Hà Nội 5 quả. Sài Gòn đứng đầu. 

Thua tới 6 quả cũng không phải là thành thích đáng để khoe. Mà cái này cũng là bình thường, đội Nha Trang mình không có tập luyện gì cả, gần tới ngày đi mới đá chơi vài ba bữa. Còn mấy đứa Hà Nội thì đá bóng là hoạt động chính, hằng ngày của tụi nó. Toàn mấy đứa nhỏ nhỏ con thôi, nhưng luồn lách cũng khéo, mấy anh Nha Trang to xác chẳng làm gì được. Nghe nói phía cuối cùng, anh Tuấn Sa-kê (anh hướng dẫn viên cho đoàn Nha Trang), thấy thua nhiều quá mới kéo thêm anh bạn của anh vào đá, mới hạn chế được số quả thua là 6.

Sau này, khi chuyến du lịch kết thúc, mọi người đã yên vị ở văn phòng rồi, sếp mới ra một cái thông báo "giật gân": đề nghị các anh em chiều thứ 6 này ra sân Kingsport Nha Trang để... tập đá bóng. Ai cũng cười hết. Chắc là sếp mình đang tính chuyện trả thù vụ mấy thùng bia. 

Chương trinh đặc sắc nhất, mà mình mong đợi nhiều nhất, có thể tính là lãng mạn nhất, đó chính là đốt lửa trại tối nay. Mình với đồng nghiệp xếp thành một vòng tròn lớn trên bờ biển, bao quanh khu vực chất củi để đốt lửa trại. Phía sau lưng đối diện với biển là hệ thống âm thanh, ánh sáng khá đầy đủ. Anh dẫn chương trình rất vui tính. Mình thích những người vui tính phóng khoáng như vậy. Nhìn cách anh thể hiện, có thể nhận ra là anh rất yêu nghề. Mà chắc nghề nào cũng vậy, chỉ có yêu mới sống với nghề được, và mới cảm nhận được hạnh phúc trong từng công việc mình làm.

Trước khi đốt lửa trại, đương nhiên có một chương trình dàn dựng sẵn, kiểu như thần ánh sáng xuất hiện, đánh bại thần bóng đêm, đem ánh lửa đến cho nhân loại... Sau đó mọi người ca múa vui vẻ chung quanh ánh lửa, nắm tay nhau mà hát. Rồi mấy trò chơi nhỏ nhỏ, tôi bảo kết thành nhóm 3 người, rồi thả chuồng cho chim bay, rồi xếp thành đoàn tàu bắt buông lậu... Đương nhiên trong mấy khoản này, mình cũng tính là kha khá (dù sao mấy năm cấp 3 cũng thường xuyên sinh hoạt đoàn), nên không có bị bắt ra phạt lần nào cả.

Đêm hôm đó, điều mà mình ấn tượng nhất là nghi thức tàn lửa. Người ta kể một câu chuyện về một đoàn người, mỗi người có một khúc gỗ, bị lạc trong hang núi nhưng không có đường ra. Đang lạnh thì có sấm sét làm cháy một đoạn gỗ nhỏ. Nhưng người ta lại kỳ thị nhau nên không ai chịu bỏ khúc gỗ nhỏ của bản thân mình ra để đốt tiếp đoạn gỗ bị cháy đó. Cuối cùng lửa tàn tất cả mọi người đều chết cóng. Sáng ra, đội cứu hộ tới, thấy mỗi người chết trong tư thế nắm một đoạn gỗ trong tay. Giá mà mỗi người chịu bỏ khúc gỗ của mình ra, thì đám lửa đã có thể cháy tới sáng và mọi người sẽ được cứu... Sau đó, sếp tổng phát biểu một bài nho nhỏ rồi tàn tiệc.

Mọi người trong phòng mình còn nán lại đôi chút, rủ nhau đi ăn sò điệp. Xa xa trên khu vực bãi biển, những người làng chài tụ lại thành một nhóm nhỏ, bán đồ hải sản. Có đủ tôm mực các loại, mà nổi tiếng nhất, đương nhiên là sò điệp. 50k/ 1kg, người ta tách vỏ, làm sạch rồi nướng luôn. Hồi trước có nghe anh hướng dẫn viên kể về con sò này, nghe nói nó chỉ thích sống ở những vùng có hơi dầu. (Đó là lý do tại sao hãng dầu nhớ Shell lại lấy biểu tượng con sò điệp làm logo của mình). Mà vì nó sống ở những nơi đó, nên sò điệp ăn nhiều quá cũng không tốt. Nhưng lâu lâu nướng một hai ký thì chẳng thấm gì nhiều khi mà cả nhóm đông người như vậy. Nói chung thì sò điệp cũng ngon. Nướng suông ăn thôi, không bỏ thêm hành mỡ gì cả. Muốn ngon có thể bỏ thêm, nhưng sẽ làm mất mùi vị tự nhiên của sò. Người ta để trên bếp than, bỏ sò lên, úp vào với nhau cho kín hơi. Sò sẽ chín nhanh dưới sức nóng của nhiệt than.

Đêm đó, có thể tính là một trong những đêm ngọt ngào nhất của mình. Có ca hát, có tụ tập ăn uống trên bờ biển. Đã lâu rồi, mặc dù Nha Trang cũng có bờ biển, có lẽ còn đẹp hơn, nhưng ai cũng có gia đình công việc riêng cả, nên không tìm thấy người để tụ họp với nhau lại...

Thỉnh thoảng, mình vẫn mơ về một cuộc sống tự do tự tại như vậy, có lửa trại, có ca múa, suốt ngày suốt đêm như vậy. Nhưng con người, có ai mà sống mãi với sở thích tự do của mình được đâu. Người ta, rồi cũng sẽ bị ràng buộc đủ mọi yếu tố trên đời. Cho nên, trân trọng từng phút giây như vậy, ta mới thấy cuộc đời là đáng quý. 

Tối hôm đó, mình ngủ rất ngon. Không phải ngon do ngủ trên một cái giường êm ái rộng rãi, có điều hòa nhiệt độ, trong một khu resort 4 sao đắt tiền. Ngủ ngon chính là do tâm hồn cảm thấy bình yên và tràn đầy lòng yêu thương...

23 thg 6, 2014

Nhật ký nghề nghiệp: Đêm đầu tiên trên đất Mũi Né

Nghe anh hướng dẫn viên kể thì "Mũi Né" có tên gọi như vậy vì ngày xưa tàu thuyền thường hay cập vào đây để "né" bão. Anh hướng dẫn viên (đồng nghiệp anh hay gọi anh là Tuấn Sa-kê), rất thân thiện và yêu nghề, cũng hiểu biết tương đối rộng, kể nhiều chuyện rất vui... Những chuyện này mình sẽ đề cập sau.

Cứ hai năm một lần, công ty mình có truyền thống tổ chức "Ngày hội gia đình", với sự tham gia của tất cả các thành viên từ bắc đến nam. Mỗi năm tổ chức ở một địa điểm khác nhau. Ở thời của mình, mọi người đến Mũi Né - Phan Thiết.

Đó là một chuyến du lịch tương đối dài, 4 ngày 3 đêm, và đương nhiên, tương đối tốn kém. May mắn là mọi chi phí công ty chịu hết, còn mình thì cần xách ba lô lên và đi thôi. Đương nhiên cũng không quên mang theo vài túi nilong, đề phòng say xe dọc đường. Dù gì Nha Trang - Phan Thiết cũng gần hai trăm rưỡi cây số, lại đi ban ngày nữa, nên phải lo xa. May mắn là cuối cùng cũng không bị gì cả.

Vì là chuyến du lịch dài nên mình sẽ tách ra làm 3 đoạn, mỗi đoạn viết về một đêm. Đêm thứ 3 sẽ là đêm cuối cùng ở Mũi Né. Có rất nhiều việc để nói, từ chuyện bạn bè, công ty, vui chơi, và những cảm giác của bản thân mình. Mình sẽ bắt đầu theo thứ tự thời gian.

Xe chuyển bánh lúc hơn 6h một chút. Bắt đầu từ công ty, chạy đến đoạn gần Cam Ranh thì ghé ăn sáng, sau đó chạy thẳng tới Mũi Né, ăn trưa gần chỗ đối diện mấy cồn cát đỏ đỏ rồi chạy thẳng vào khu resort.

Nơi đến là một cái resort 4 sao nho nhỏ bên cạnh bờ biển Mũi Né, tên là "The Sailing Bay". Đương nhiên, 4 sao thì cũng khá sang trọng, dù gì thì mình cũng lần đầu tiên ở một nơi sang như vậy, có mấy tòa nhà vừa rộng vừa đẹp, phòng ốc nhìn cũng lịch sự, có bể bơi, mặt hướng ra biển, có tàu thuyền đậu, có nhà ăn hai tầng... 

Điều thú vị nhất, đúng là cái bể bơi đó, vì thỉnh thoảng có một vài người đẹp xuống tắm (tha hồ mà ngắm). Còn biển thì vừa đục vừa sóng, thua xa biển Nha Trang, nên mọi người cũng lười ra biển, chỉ thỉnh thoảng dạo chơi trên bờ thôi. Mà hình như mùa này cũng là mùa mưa, chiều chiều là cứ mưa, nên đa số vẫn thích ở trong phòng hơn. Chỉ có một số đồng nghiệp của mình ở Hà Nội, Sài Gòn hay Cần Thơ gì đó thì thiếu hương vị mặn của biển nên thỉnh thoảng vẫn ra đùa sóng.

Công ty của mình là một công ty tương đối nổi tiếng trong lĩnh vực nghề nghiệp, có hệ thống chi nhánh trải dài cả 3 miền đất nước, lấy Sài Gòn làm trung tâm: chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Nha Trang, chi nhánh Cần Thơ. Điều này cũng làm nên nhiều chuyện thú vị khi gặp mặt toàn thể công ty, có thể giao lưu với đồng nghiệp cả 3 miền. Mình còn tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh với người đẹp Hà Nội, người đẹp Sài Gòn và người đẹp Cần Thơ. 

Chỉ hơi tiếc chút ít là Resort này ở khá xa khu trung tâm, nằm trên một dải bờ biển dài và khá vắng người, chung quanh chỉ có lẻ tẻ vài cái resort khác. Ngay cả việc ăn uống của mọi người thì người ta cũng phải sắp xếp cho đoàn đi gần nửa tiếng vào khu vực ăn uống. Chỉ trừ có buffer buổi sáng và một vài buổi trưa, người ta chia ca ăn ở resort. Chất lượng đồ ăn thì cũng tạm tạm đi, nhất là đối với người dễ tính như mình. Còn một số anh chị khác thì chê lên chê xuống. Nhất là món "mực ống xào", cả mấy ngày không ai động đũa vào, tưởng như mực đó người ta đông lạnh cả tháng rồi mới chế biến. Mà cũng không trách người ta được, dù gì phải lâu lắm mới có đoàn khách lớn ghé qua, còn đa phần vẫn là khách lẻ tẻ.

Nhưng dù vậy, Phan Thiết vẫn là một điểm đến khá lý tưởng cho những người nghỉ dưỡng dài hạn. Anh hướng dẫn viên kể lại, ngày đó (hình như năm 1994, 1995 gì đó), có một lần nhật thực toàn phần diễn ra, mà địa điểm quan sát nhật thực lý tưởng nhất là Phan Thiết. Thế là du khách tập trung đến từ khắp nên trên thế giới. Những vị khách đó chợt nhận ra tiềm năng du lịch của Phan Thiết và họ bắt đầu đầu tư vào nhiều thứ, từ du lịch cho tới năng lượng. Từ đó Phan Thiết mới phát triển nhanh chóng.

Trên quãng đường đi ngang qua, mình cũng chứng kiến một số cánh quạt xoay gió khá to, được xây dựng dọc theo một dải bờ biển. Cánh quạt nó cũng tương đối mỏng, nhẹ, không có lớn như mấy cái cối xoay gió ở phương Tây. Nghe nói diện tích và khối lượng như vậy là thiết kế lý tưởng nhất để chịu sức gió, mà mình cũng không rành về vấn đề này nên cũng ít có ấn tượng. 

Quanh đâu đấy là một vài dải cát vàng vàng xa xa, thấp thoáng những bụi cây không tên nho nhỏ. Thỉnh thoảng mình cũng bắt gặp một vài cánh đồng thanh long bát ngát. Tiếc là đi ban ngày, nếu là đi ban đêm có lẽ sẽ đẹp hơn, khi người ta giăng đèn sáng cả một khu vực, trông như những cánh đồng sao. Ngày xưa, trên những chuyến tàu Sài Gòn - Ninh Hòa mình đã từng chứng kiến. Nhờ giăng đèn như vậy nên thanh long có hoa quả đủ bốn mùa, không như ngày xưa nữa, mỗi năm chỉ một mùa. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, người ta lai ghép nhiều loại thanh long đặc biệt khác: thanh long ruột vàng, ruột đỏ gì đủ loại, mình cũng chỉ nghe kể, chưa được may mắn nếm qua. Đặc biệt có một loại là thanh long "ba da" khá hiếm. Theo lời anh hướng dẫn viên kể thì thanh long chín, người ta không hái ngay mà chăm sóc một thời gian nữa, da nó chuyển sang màu xanh, lại chăm sóc tiếp, da chuyển màu đỏ, rồi chăm sóc tiếp, da lại chuyển màu xanh, rồi cuối cùng là màu đỏ. Khi đó thu hoạch, thanh long rất ngon và ngọt. Hiện tại ít người làm như vậy, vì kinh tế không cho phép, đa phần chỉ là thanh long 1 da, 1 da rưỡi.

Đến với Phan Thiết là đến với một vùng đất đang bị sa mạc hóa. Thỉnh thoảng trên những đoạn đường dài người ta cho xây những bờ kè bằng đá chẻ hai bên, để chống hiện tượng cát di chuyển. Hằng tháng người ta vẫn cho xe tới múc cát bên đường đổ đi. Cát Phan Thiết có hai loại, mà mình đã may mắn chứng kiến qua. Một loại màu đỏ tươi, gần giống màu gạch, đó là khi đoàn dừng xe ăn cơm trưa tại đoạn gần ngã rẽ vào resort. Một loại khác màu trắng, ở khu du lịch Bàu Trắng (White Lake). Từng đụn cát trải dài, rất rộng và đẹp. Cũng gần giống như miền sa mạc thu nhỏ. Xa xa là những hàng dương xanh. Khi hậu và địa chất nơi đây thích hợp cho một loài động vật, tên là "dông". Mình chưa thấy nó bao giờ cả, nhưng nghe nói là cũng giống như con rắn mối, thịt rất ngon, nhưng phải biết làm, vì trong bụng nó có một lớp mỡ, người chuyên nghiệp sẽ biết cách tách bỏ những lớp đó ra, vì nếu để lớp mỡ đó vỡ ra thì thịt nó sẽ mất ngon đi. 

Đương nhiên là ngày nay, với tình hình dân số như vậy thì con gì cũng thành hiếm cả, người may mắn lắm thì mới nếm qua được. Đa số người cả đời cũng không biết có đến một loài vật như vậy nữa. Mà có lẽ tụi nó cũng gần tuyệt chủng hết rồi. Số phận của những loài nằm trên mắc xích của chuỗi thức ăn đều vậy cả. Nếu không tiến hóa đến đỉnh cao thì sẽ trở thành thức ăn cho kẻ khác.

Những ngày ở Phan Thiết, ngoại trừ việc vui chơi với mọi người ra, thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ đến thi sĩ Hàn Mặc Tử. Cũng chưa có duyên ghé lầu Ông Hoàng xem sao. Chỉ nghe nói nơi đó giờ đây đã rất hoang tàn, gạch ngói đổ nát hết, tất cả những hình ảnh đẹp với đường lên dốc đá, với Mộng Cầm, với mối tình thơ mộng... chỉ còn lại trong ký ức mà thôi. Hình ảnh trăng, thi sĩ, và Mộng, đã đôi lần xuất hiện trong thơ của mình.

Một điều tình cờ nữa mình được biết về Hàn Mặc Tử: cuộc đời của ông gắn với 4 chữ "bình": Sinh ra ở Quảng Bình (Đồng Hới), làm báo ở Tân Bình (thành phố Hồ Chí Minh), có người yêu ở Bình Thuận (Phan Thiết) và mất tại Bình Định (Quy Nhơn). Nói như vậy, nhưng cuộc đời ông nào có "bình" như vậy đâu. Chưa đầy 30 tuổi là mất rồi, gần cuối đời lại sống trong ốm đau bệnh tật và cô đơn... Nghĩ ra rằng si tình (hoặc đa tình) đều không có kết quả gì tốt đẹp cả. Thi sĩ viết về tình yêu hạnh phúc đầu bạc răng long thì ít, mà viết về thương nhớ tương tư thì nhiều...

Xe đưa đoàn đến resort khoảng 1h chiều. Nghe nói 2h người ta mới cho khách nhận phòng, nên tranh thủ đi vòng vòng ra chụp ảnh ở gần hồ bơi. Đồng nghiệp mình có mấy chị độc thân vui tính, cũng thich chụp ảnh nên ké được vài tấm. Anh đồng nghiệp mang theo một cái máy ảnh, nghe nói đâu cỡ mười mấy triệu. Mình cũng tính tiết kiệm mua một cái giống vậy, nhưng chắc là còn rất lâu. Đoàn Nha Trang là đoàn đến trước cùng, sau đó là các đoàn khác nữa, mọi người nhận phòng rồi ở trong đó luôn, chờ cho mưa qua. Buổi chiều có mưa rả rích. Nghe anh hướng dẫn viên nói, đoàn tương đối may mắn vì đến đây trúng vào dịp mưa. Phan Thiết mưa rất ít, cũng không kéo dài rả rích như ở Nha Trang.

Buổi tối hôm đó cũng không có hoạt động giao lưu gì đặc biệt cả. Mình có đi ngang chào hỏi một vài người quen rồi thôi, cũng không nói chuyện nhiều. Mọi người ăn tối ở một nhà hàng nho nhỏ trong thị trấn (hay thị xã gì đó) rồi quay về. Ai nấy mỏi mệt sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển nên đều ngủ rất say. Tối đó diễn ra trận mở đầu Worldcup nữa, nhưng chỉ có mấy người mê đá bóng là ráng thức, mình thì ngủ miên man suốt đêm.

Nhắc tới Worldcup mới nhớ, dạo này phòng mình, bắt đầu từ chị phó phòng, đang phát động phong trào cá cược Worldcup, cũng khá hấp dẫn: mỗi người tùy ý chọn đội, đội mạnh chấp đội yếu vài quả, ai thua thì góp 10k vào quỹ phòng, hết mùa sẽ dùng tiền đó tổ chức đi du lịch. Mình đương nhiên không thú vị gì mấy chuyện cá cược đá bóng cho lắm, nhưng cũng thích thích đi du lịch nên cố gắng tham gia cùng cho vui. Tính tới hôm nay cũng thua gần 200k rồi, chủ yếu là do chưa có thời gian và kinh nghiệm để nhìn ra đội nào mạnh đội nào yếu cả. Chọn kèo theo cảm tính. Mỗi sáng thức dậy thì chỉ lo nhìn tỷ số, xem tối qua mình thua bao nhiên tiền...

Cũng không có gì xấu xa cả khi ta bị hoàn cảnh lôi kéo một ít vào cuộc chơi. Miễn là không tham gia theo kiểu mê đắm và biết dừng lại đúng lúc. Trong 2 đêm kế tiếp ở Phan Thiết, mình cũng tham gia vài hoạt động khác, mà sau này nhìn lại, cảm thấy rằng sau ngần ấy thời gian đi làm, mình cũng dần dần thay đổi chính bản thân đi, bắt đầu hòa nhập với đồng nghiệp hơn...

22 thg 6, 2014

Thơ chúc ngủ ngon


Chúc ngủ ngon rồi, chẳng ngủ đi?
Lang thang đâu đó, đợi chờ gì?
Hay em còn nhớ ngày xưa ấy?
Có bóng người ta, chuyện cũ ghi?


Ngày xưa, chuyện cũ, chẳng riêng ai
Anh cũng bao đêm tự thở dài
Nhưng có khi nào ta sống mãi
Trong ngày xưa ấy chẳng tàn phai?


Nên cứ, em à, hãy ngủ thôi
Buông đi, quá khứ đã qua rồi
Người ta, em hãy xem là mộng
Cứ thả ưu sầu để nước trôi.


Anh vẫn bên em những tháng ngày
Tương tư thầm lặng chẳng ai hay
Từng đêm thức muộn trông em ngủ
Gửi trọn yêu thương hết kiếp này.


Em ạ, khuya rồi, chúc ngủ ngon
Cứ tin đâu đó tiếng yêu còn
Ngày mai, hạnh phúc, anh chờ đợi
Sẽ đến bên người, hẹn bể non.


(Thanh Trúc, Thơ chúc ngủ ngon)

Nợ mẹ một nàng dâu

Người yêu chẳng biết trốn nơi đâu
Hai mấy xuân xanh đội nặng đầu
Thấp thỏm về nhà thưa với mẹ
Con còn mắc nợ... một nàng dâu

(Thanh Trúc)

20 thg 6, 2014

Em là hoa cát miền hoang mạc

Thuở nắng vàng lay giữa đất trời
Miền xa em dạo bước chơi vơi
Đi tìm hoang mạc hoa trên cát
Không thấy hoa đâu, lạc bóng người.

Em đi, thơ thẩn, hết ngàn năm
Cát dưới chân em vẫn lặng thầm
In dấu chân chìm, nghe giọng khẽ
Gió từ phương lạ gọi xa xăm.

Em tìm, tìm mãi, một niềm mơ
Là mối tình đầu, hé ý thơ
Hay níu bóng nhòa, chôn áo tím
Trên miền cát lạ, nắng hanh xơ.

Em nào có biết gió xanh đây
Dừng bước phiêu du giữa chốn này
Ngắm cát hững hờ, ôm giấc mộng
Mộng rằng: gió cát sẽ cùng bay.

Em nào có biết đất trời xa
Có những yêu thương vẫn mặn mà
Len lỏi đâu đây từng nếp cát
Âm thầm đợi những tháng ngày qua.

Ấy chính là anh, ngọn gió xanh
Bên em đợi lúc vết thương lành
Ngày em thắm lại hoa miền cát
Anh cuốn em về, gió hát quanh.

Sẽ chẳng còn đâu bóng lẻ loi
Khi xuân tìm đến những bờ môi
Em là hoa cát miền hoang mạc
Nở đóa yêu thương giữa đất trời.

(Thanh Trúc, Em là hoa cát miền hoang mạc)

Thơ tình AC

Thơ tình giấu kín dưới hồ sơ
Anh gửi tặng chung với giấy tờ
Em nhớ in file nhanh chút nhé
Đêm nay sẽ kịp đọc bài thơ.

Là bài thơ nhỏ viết cho em
Lúc mới đôi mươi, tuổi mới mềm
Ta mới đi theo nghề kiểm toán
Và còn ngượng ngập hỏi nhau tên.

Em yêu điên điển thắm trên cành
Anh thích buồm reo gió lướt nhanh
Em ở miền sông, anh ở biển
Bắc nam chung một nước trời xanh.

Ta quen nhau giữa hội AC
Rồi cũng nhanh yêu, chẳng thể ngờ
Có lẽ là duyên ba kiếp trước
Kiếp này nên kết mối tình thơ.

Anh nắm tay em, một buổi chiều
Mấy mùa kiểm toán có bao nhiêu
Chứng từ lật mãi, tay xơ cứng
Nên nắm ngập ngừng... ngỡ mới yêu.

Trời định rằng ta đã gặp nhau
AC đồng phục áo xanh màu
Em còn ngần ngại gì chăng nữa
Đêm hội mai này sẽ hết mau.

Em à, đồng nghiệp cưới nhau rồi
Sao chúng mình đây vẫn lẻ loi
Mai mốt hay là... anh dối mẹ
Con dâu kiểm toán... rất nghe lời.

Trên miền Phan Thiết dấu chân qua
Có sóng reo vui, biển mặn mà
Có tiếng ngọt ngào, anh hỏi khẽ
Cô nàng kiểm toán... lấy anh nha...

(Thanh Trúc, Thơ tình AC)

Hương nguyệt quế



Tháng sáu ngọt ngào, nguyệt quế ơi
Hương trôi theo gió, mộng theo người
Em đâu còn nữa ngày thơ ấu
Hai tiếng yêu thương thấp thoáng rồi.

Nguyệt quế dịu dàng những lối đi
Áo em trăng trắng tuổi xuân thì
Có người hò hẹn em bên cổng
Trao bức thư tình nắn nót ghi.

Thư tình nguyệt quế ấp e hương
Như giấu tin yêu phía cuối tường
Một sớm cô dâu ngồi tết tóc
Mong người sang đón, cưới yêu đương.

Nguyệt quế, yêu đương, cánh bé tròn
Lời em thỏ thẻ hẹn thề non
Môi hờ khép lại thời con gái
Đợi sớm mai đùa miệng trẻ con...

(Thanh Trúc, Hương nguyệt quế)

Nhớ nhà

Lá rụng theo mưa, cội cũ về
Người xa, nắng xế, áo xa ghê
Hạ buồn non nhạt, mây buồn tím
Én nhỏ phiêu phù, mộng tỉnh mê...

(Thanh Trúc, Nhớ nhà)

18 thg 6, 2014

Hạnh phúc và tự do

Người ta nói: hạnh phúc là làm việc mình thích, lấy người mình yêu. Nhưng mình nghĩ đó là tự do chứ không phải là hạnh phúc. Theo mình thì hạnh phúc phải là thích việc mình làm và yêu người mình lấy.

Thế nào là thích việc mình làm? Đó có thể là một công việc trong mơ, được nhiều người ngưỡng mộ, phù hợp với chuyên môn, tài năng và sở trường của bạn. Một công việc gần gia đình để thuận tiện chăm sóc người thân. Một công việc với mức lương tương đối để bạn có thể tiêu xài thoải mái mà không cần suy nghĩ nhiều. Một công việc có thể đáp ứng được sở thích học hỏi điều mới lạ của bạn, sở thích đi du lịch, tìm hiểu văn hóa, giao tiếp với nhiều người, và thậm chí cả sở thích ăn uống...

Nhưng vấn đề là, có thể bạn không yêu nó, không hề đam mê nó. Bạn có nhiều đam mê và niềm vui khác hơn ngoài công việc. Có thể bạn sẽ từ bỏ nó. Chúc mừng bạn, bạn đến rất gần với tự do.

Nhưng nếu bạn cố gắng từng chút, từng chút một để làm quen với nó, để thích nó, để yêu nó. Nếu bạn làm được, thì rất may mắn, đó chính là hạnh phúc.

Thế nào là yêu người mình lấy? Đó có thể là một cô gái (hoặc là chàng trai, nếu bạn là nữ) rất tốt, rất dễ nhìn, rất đảm đang, rất thấu hiểu... Và quan trọng nhất là người ta yêu bạn rất chân thành, rất tha thiết. Gia đình bạn cũng ngầm tác hợp bạn với người ta.

Nhưng vấn đề là, bạn không có cảm giác gì khác với người ta cả, ngoại trừ tình cảm bạn bè. Người mà bạn yêu có thể là một cô gái khác, không tốt bằng, không dễ nhìn bằng, có thể không chân thành bằng, cũng không có yêu bạn, bạn chỉ là đơn phương mà thôi. Nếu bạn theo đuổi người mà bạn yêu đến cùng, bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, thì đó chính là tự do.

Nhưng nếu bạn quyết định buông tay, dần quên người đó, dần chấp nhận đến với người yêu bạn, lấy người ta, từ từ xây dựng tình cảm một lần nữa... Nếu tình yêu của bạn chín muồi, đơm hoa kết trái, thì bạn sẽ là người rất hạnh phúc.

Đương nhiên, trên đời này, nhiều khi tự do phải được đánh đổi bằng hạnh phúc. Và nhiều khi, hạnh phúc chưa chắc hẳn đã là tự do. Nếu bạn rất cố gắng, và cộng thêm một phần may mắn nữa, bạn sẽ có đủ tự do và hạnh phúc. Hoặc là bạn chỉ có thể có một trong hai, tự do hoặc là hạnh phúc, điều đó cũng rất đáng chúc mừng. Còn nếu bạn không có cả tự do lẫn hạnh phúc, thì bạn nên đi tìm lại, một cách cẩn thận hơn, bởi vì có thể nó chỉ nằm đâu đó quanh đây thôi.

(Thanh Trúc, Hạnh phúc và tự do)


16 thg 6, 2014

Nhân Ngày của Cha

Viết một bài thơ để tặng Cha
Người là đỉnh núi chắn phong ba
Người là biển cả, thuyền con ngủ
No giấc bình yên dưới mái nhà...

Thuở trước Người còn mái tóc đen
Chưa vương khóe mắt nếp ưu phiền
Con còn nhỏ xíu, vài ba tuổi
Bò dưới chân Người, rất lặng yên.

Con nhớ Cha cười hạnh phúc ghê
Mà lòng con trẻ ắp say mê
Yêu thương từ đó qua ngày tháng
Theo hết chân con những chốn về.

Đôi lần thay mẹ hát ru con
Trên chiếc võng đưa điệu nhỏ tròn
Ấm áp lời Cha vang vọng mãi
Qua thời gót đỏ tháng ngày son...

Tháng năm, ai cũng... bạc đầu xanh
Cha đổi cho con tuổi trưởng thành
Cất hết xuân Người vào ký ức
Xuân con, chờ thắm mỗi ngày nhanh.

Bạc đầu, đầu bạc, bụi nhân gian
Nhưng những yêu thương chẳng chút tàn
Như khúc "Tình Cha" ai đó hát
Lòng con bao thuở vẫn còn vang.

Bạc đầu, đầu bạc, nặng đôi vai
Không để con nghe tiếng thở dài
Cất gánh ưu tư, Người giấu kín
Trong từng đêm thức, lạnh sương mai...

Lòng con sợ lắm, tháng ngày trôi
Khi nắng hoàng hôn khuất cánh đồi
Trên lối con về xơ xác cỏ
Thái dương thôi đã... đã ngừng soi.

Vô thường dẫu biết lẽ thời gian
Nhưng lúc phong ba đến ngỡ ngàng
Khi Mẹ nghẹn ngào ôm mặt khóc
Lòng con thơ dại chợt hoang mang.

Ấy là hoa trắng, khói trầm bay
Là vải trắng run, lệ đẫm đầy
Từ đó, bùn nâu, con tự bước
Biết đời đủ vị, đắng và cay...

Năm tháng trôi đi, bụi xóa mờ
Tang thương ngày trước, ngỡ rằng mơ
Sớm mai thức giấc, con nhìn thấy
Thấy bóng Cha yêu, vẫn đợi chờ.

Nhưng có nào đâu, chỉ mộng thôi
Người xưa, thật sự, đã đi rồi
Ngơ ngác tim con đành chấp nhận
Gieo vào một nửa chữ mồ côi...

Thời gian rồi cũng nhạt đau thương
Con đã đi qua vạn nẻo đường
Chợt nhớ nơi xa còn có Mẹ
Nên về ngủ giữa đất quê hương.

Con hái hoa hồng cánh đỏ tươi
Vu Lan tặng Mẹ mấy năm rồi
Mẹ hiền tuổi đã "tri thiên mệnh"
Con sẽ thay Cha thắp tiếng cười.

(Thanh Trúc, Nhân Ngày của Cha)

15 thg 6, 2014

Dừng lại Nha Trang

Ta dừng chân lại đất Nha Trang
Có những ngày thương nhớ vội vàng
Khi biển rong rêu lòng trẻ dại
Nghe từng cơn sóng bạc đầu than...


(Thanh Trúc, Dừng lại Nha Trang)

Tương tư tương hứa

Em vừa qua lối nhỏ bơ vơ
Em hái hoa ly trắng hững hờ
Em để lá vàng hiu hắt rụng
Bên đường hoang dại, cỏ gầy xơ.

Em là cô bé hái hoa xuân
Hái hết cơn mơ đến một lần
Hái rụng những mùa hoa tím dại
E dè trên áo nắng phân vân.

Em đến chơi vơi, váy đỏ màu
Dây lam tóc buộc, gót hài nâu
Bước vào khung mộng như lơ đãng
Trong gió buông rơi những ý sầu.

Vô tình anh gặp phải mùa yêu
Nên những ưu tư đến rất nhiều
Thơ thẩn hoàng hôn nghiêng mắt ngọc
Có người đi lạc giữa buồn thiu...

(Thanh Trúc, Tương tư tương hứa)

Nước trời trong mộng

Nước trời trong mộng, gió rung hoa
Có biển xanh tươi, cát mặn mà
Bốn phía mây giăng, người ướt tóc
Lá cành lơ đãng trút hương xa.

Lối nhỏ nên thơ, bậc đá dài
Thềm vui lãng đãng, tiếng trêu ai
Tượng ngồi bên nước se se áo
Suối nhẹ đưa theo những bóng hài.

Giữa đời gõ chậm nhip chân xanh
Nghe tuổi xuân reo dưới lá cành
Áo khoác thanh nhàn, mưa bụi phớt
Môi thơ là ngọc, mắt long lanh.

Ta đến, vui cười, giữa chốn đây
Lững lờ ngủ nhẹ dưới tàng cây
Đất trời dài rộng ngưng trên áo
Kết mộng theo mưa ướt tháng ngày.

Thong thả tạm dừng cuộc lãng du
Nhìn đông ngắm tuyết nhớ sương thu
Thở dài nghe hạ mưa lơ đãng
Cuối gió xuân rơi lắng bụi mù.

Gieo xuống nhân gian những nốt trầm
Ấy là ngưng mộng, ấy tri tâm
Mong mưa rơi nữa ba ngàn tuổi
Lẳng lặng ngồi trông hết tháng năm.

(Thanh Trúc, Nước trời trong mộng)

Nước trời Phan Thiết

Tôi ghé thăm em một buổi chiều
Nước trời Phan Thiết ngọt thương yêu
Cát tràn thăm thẳm quanh đường lạ
Nắng xuống vàng ươm, cỏ dại reo.

Cũng có sóng dồn bãi biển xa
Trăm năm đầu bạc tuổi chưa già
Hoang sơ cát bụi trần gian phủ
Lẳng lặng nhìn xem tuế nguyệt qua.

Thanh long tôi ngỡ cánh hoa quỳnh
Nở suốt bốn mùa những đóa xinh
Hương gọi thời gian, đêm thức ngủ
Môi thơm mời mộng khách si tình.

Ta có là ai giữa cuộc đời
Ngắm nhìn Phan Thiết lúc mưa rơi
Phiêu du mấy thuở mang lòng dại
Cất bút làm thơ giữa nước trời.

Nhớ chàng thi sĩ chốn quê nghèo
Ốm liệt giường trông nguyệt quạnh hiu
Thi sĩ ngày xưa, tim có mộng
Người ta, nào biết, có thương yêu?

Nhớ người Phan Thiết của ngày xưa
Đã đến và đi giữa phố mưa
Thuở ấy Sài Gòn ta chợt gặp
Em từng thương nhớ một lần chưa?

Dừng lại giữa đời để nhớ nhau
Biển xanh nay vẫn mãi xanh màu
Tuổi xanh giờ đã mưa nhòa xóa
Ai biết tìm ai ở chốn đâu?

(Thanh Trúc, Nước trời Phan Thiết)

Em là một đóa quỳnh

Quỳnh nhỏ là em, chỉ nở đêm
Hương đưa dìu dặt dưới chân thềm
Nhẹ nhàng em thoáng qua ngày tháng
Đợi áo sương mờ, đợi nguyệt lên.

Quỳnh hoa, em đến giữa đời ai
Có những ưu tư, tiếng thở dài
Thuở trước tôi là con bướm lạc
Hương người trên phố sợ tàn phai.

Mà cánh hoa xưa nở vội vàng
Bình minh thôi những giấc lang thang
Nắng lên nào thấy người trong mộng
Trên gối chỉ còn chút ấm tan.

Xuân cũ tràn trên những cánh xưa
Hỏi người năm ấy đã về chưa?
Em như một đóa quỳnh hoa nhỏ
Gieo cánh u sầu giữa gió mưa.

Có lối phiêu du, lạc giữa chừng
Bơ vơ sương nhỏ mấy lần ngưng
Sương như giọt lệ, quỳnh như mộng
Vội đến và đi, chẳng chịu dừng.

(Thanh Trúc, Em là một đóa quỳnh)

6 thg 6, 2014

Khắc lại bút chì

Khắc lại bút chì để tặng anh
Có chữ yêu thương đã để dành
Gửi tặng người xa, người bí mật
Chờ hoa xuân nở, đón duyên xanh.

Bút chì nho nhỏ, bút chì yêu
Hai chữ đơn sơ chứa rất nhiều
Có gió hồn nhiên, trăng nhẹ nhõm
Trời xanh thăm thẳm, nước trong veo.

Gửi tặng bút chì, hỏi nhỏ câu
Yêu thương có phải...  mới ban đầu
Hoa xuân trên phố, người nhung nhớ
Khắc tặng bút chì... hẹn gặp nhau.


Thanh Trúc, Khắc lại bút chì)

5 thg 6, 2014

Chân gà nướng

Hết tháng và ta... cũng hết tiền
Bạn bè đâu mất... nhớ như điên
Nha Trang thèm lắm... chân gà nướng
Với rượu không tên... nhậu đã ghiền...


Mấy đứa tranh nhau bốc vội vàng
Muối chanh tiêu ớt, cắn giòn tan
Hết tiền bạn bỗng... đi đâu mất
Đói bụng mình ta... với tiếng than...


Thanh Trúc

Phận mỏng như hoa

Phận mỏng như hoa, chí tới trời
Trời cao chỉ thấy lá hoa rơi
Phong trần trắng áo không suy suyễn
Một chút thương tâm ốm liệt người!

(Thanh Trúc)

Mình một mình

Xuân rụng một mình, bỏ giữa hoang
Thu qua ảm đạm, lá hoa tàn
Đông nhòa trên tuyết, mai ươm lệ
Hạ ngậm ngùi trăng, bóng nước tan.

Ta nghe lành lạnh khói hương chìm
Nghe rợn rợn chiều giữa trái tim
Cúc áo cài qua mây trước cổng
Chim kêu rời rạc chốn nào im.

Ngột ngạt trần ai bốn cõi mê
Vùi chôn đất khách bước chân về
Dạt bèo theo sóng, mây trên nước
Bọt nhỏ phiêu phù nhịp ủ ê.

Khắc khoải người xa, lạc khách xa
Thuyền đi nước vắng biết đâu nhà
Người xa, người chốc hơn trăm tuổi
Kẻ đến kẻ về bỏ lại ta.

Áo hồng xước bóng nhụy phù dung
Nhạt nhẽo văn chương đến tận cùng
Đài cát nhận nhiều cho rất ít
Trả về đêm khuyết nửa vành cung.

Phồn hoa che kín sự bi ai
Lấy tiếng hoan ca lấp thở dài
Mượn nẻo phù vân lê bước chậm
Điểm dày gấu áo xác xơ phai.

Ngơ ngác sông xa hận tuyệt mù
Lấp chìm cát trắng đổi sương thu
Nhạn về nghe sóng phơi đầu bạc
Hẹn trả điêu linh gió thét ù.

Người đi một cõi bóng liên miên
Nhân quả đâu hay nợ định tiền
Gieo đủ mưa sa thời gặt lạnh
Làm gì than phận trách nhân duyên.

Mệt nhoài còng nhỏ nép bờ sâu
Ốc mượn hồn e sóng bạc đầu
Thế sự, nhân tình, ai trốn được
Xây nhà trên cát có dài lâu.

Biết mệnh văn chương, ngửa mặt cười
Ai sầu ai hận thấy ai vui
Mệt nhoài, bẻ bút ba trăm tuổi
Chôn chặt trong tâm những sự đời.

Đêm lạnh tần ngần những bóng treo
Hỏi người hay mộng, sợ cheo leo
Trăng chìm dưới nước, ai ai biết
Đau lắm hay chăng sóng dập bèo.

Mộng tàn đôi lúc chuyến thu sương
Hạ lạc hoang vu, cúc lạc đường
Xuân hết miền xa, hoa cỏ rụng
Chờ theo lối nước tuyết đông vương.

Ngủ gục giữ đời, chẳng kẻ hay
Một mình tự uống, một mình say
Trần gian vô phận làm thiên sứ
Ôm kiếp cho xong những đọa đày.

(Thanh Trúc, Mình một mình)

Em là con gái văn phòng

Nằm trên bàn nhỏ ngủ ban trưa
Máy lạnh vu vơ tiếng gió vừa
Có nắng lung lay ngoài cửa sổ
Nhìn theo ngày tháng nhẹ nhàng đưa.

Em là con gái chốn văn phòng
Váy ngắn điệu đàng lắm kẻ mong
Thỉnh thoảng người đùa, em nói nhẹ:
Không cần ai đón, thích về không.

Em là cô gái tự nhiên yêu
Tự ghét, tự thương, chẳng nghĩ nhiều
Thích sống tự do, và nếm trải
Vì đời, như thế, đẹp bao nhiêu.

Nằm trên bàn nhỏ, tóc em vương
Theo giấc em mơ những nẻo đường
Biết chọn ai đây, người tốt nhất
Hay là vẫn đợi chín yêu thương.

Em là cô gái tuổi đang xuân
Sẽ sống, và yêu, chẳng ngại ngần
Nhưng nếu anh yêu, đừng cưới gấp
Vì em chưa muốn phải dừng chân.

(Thanh Trúc, Em là con gái văn phòng)

Lắng nghe tháng ngày trôi

Ngày tháng trôi qua rất dại khờ
Mây giăng cửa sổ ngắm trời thơ
Đường xa khách mỏi dừng chân nghỉ
Phất áo tà dương, rũ bụi mờ.

Ngày tháng trôi dần với tuổi xanh
Phai nhòa theo gió nắng tàn nhanh
Nao nao đầu bạc dừng gương lược
Ngắm lá bơ vơ sắp rụng cành.

Ta nghe ngày tháng hững hờ trôi
Mộng cũ, đường xưa, mỏi mệt rồi
Vuốt cỏ nhờ sương đêm rửa mặt
Giữa đời tri kỷ ngắm trăng soi.

Lắng nghe ngày tháng tháng ngày qua
Xóa hết phiêu du dấu mặn mà
Tự trách dòng đời như lá rụng
Phong trần bỏ mặc chỉ còn ta.

(Thanh Trúc, Lắng nghe tháng ngày trôi)

Giấu bạc đầu

Có những mùa thu đến gội đầu
Gội đầu, đầu bạc, giấu nơi đâu
Nhà ai từng có xuân bên cửa
Giấu dưới thu sang đã đổi màu...

Giấu bạc đầu trong tiếng gió lay
Nắng hoang sơ với nước hao gầy
Thời gian sợ thức người trăm tuổi
Gác nhỏ, chuông chùa, tỉnh mộng say...

Bạc đầu, người đẹp, sợ nhân gian
Thấy áo cô liêu, thấy nắng tàn
Mượn nước làm gương, trăng kết bạn
Giấu chừng thiên mệnh, đợi mùa sang...

Mẹ giấu bạc đầu dưới khóe môi
Mỉm cười nhìn khói trắng mây trôi
Lối quê đợi lại mùa con nghỉ
Ngủ dưới thu đông một cõi trời...

(Thanh Trúc, Giấu bạc đầu)

Ừ, thôi anh về

Em ạ, trời sao chẳng đổ mưa
Đường dài em vắng, có ai đưa?
Hay là em vẫn người hiu quạnh
Vẫn cứ lòng mang những chuyện xưa.

Em về hôm ấy, nắng phai xanh
Chiếc lá lung lay sắp rụng cành
Kẻ nói chia tay, người chẳng chịu
Nửa chừng níu kéo, nửa đi nhanh.

Ừ, thôi anh cứ tạm về đi
Chuyện cũ, quên thôi, níu kéo gì
Mắt đỏ hoàng hôn em mới nhuộm
Như màu thương nhớ, vết chia ly.

Tạm biệt con đường sánh bước nhau
Nước trôi theo nước, khách qua cầu
Lá rơi trước gió, hoa về cội
Hương cũ còn ai... tiếc nữa đâu...

(Thanh Trúc, Ừ, thôi anh về)

Viết lại lời diêu bông

Có lá diêu bông, mãi kiếm tìm
Trong mùa nhung nhớ, giữa con tim
Em đi tìm lá, mùa thu ấy
Giữa những tương tư, những nỗi niềm.

Diêu bông lạc bước, kiếm đâu ra?
Lá ở trong tim, chị biết mà
Sẽ chỉ cho em, và ngỏ ý
Và rồi thương nhớ... chẳng còn xa.

Mùa xuân của chị, đến rồi đi
Mắt chị mùa thu ngắm những gì
Có những ưu tư, và lặng lẽ
Em tìm đâu đó chút mê ly.

Em tìm cho chị những mùa thu
Tóc chị dài theo mộng lãng du
Bóng chị trôi theo làn váy trắng
Em từng mê giữa gió phiêu phù.

Em tìm cho chị những mùa xuân
Có lá diêu bông gặp một lần
Hái được về trao tay chị ấm
Và nghe lời hẹn ngập ngừng ngân.

Yêu thương là chiếc lá diêu bông
Chúm chím hoa xuân, má chị hồng
Ấy chính là khi xuân trở lại
Và khi duyên đã thỏa chờ mong.

Đã chín yêu thương, những hẹn thề
Bên kia sông đó, lối đồng quê
Em nâng lá đón người trong kiệu
Gọi chị là em, ấm áp ghê.

(Thanh Trúc, Viết lại lời diêu bông)

Mưa rơi đài cát

Em à, hoa bưởi rụng rồi
Tầm xuân cũng rụng, nên người chia tay

Trầu không, hái trụi những ngày
Nhà anh chỉ có trầu cay trên cành

Trầu cay bán rẻ cũng đành
Mưa rơi đài cát, ta thành người dưng

Người dưng yêu hận đã từng
Yêu không còn nữa, xin đừng hận nhau...

(Thanh Trúc)

Liên miên

Có ai từng đợi một người xa?
Có sớm quên đi những đậm đà?
Có dễ thay lòng, phai ước hẹn?
Có từng than trách tuổi xuân qua?

Có ai từng đợi tháng năm dài?
Có tiếc chăng tình dễ nhạt phai?
Có khóc và rồi... không khóc nữa?
Và rồi sống tạm... chẳng cần ai.

Có ai đã chết một lần yêu?
Rửa mặt từng đêm nước mắt nhiều?
Để sáng hôm sau cười nhạt nhẽo
Nhìn đời nhân nghĩa... chẳng bao nhiêu.

Có ai nếm thử một lần đau?
Hồn rữa, tim ngâm giữa đục ngầu
Những nước lạnh lùng muôn thuở lạnh
Oán hờn kiếp khác sẽ đòi nhau.

Không ai trời định... sẵn vô tâm
Chỉ trách nhân duyên tự mắc nhầm
Trần thế xưa nay đều vậy cả
Si tình ôm hận đủ ngàn năm.

(Thanh Trúc, Liên miên)

2 thg 6, 2014

Nhật ký nghề nghiệp: 2 lần ghé Làng Tre

Thực ra, mình không biết xếp bài viết này vào chủ đề nào cả. Bởi vì nó chỉ là những chuyến "ăn chơi" thông thường của công ty mình mà không phải là những chuyến đi công tác thường xuyên như những lần khác. Nhưng nghĩ lại, đều là chuyện công ty, chuyện đồng nghiệp cả, nên quyết định đưa nó vào "Nhật ký nghề nghiệp".

Tính ra thì nghề nghiệp của mình, mặc dù có mệt mỏi, cũng có nhiều điều khó xử. Những chuyến ăn chơi cũng là một trong những điều khó xử như vậy. 

Gọi là "khó xử" vì ngoài việc ăn chơi ra, mình còn phải đối phó với nhiều việc khác, đương nhiên việc khó khăn nhất là luôn luôn bị đồng nghiệp ép uống.

Những tháng ngày gần đây, phát hiện ra bao tử (và cả hệ thống tiêu hóa của mình) có những vấn đề khá nghiêm trọng. Tính đi bệnh viện khám thử xem, nhưng lại sợ không khí ở đó, sợ cảnh chờ đợi, sợ cái nhìn cứng ngắc của bác sĩ, sợ uống thuốc, sợ tiêm... Sợ nhất là lỡ phát hiện ra tình huống nghiêm trọng thì coi như là mình tự chuốc lo lắng cho chính mình...

Vì vậy cũng chỉ là tự kiêng cữ, coi như là tự chữa bệnh, tự phục hồi. Cafe thì cũng uống khá thường xuyên, tính bỏ nhưng bỏ không được. Không phải vì mình nghiện, mà thời gian rảnh rỗi, cũng buồn, cũng tìm cách đi dạo đâu đó rồi tự nhiên lại tìm thấy mình ngồi một góc trong quán cafe nhỏ. Vậy là bất chợt nhấp mấy ngụm cafe, tự nhắc bản thân hoài mà cũng cứ quên hoài. Cho nên, kiêng trước nhất, cũng phải là kiêng rượu bia.

Gọi là kiêng vậy thôi, chứ thực ra là không dám uống nhiều, uống chút ít thì vẫn được. Vài lần về nhà cũng khui một lon rồi ngồi uống đó, nghe mẹ mình kể chuyện nhà linh tinh, bên mâm cơm ấm áp. Đi dự tiệc, thì từ chối được lúc nào hay lúc đó, có khi trốn về giữa chừng. Chuyến đi Làng Tre này mình cũng hành xử y như vậy.

Làng Tre là một khu vực khá rộng, xem như là một khu sinh thái ở ngoại thành Nha Trang, chạy từ đường 23/10 rẽ vào ngã Cầu Dứa - Phú Nông thêm vài km nữa là tới. Gọi là sinh thái cho hấp dẫn, chứ thực ra ở đó không có gì cả, ngoại trừ cây cối, những túp lều xây, những cụm nhà nho nhỏ, một dải sông chạy ngang. Đường vào cũng hơi xa nữa, nên đa số khách đến đây chỉ vì nơi đây là một khu ăn nhậu và cafe tốt. Có vài món ngon, có không gian rộng rãi, thoáng đãng.

Mình đến Làng Tre lần đầu tiên là nhân dịp liên hoan phòng. Gọi là liên hoan phòng vì phòng mình có truyền thống mỗi lần kết thúc mùa, mọi người lại rủ nhau đi ăn uống một bữa. Hôm đó phòng cũng có mặt khá đầy đủ, không khí cũng khá ấm cúng. Mấy anh chị đồng nghiệp kết hợp chung với tổ chức sinh nhật cho các thành viên tháng 3 tháng 4 luôn. Vì các tháng này mọi người đều đi công tác xa nên không tổ chức sinh nhật được, nên giờ tổ chức bù. Cũng có nến, cũng có bánh kem. Mình cũng sinh vào tháng 3, đương nhiên được thổi nến ké một cái, và ăn một ít bánh kem.

Màn tiếp theo là màn ăn nhậu. Người ta cũng dọn lên vài món hấp dẫn, mình cũng cắm cúi ăn. Ấn tượng nhất là món cá nướng, cũng quên mất tên rồi, nhớ con cá thật to, ăn chung với bánh tráng, chấm nước chấm. Thịt tươi và ngọt. Còn có vài món nữa, ăn cũng khá vừa miệng.

Y như rằng mình sợ nhất điều gì, điều đó sẽ đến ngay. Cố ý ngồi phía trong hốc cuối cùng, nép nép người lại mà vẫn bị mấy chị đồng nghiệp ép uống liên tục, nhất là chị trưởng phòng. Chỉ để ly không ngay bên cạnh mình, nói chừng nào em uống hết rồi chị mới lấy ly chị lại. Cũng chào thua, rốt cuộc rồi cũng ráng uống. May mà lúc đó còn giữ mình, nên còn ráng được. Đến trưa ra về thì đầu óc giống như là say xẩm vậy, nhìn không rõ đường về nữa. Cố ý đi vòng vòng một ít cho tỉnh hơi bia, bị trợt té một cái rõ đau, trầy một góc khuỷu tay, may mà chưa có vấn đề gì. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình rất may mắn vô cùng vì biết kiềm chế, nếu mà lúc đó uống nhiều hơn chút nữa là không biết vấn đề gì xảy ra rồi.

Lần thứ 2 ghé Làng Tre là trong một buổi trưa đầu tháng 5. Lần này là liên hoan công ty nhân dịp 30/4 1/5. Cũng tương đối đông người. Lần này có sếp tổng với những anh đồng nghiệp từ các phòng khác nữa, nên không khí cũng trang trọng hơn xíu. Đương nhiên vẫn là người công ty cả, chỉ là khác phòng thôi, nên thân mật vừa vừa. 

Cũng như mọi lần trước, vẫn là bị ép uống. Người trong công ty thì ép uống cũng nhẹ nhàng hơn, có vài lý do để thoái thác, nhưng cuối cùng uống vẫn hoàn uống. May mà trước đó mình cũng nép vào một bàn khác, tránh xa sếp ra, ăn uống nhẹ nhàng thôi. Sau này mới bị sếp phát hiện và kéo qua bên đó. Sếp ép cho vài ly, rồi các anh đồng nghiệp ép cho vài ly. Cuối cùng cũng ngà ngà say.

Sau này biết sức mình không trụ được nữa, mới mượn cớ trốn về. Mà cũng may là có vài lý do chính đáng, nên sếp cũng cho về sớm. Mà chắc lúc đó sếp cũng say rồi, nên không để ý tới mình nữa. Chỉ hơi tiếc là con quá trời đồ ăn, nào là gà nướng ống tre, cá nướng... mà chưa kịp ăn cho no.

Nếu không phải mình nghĩ đến vấn đề sức khỏe thì mấy lần ăn nhậu đều vui vẻ cả. Dù sao không khí cũng khá thân mật, mọi người có thể trò chuyện với nhau như gia đình. Có vài anh chị mang theo người yêu, gia đình theo. Mình cũng có tiếp chuyện một chút. Hồi đó nhớ đăng lên fb một vài câu đại loại như tuyển người đi tiệc chung, mà không có kiếm được ai, nên cứ đi một mình hoài, mấy lần như vậy, bỏ phí mấy suất ăn miễn phí, giờ nghĩ lại cũng hơi tiếc tiếc.

Nghĩ đi nghĩ lại chắc sắp tới còn hạn chế ăn nhậu dài dài, cái gì từ chối được thì nên từ chối đi, mà không từ chối được thì cũng phải kiếm đường trốn. Mà như nghề của mình, có trốn cũng hơi khó. Đúng là người ở giữa chốn giang hồ, không do bản thân mình quyết định nữa. Dù sao thì, mình cũng mới vừa bước vào đời không lâu thôi, sau này chắc còn nhiều chuyện nữa, phải chuẩn bị sẵn tâm lý mới được...