7 thg 10, 2012

Nhật ký nghề nghiệp: Lần thứ hai say

Thật ra nói say thì cũng chưa đúng lắm. Mình chỉ mới uống có 4 chai thôi, cộng thêm uống phụ mấy anh chị nữa là gần 5 chai. Biết rằng tối sẽ chạy xe máy về phòng trọ, đường đi cũng tương đối xa nên không dám uống thả cửa. Đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo, mặc dù có quên đường đi mấy lần.

Đó là chuyện của tối thứ 6 tuần trước, ngày 5 tháng 10. Lẽ ra mình phải viết sớm hơn nhưng tối đó ngủ say quá, sáng mai lại chạy về nhà nên giờ mới có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Mình cũng không định đi chơi với mấy anh chị trong phòng. Dự định thì xong việc chạy ngay về nhà, nhưng mấy anh chị nhiệt tình quá, không đi cũng không được. 

Môi trường mới mặc dù có hơi lạ lẫm một chút nhưng cảm thấy nó khá thích hợp với mình. Đồng nghiệp cũng thân thiện. Sáng đi làm, trưa cơm bụi, ghé phòng làm việc kê ghế ngủ, chiều về. Tuần đầu tiên cũng đơn giản, còn chưa có việc, rảnh rỗi thì đọc mấy văn bản. Bắt đầu cảm thấy niềm vui trong việc đọc mấy cái tài liệu chán ngắt theo cách nghĩ của ngày xưa. 

Ăn nhậu theo một kiểu nào đó vừa tốn kém, vừa tốn thời gian, hao mòn sức khỏe. Ngoại trừ gặp gỡ để nói chuyện ra mình chẳng thấy có gì hay cả. Mà gặp gỡ thì ngày thường cũng gặp đó, cần gì phải gặp gỡ trên bạn nhậu làm gì nhỉ? Đó là chưa kể phải ăn đủ thứ, rắn, ếch, gà, toàn là động vật có ích. Cảm thấy tội nghiệp cho tụi nó và tội lỗi cho chính mình. Tiếc là mình vẫn chưa đạt tới mức nắm giữ tự do của bản thân trong tay, nên phải tự thích ứng vậy.

Buổi tiệc cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ làm quen thêm một số người. Chợt nhớ tới mấy đứa bạn trong nhóm tám. Vẫn chưa có cơ hội uống say một trận với tụi nó lần nào cả. Chỉ toàn ăn no với uống nước nhẹ. Mong rằng khi gặp lại sẽ có cơ hội. Mà cũng không biết chừng nào gặp lại nữa. Cứ hy vọng là vậy.

Có một chị cùng tên với nàng. Lại nghĩ đến nàng. Sợ rằng cái tên sẽ ám ảnh mình suốt đời. Nếu mà bộ não như cái usb thì tốt quá, không muốn nhớ gì tự nhiên nhấn delete là xóa hết, chẳng chút vướng bận. Đáng tiếc là mình không phải lại người mau đến mau đi, mau đậm mau nhạt. Tình cảm phức tạp quá, đôi khi cách xa hàng trăm cây số mà vẫn như không. Đôi khi gặp mặt mà lại như cách nghìn sông nghìn núi. Tự nhiên cảm thấy không biết lựa chọn thế nào cả. Có thể mình chưa đủ dũng cảm để quyết định. Có thể mình sợ đau.

Chắc tại mình uống nhiều nên mới nghĩ nhiều như vậy, có chút xíu mất không chế với bộ não. Bình thường cảm xúc có thể giấu tận sâu trái tim, nhưng có chất men là nó lại trào ra. Nhớ tới "Tiểu Lý phi đao", cảm thấy người si tình đều không có kết cục gì tốt đẹp cả. Vậy mà thiên hạ (có mình trong đó nữa) vẫn cứ như thiêu thân lao vào lửa. Dù sao cũng đến mức này rồi, xem như là tùy duyên cả đi.

Dạo này thời gian rảnh nhiều nên hay suy nghĩ lung tung. Tính mình suy nghĩ nhiều thì tự nhiên lại ra toàn ý nghĩ tiêu cực. Đó cũng chính là lý do mình thích làm người bận rộn. Bận cho bớt nghĩ đi. Hy vọng tuần sau sẽ có nhiều việc hơn. Cũng không biết mình phải chôn chân ở Nha Trang này bao lâu nữa. Nhớ lại mấy ngày đầu vào Sài Gòn, cảm giác cũng lạc lõng như thế này. Toàn là người lạ cả. Hy vọng sau vài năm nữa sẽ có vài người bạn thân, nói chuyện được, hiểu nhau. Số phận mình chắc phải gắn bó với đất này dài dài. Chưa nghĩ ra mình sẽ đi đâu cả. Tạm thời mục tiêu cứ đợi đến tháng lãnh lương rồi mỗi cuối tuần chạy về nhà đã, còn xa hơn thì từ từ nghĩ tiếp. Thôi vậy đi, mặc kệ, cuộc sống vô thường, có nghĩ tới đâu thì cũng chưa chắc đến. Không biết có qua nổi ngày mai không nữa.

Nha Trang, ngày 7 tháng 10 năm 2012.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét