4 thg 1, 2014

Nhật ký nghề nghiệp: Những ngày đi một mình (1)

Đó là những tháng ngày mà trong tưởng tượng của mình là "rất đáng sợ". Tuy nhiên khi đã bắt đầu đi một mình rồi, mình cũng dần quen và cảm thấy nó trở nên vô cùng bình thường. Đó là những ngày mình đi kiểm kê: một mình.

Cũng như cách đây một năm, mình cũng đi vài khách hàng, nhưng không xa và nhiều như vậy. Với vai trò một nhân viên mới, công việc cũng tương đối nhẹ nhàng và cũng ít áp lực. Tất nhiên là những thứ mới lạ thường gây cho người ta sự sợ hãi, đó là lý do mà người ta thường hay sợ sự thay đổi. Mình cũng vậy. Một năm trước có thể là quãng thời gian thử thách rất nhiều đối với mình. Còn năm nay, cũng là thử thách, nhưng đã quen rồi, do đó cũng cảm thấy dễ dàng hơn.

Có một câu chuyện về 3 người thầy (mình hay lang thang trên mạng và tìm thấy chuyện này ở đâu đó), kể rằng có một nhà triết gia học được nhiều điều ở 3 người thầy, mà trong 3 người thầy đó có một chú chó. Một ngày nọ, chú chó đến bờ sông uống nước, chú thấy một con chó lạ lẫm ở dưới đáy sông mà lúc này chú không biết đó là hình ảnh phản chiếu của chú. Thế là chú sợ quá, bỏ chạy mất. Sau nhiều lần như vậy, chú không uống được nước và trở nên rất khát. Lần cuối cùng, chú quyết định liều một lần, nhào thẳng xuống dòng sông và kẻ thù của chú biến mất. Thực tế thì nhiều thứ cũng không nguy hiểm và đáng sợ như mình tưởng tượng, chỉ cần mình xông vào nó thì nó sẽ không là gì cả.

Thực ra thì đó chỉ là cách tự an ủi mình, một kỹ năng tinh thần thường gặp. Còn sợ thì vẫn cứ sợ. Nhưng vì nghề nghiệp, mình cũng bắt buộc xông vào. Thêm nữa, lần này số lượng khách hàng nhiều hơn, và đi xa hơn nữa.

Một ngày đầu tháng 12, điểm đến đầu tiên trong chuỗi hành trình đi kiểm kê của mình: trở lại Tuy Hòa. Khách sạn Hoa Anh Đào là một khách sạn nhỏ, tương đối sạch đẹp và nhất là giá cả hợp lý. Đối với nhiều nơi mà mình đi thì Tuy Hòa có thể được xem là một trong những nơi có mức giá thấp, dễ sống nhất. Từ khách sạn này mình có thể đi bộ đến thẳng khách hàng. Tất nhiên là công ty cũng chuẩn bị sẵn một thẻ taxi, nhưng gần quá cũng lười đi taxi.

Chị kế toán ở khách hàng rất thân thiện. Và gần như tất cả mọi người ở đó đều thân thiện vui tính như vậy. Chị còn rất trẻ, và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Mình cũng được làm quen vơi 2 chị nữa, khoảng hơn 30 một chút, và đương nhiên, đang lo về vấn đề... độc thân. Có lẽ những người thành công họ thường yêu muộn chăng? À, mình cũng không tính là thành công, nên chắc là cũng chưa muộn lắm đối với mình. Trong 2 chị đó có 1 chị là Phó Giám Đốc, lần đầu gặp thì cứ ngỡ là nhân viên thôi, vì trông chị trẻ lắm. Sau này mới được giới thiệu, rồi chị còn mời mình vào đến phòng Phó Giám đốc để ... ngồi chơi và ăn một miếng bánh tiêu. (Bánh tiêu chắc cũng được xem là đặc sản Tuy Hòa).

Buổi cơm trưa ăn với chị kế toán một chút, ghé tạm phòng làm việc nghỉ lại, buổi chiều hoàn thành xong một ít thủ tục rồi ra về. Nói chung là chuyến công tác cũng không thành công cho lắm, vì còn thiếu nhiều thứ quá, cũng là lần đầu tiên mình gặp một dạng khách hàng kinh doanh lĩnh vực như vậy. Mặc dù có chuẩn bị trước ở nhà nhưng vẫn còn đôi chỗ lúng túng.

Quay về Nha Trang được một vài ngày, tranh thủ viết một cái báo cáo và in một ít giấy tờ, mình bắt đầu một chuyến đi tiếp theo. Lần này là một mảnh hoàn toàn xa lạ: Tam Kỳ - Quảng Nam.

Tàu lửa chạy 8 tiếng. 10h đêm tới nơi. Tam Kỳ là một thành phố nhỏ, cũng ít địa điểm du lịch, cũng ít đặc sản nổi bật. Nhưng có một điều kỳ diệu là du khách xa gần đến đây rất đông, và đương nhiên, taxi, khách sạn, quán xá cũng nhiều hơn. Hỏi ra sau mới biết, Tam Kỳ có thể được xem là một "cửa ngõ du lịch" (à, đây là do tự mình đặt tên thôi), bởi vì nó cách Đà Nẵng và Hội An rất gần. Có nhiều chuyến xe buýt chạy xuôi người đến Đà Nẵng.

Nhắc tới Hội An, đây có thể xem là một điều tiếc nuối của mình. Sau này còn có 1 điều tiếc nuối nữa, nhưng mình sẽ đề cập sau. Lý do của tiếc nuối lần này rất đơn giản: đến Tam Kỳ mà không ghé được Hội An. Chiều hôm đó, khi đã xong ở khách hàng, khoảng 3h chiều. Mình còn dùng dằng chưa quyết nên không dám "liều" một lần để ghé thăm Hội An, mặc dù trước đó đã nảy sinh ý tưởng này.

Từ Tam Kỳ đến Hội An khoảng đâu 30 km. Không có xe buýt nhưng có thể đi theo chuyến Tam Kỳ - Đà Nẵng 40km, ở Đà Nẵng rong chơi rồi đi xe buýt ngược về Hội An. Hoặc có thể xuống xe buýt giữa đường chỗ ngã ba vào Hội An rồi bắt taxi chừng 100, 200 ngàn gì đó. (Mình cũng chưa thử nên cũng chưa biết cụ thể, nhưng theo tìm hiểu là như vậy).

Buổi chiều hôm đó, khi xong ở khách hàng thì có rong chơi ở vài nơi trên đất Tam Kỳ. Đương nhiên cũng ghé qua một số địa điểm gần, không tính là nơi du lịch, nhưng có thể tham quan mở rộng tầm mắt được. Có mấy ngôi chùa, một vài thánh điện và một tòa nhà thư viện tỉnh. Tất cả đều nằm dọc theo tuyến đường Phan Chu Trinh - Phan Bội Châu.

Khách hàng trên đất Tam Kỳ cũng chiếm được nhiều thiện cảm của mình. Đối với một người đơn độc từ một nơi phương xa tới, đó chính là một trong những niềm an ủi và động lực to lớn. Chị Giám Đốc cũng tương đối lớn tuổi, sau một tràng phát biểu có hỏi nhỏ mình, em có muốn nói gì không? Đương nhiên là không, ai mà dám chứ. Rồi cuối ngày chị kế toán tiễn mình ra đến tận sân.

Tam Kỳ rất lạnh, mình bắt đầu mặc áo len. Áo len này là một quà tặng của một chị, bạn của anh trai mình. Mặc vào trông cũng bảnh ra. (Đến khó tính như mẹ mình cũng phải khen là đẹp). Sau này cứ hễ lạnh lạnh chút xíu là có cớ mặc vào, đi lừa thiên hạ. Đương nhiên cũng không biết có cô nào mắc lừa không, mà mình cứ giữ nguyên tình trạng đến giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét